(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-oOo-

Buổi sáng hôm ấy, Hoàng Đăng cuối cùng cũng vực dậy được bản thân mình. Một tuần không có anh bên cạnh mới đó đã bào mòn cậu trông không khác gì một xác khô. Gương mặt hốc hác xanh xao quầng mắt thâm tím nổi lên những đường gân máu, cơ thể cũng gầy đi một cách trông thấy. Mỗi đêm trong cơn mơ không được gặp hình bóng của anh, cậu không tài nào ngủ được. Dày vò bản thân một cách tiêu cực như vậy, Hoàng Đăng chỉ mong anh có thể nhìn thấy và rồi thương xót cho cậu bế cậu về nhà. Thiếu đi anh, cậu giống như thiếu đi một nửa con tim của mình không thể tiếp tục sống nổi.

Đi đến chiếc gương phòng tắm, cậu xém chút đã tự dọa mình vì bộ dạng thê thảm này. Trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ nếu để anh thấy mình như thế này anh ấy chắc chắn sẽ bận lòng lắm. Thế nên trước lúc thay quần áo, cậu đã dành ra mấy tiếng để trang điểm nhằm che bớt đi vẻ tiều tụy của mình. Lục lại chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần kaki như ngày hẹn hò Giáng sinh 6 năm trước. Hoàng Đăng như nhớ lại lúc đó cậu cũng giống thế này, cũng vui vẻ chuẩn bị háo hức chờ đợi anh. Đến bây giờ cũng đã thay đổi rồi.

Trên đường đi, cậu vô tình bắt gặp một cửa hàng hoa; có vẻ trong thời gian một tuần cậu trốn trong nhà thì đã có nhiều sự thay đổi rồi. Ngắm nghía những bệ hoa đủ loài đủ màu đặt trước cửa, Hoàng Đăng trong lòng cũng muốn tìm mua một bó lưu ly tặng anh vì đó là loài hoa anh yêu thích nhất. Đang mải mê ngắm hoa thì bỗng nhiên một giọng nói cắt đứt đi suy nghĩ của cậu. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc mà cậu nằm lòng.

-"Lúc nãy anh chuẩn bị đi dạo thì gặp em, hôm nay em ra ngoài làm gì vậy?"- Trường Nhật cất tiếng chào hỏi cậu.

Nhìn thấy gương mặt mà mình khao khát muốn gặp, lại còn là người yêu của cậu khóe mắt Hoàng Đăng đỏ lên, lồng ngực dường như sắp nổ tung.

-"Có phải là sắp đi hẹn hò nên mới muốn mua hoa đúng không?"- Anh nửa vui nửa buồn hỏi cậu.

Thấy cậu lắc đầu nguầy nguậy, Trường Nhật còn muốn hỏi tiếp nhưng đã bị cậu chặn lại: "Em..em đến thăm mộ anh."

Dù ngạc nhiên vì câu trả lời này của cậu, anh vẫn cố giấu đi cảm xúc của mình: "Em biết rồi sao? Từ khi nào?"

Hoàng Đăng giọng nức nở, hơi giật nảy người lên: "Hôm đó khi anh lên phòng kéo vali giúp em, trong gương tủ áo chỉ có một mình em thôi, lúc đó em đã nhớ ra rồi."

Ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau, thông thường người khác sẽ được nhận những bó hoa hay hộp quà từ người yêu của mình. Nhưng cậu thì khác, ngày hôm đó dưới trời mưa lất phất trong đêm cậu lại phải ôm xác người yêu mình đã bị cháy đến không còn nhận ra trong tay.

(Ngày 24/12, lễ Giáng sinh- Kỷ niệm 5 năm)

Hoàng Đăng đang đứng trong bếp chờ đợi món bánh quy nóng hổi ngon lành ra lò, trên bàn đã được dọn sẵn những món ăn cho ngày Giáng sinh cũng đồng thời là ngày kỷ niệm 5 năm anh và cậu yêu nhau. Mặt cậu lấm tấm mồ hôi do phải chuẩn bị từ sớm vì Trường Nhật còn có ca trực đến tận 10h tối nên cậu quyết định sẽ thay anh tạo ra một bất ngờ. Nhìn ngọn nến lập lòe tỏa ra dòng nhiệt ấm áp cùng bó hoa lưu ly xanh điểm thêm những đóa hoa lê trắng muốt tinh khôi, Hoàng Đăng háo hức chờ mong được trông thấy bộ dạng anh ngạc nhiên "Ồ!" lên một tiếng. Lúc đó cả hai sẽ ôm nhau, anh sẽ bế cậu nâng lên để cho hai đáy mắt giao hòa vào nhau, rồi anh sẽ hôn lên môi cậu đến khi cậu nũng nịu đẩy anh ra anh mới thả cậu xuống và cùng nhau ăn tối. Nghĩ đến thôi trái tim của Hoàng Đăng càng giống như ngọn nến đang cháy này vậy, từng chút từng chút một tan chảy ra.

Bày dọn sắp xếp xong hoàn hảo mọi thứ thì mới vừa khéo 9h15 thôi, Hoàng Đăng bước vào phòng mang chăn len ra ngoài ghế sofa trùm lên mình ngồi đợi anh về. Xoay người sang trái rồi lại sang phải, hết bật rồi lại mở tivi lên xem cũng không khiến thời gian trôi qua nhanh thêm được bao nhiêu. Hoàng Đăng định sẽ hâm nóng lại đồ ăn nhưng mà cậu mới nhớ lại rằng cách vài phút trước cậu đã hâm lại rồi, đã là lần thứ tư rồi thế mà vẫn chưa thấy anh về. 9h20, 9h30, 10h05,...kim đồng hồ tích tắc tích tắc báo hiệu thời gian, cây nến đã cháy chỉ còn lại một đoạn nhỏ càng khiến lòng cậu trở nên bức bối bất an hơn. Hoàng Đăng không dám gọi điện làm phiền anh, vì cậu cũng biết có thể anh đang có nhiệm vụ nhưng mà cậu muốn xác định anh vẫn an toàn thì cậu mới có thể yên lòng được.

Cứ đi đi lại lại như thế này mãi cũng không được, Hoàng Đăng liền qua loa choàng một chiếc khăn cổ rồi xách xe chạy đến cơ quan của anh. Đường trở nên ùn tắc kha khá do đang là ngày lễ, cậu khó khăn chen chúc trong đám đông mới có thể rẽ sang đường tắc để nhanh chóng đến nơi; giữa cái lạnh gần như tê buốt da thịt cùng hình ảnh những cặp đôi bên nhau vui vẻ, lòng cậu chỉ thầm cầu nguyện Trường Nhật sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Cho đến khi cậu vào đến cửa thì đã bị bảo vệ ngăn lại, nói cho cậu rằng anh đã đi xử lí một vụ cháy cách đây một tiếng rồi. Như được linh tính mách bảo Hoàng Đăng vội vàng đi theo địa chỉ được bảo vệ cung cấp, trái tim cậu lúc này đột ngột đập mạnh hơn bao giờ hết.

...........................

Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên liên tục yêu cầu tất cả dạt sang hai bên, trên xe mọi người đã nắm được tình hình cùng bản thiết kế của quán karaoke kia. Nguyên do là vì kết cấu hạ tầng đã vốn không ổn định, đồng thời chưa được tu sửa kiểm tra phần nền mống mà đã cho tiến hành hoạt động, người chủ cũng chỉ trang bị sơ sài công tác phòng cháy chữa cháy bằng những bình xịt đã cũ nên mới dẫn đến việc khi phát nổ bình khí gas thì không thể giải quyết được mà để cho sự việc càng trở nên nguy hiểm hơn. Trường Nhật đang mân mê lên chiếc móc áo mà cậu mỗi sáng đều cài lên và nói với anh "Hãy trở về bên em một cách an toàn với chiếc móc khóa này nhé!" thì cậu hạ sĩ tên An đã đến vỗ vai anh hí hố cười nói.

-"Anh, tụi mình ráng làm cho xong rồi anh với anh dâu đi chơi nghen!"

Nghe thấy vậy mọi người cũng bật cười rầm rộ lên hùa theo An: "Đúng đó! Anh dâu chắc đang lo lắng lắm."

Trường Nhật cũng cười nhưng anh vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm nghị để mọi người có được trạng thái tập trung nhất, bình tĩnh nhất để chiến đấu; anh bước tới chỗ từng người sửa lại mũ phủi phẳng quần áo giúp cho họ rồi ôn tồn nói: "Bình an nhé!"

Toàn đội vốn đã quen với hành động này của anh mỗi khi làm nhiệm vụ nên ai cũng đưa tay thực hiện nghi thức chào nghiêm túc: "Rõ, thưa chỉ huy!"

Những người chiến sĩ ấy, vừa đến nơi đã lập tức vào đội hình đã được phân công. Nhóm lấy nước dập lửa, nhóm sơ tán điều hòa giao thông, nhóm cứu hộ,...bọn họ cũng chỉ là những con người bình thường nhưng khi bắt đầu cuộc chiến họ chính là những anh hùng.

Hạ sĩ An đưa người thứ mười ra khỏi đám cháy thì lại thấy Trường Nhật tiếp tục chạy vào bên trong tòa nhà, nên vội kêu lên: "Anh Nhật chúng ta đã đem hết người kẹt lại ra rồi mà? Anh đừng vào nữa nguy hiểm lắm!"

Trường Nhật quay đầu lại trả lời: "Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Tôi vào kiểm tra lại một lần nữa sẽ trở ra ngay."

Hình ảnh anh dần mờ trong đám lửa, Trường Nhật biết lí do tại sao anh muốn quay lại; vì anh ám ảnh, ám ảnh cái chết của ba mẹ do bị kẹt sâu bên trong nên không thể được cứu kịp thời. Cũng là một phần bởi khi anh cứu Hoàng Đăng khỏi đám cháy năm đó, xém chút nữa anh đã không thể cứu cậu vì cậu nằm trong góc khuất của cầu thang nên anh không thể để cho sự việc này xảy ra thêm một lần nào nữa. Dù bên ngoài lửa đã được dập gần như tối thiểu, nhưng hầu hết bên trong vẫn còn cháy rất lớn, bởi tác động của vụ nổ cùng với đám cháy nên kết cấu của tòa nhà cũng gần như bị nứt ra ở một số chỗ. Né tránh những mảnh vụn sụp đổ Trường Nhật nhanh chân chạy thêm hai vòng nữa để kiểm tra, may mắn thay anh phát hiện không còn có ai ở đây nữa. Cùng lúc anh chuẩn bị thoát ra ngoài và tìm chỗ tấm đệm hơi để nhảy xuống thì đột nhiên Trường Nhật cảm thấy trần nhà phía trên mình xảy ra chút rung chấn nhẹ, anh liền biết có thể bê tông không chịu được nữa nên anh vội vàng chạy ra ngoài. Ầm một tiếng, Trường Nhật thấy chân mình nhói lên đau đớn và lưng bị đè nặng bởi phần trần nhà sập xuống; anh cố gắng dùng hết sức lực đẩy nó ra nhưng không thể được, cố gắng ổn định nhịp thở của mình anh cắn chặt răng cố chịu thêm chút nữa. Mặc khác anh không thể lật người lại được do bắp chân anh đã bị thanh sắt trong lớp bê tông găm vào, sức nặng đè ép cơ thể và việc bị mất máu trong điều kiện thiếu khí càng làm anh trở nên thoi thóp hơn. Hơi thở đứt quãng, Trường Nhật run rẩy đôi tay mò vào áo của mình lấy ra chiếc móc áo khẽ hôn lên. Lúc này anh không cảm thấy hối hận vì trở vào, vì nếu như thật sự có một ai đó kẹt lại ở đây trong tình thế như anh thì anh cũng không muốn. Chỉ là anh hơi cảm thấy nhớ nhà rồi, nhớ căn nhà của anh và cậu, nhớ cậu đang chờ anh trở về.

Bên ngoài không biết lí do tại sao, lửa vẫn cháy âm ỉ thậm chí lan rộng sang xung quanh nên tất cả đang gồng mình lên đối phó tránh thiệt hại trở nên nhiều hơn thế nên dù được chi viện thêm hai chiếc xe cứu hỏa nữa, mọi người vẫn không thể được phép nghỉ ngơi lơ là.

Cho đến khi trời đổ một trận mưa phùn, tình thế mới dần được kiểm soát một chút. Hoàng Đăng khóa xe xong liền vội vàng chạy đến, nhìn thấy tòa nhà đã được dập lửa cậu cũng thầm thở phào một hơi. Cậu tìm kiếm xung quanh bóng dáng người yêu trong đám đông, từng chiếc cáng cứu thương được di chuyển lên xe Hoàng Đăng không yên tâm tiếp tục chạy đến chỗ tập trung của đội cứu hỏa. Giờ phút này cậu chỉ ước có thể được ghì chặt anh vào lòng không để anh đi đâu nữa. Những người bị thương nhẹ vẫn đang được chữa trị, những người ôm lấy nhau khóc nức nở mừng rỡ vì vẫn được ở bên nhau an toàn, cậu cũng muốn được cảm nhận như thế. Hoàng Đăng mệt rã người cuối cùng cũng tìm thấy hạ sĩ An đang đứng cùng đồng đội.

Cậu vội lao đến bắt lấy nửa thân trên của hạ sĩ An, thở một cách nặng nề hỏi: "An, anh Nhật..anh Nhật đâu rồi hả em?"

Hạ sĩ An bất ngờ thấy Hoàng Đăng đứng ở đây, cậu nhóc mở to mắt không biết phải làm sao mới có thể mở miệng nói câu "Anh Nhật hy sinh rồi!". Nhưng Hoàng Đăng vẫn lay lay bả vai của cậu, cơ thể nôn nóng muốn biết được tin tức của người yêu. Hạ sĩ An thấy nét mặt cậu đầy lo lắng, con ngươi run lên và tròng mắt hằn đầy tia máu. Hạ sĩ An không dám nói gì cả.

Mọi người xung quanh ai cũng im lặng, Hoàng Đăng cảm thấy lòng mình khó chịu tột độ. Cậu không nén được sự bất an của mình, hơi lớn giọng hỏi: "Ai cũng được, ai đó làm ơn nói cho tôi biết Trường Nhật hiện tại đang ở đâu rồi, được không? Làm ơn!"

Không khí lạnh lẽo bao trùm, trái tim của cậu như bị bóp nghẹt lại, buồng phổi như bị ai đó xé nhỏ ra. Bây giờ chỉ có Trường Nhật mới có thể cứu lấy cậu, nên anh hãy xuất hiện đi.

Tất cả mọi người đồng loạt bỏ mũ xuống, nét mặt thành kính cúi xuống tỏ lòng mặc niệm; hạ sĩ An rơi nước mắt lên trên tay của Hoàng Đăng. Cậu cũng ngơ ngác nhìn sang mọi người đều giống như hạ sĩ An, đều rơi nước mắt. Hoàng Đăng trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, cậu quay đầu lại thì thấy hai người đang nâng một chiếc cáng trên đó đặt một thi thể đã bị cháy đen đến mức không còn nhận ra với quần áo của một lính cứu hỏa, chiếc mũ đặt giữa hai tay đã bị móp lại nhưng lọt vào tầm mắt cậu là một phần của chiếc móc khóa được treo trên túi áo bên trái. Đồng tử cậu thu lại, ánh sáng và vạn vật xung quanh trở nên mờ dần. Cơ thể Hoàng Đăng trở nên chao đảo, hai cánh tay đang nắm lấy đôi vai của hạ sĩ An cũng như mất hết sức lực chậm rãi rơi xuống. Phút chốc không còn trọng lực, cậu khó khăn từng bước đi đến gần với chiếc cáng, sau đó quỳ thụp xuống. Hoàng Đăng hô hấp đứt quãng, với tay chạm lên phần đầu của thi thể vốn đã không còn nguyên vẹn, cậu áp mặt mình xuống kề sát bên cọ cọ như lúc cả hai từng âu yếm lấy nhau. Cổ họng đau đớn như bị ai đó xé toạc ra, rách bươm đến ứa máu cậu không thể kêu la được; chỉ có thể lí nhí rên rỉ thảm thiết. Nước mắt rơi xuống cậu khóc một cách vô hồn, Hoàng Đăng không dám tin điều đang diễn ra trước mắt mình là sự thật. Cậu chỉ mong đây là giấc mơ, khi tỉnh lại cậu vẫn ở trong phòng khách thấy anh trở về bên cạnh mình. Cậu khóc đến nhói lòng, nước mắt cùng nước mưa đêm lạnh hòa vào nhau chảy xuống. Cậu xoa lấy đôi tay anh rồi lại đặt lên trán của mình, Hoàng Đăng cắn chặt lấy đôi môi mình đến khi tóe máu. Hoàng Đăng nâng tay của anh lên giữa đôi môi, hôn lên dịu dàng. Cậu khóc đến tê dại, đến nỗi nghĩ rằng hành động nãy giờ có thể cứu sống người yêu. Ngày hôm đó Hoàng Đăng ôm xác anh khóc đến tận nửa đêm, thấy mắt cậu sưng húp lên hạ sĩ An đến giữ chặt lấy cậu cho mọi người đem anh về để làm hậu sự. Hạ sĩ An tưởng cậu đã ngã quỵ nên mới từ từ để mọi người đưa anh đi, nhưng vừa nhìn thấy người yêu rời khỏi mắt mình, Hoàng Đăng mới trở nên dữ dội hơn cậu rống lên liên tục xô hạ sĩ An ra lê lết bò đến Trường Nhật. Thấy cậu như vậy, mọi người chỉ đành cho cậu đi cùng. Ngồi trong xe, Hoàng Đăng dần bình tĩnh hơn cậu không còn khóc nữa mà thường cúi đầu xuống như nói nhỏ vào tai Trường Nhật, những khi như vậy cậu sẽ cười lên. Nhìn tinh thần của Hoàng Đăng dần hỗn loạn, hạ sĩ An sợ rằng cậu sẽ phát điên.

Những kí ức đau khổ chạy dọc theo sóng não Hoàng Đăng như thước phim cũ bị giấu kín. Cậu liền khóc, Trường Nhật đau lòng đến bên cạnh vỗ về lau mặt nói với cậu: "Đừng khóc, sau này anh không thể lau nước mắt cho em được."

-"Anh xin lỗi, anh đã hứa là sẽ về nhà an toàn. Anh cũng hứa sẽ đợi lúc nào đó nghỉ việc cứu hỏa, anh sẽ chỉ ở nhà để nuôi em thôi. Đừng trách anh nha em, anh yêu em nhiều lắm."

-"Anh xin lỗi vì đã nghĩ sẽ có thể khiến em quên đi chuyện này bằng cách cho em tưởng rằng tụi mình chỉ chia tay thôi, xin lỗi vì đã nặng lời với em. Anh thật sự không muốn để em phải yêu người khác ngoài anh, nhưng mà người yêu anh vụng về tham ăn chuyện gì cũng cần phải có anh chăm sóc cưng chiều thì sống một mình tội nghiệp lắm."

-"Không có anh bên cạnh thì phải biết tự lo cho mình, ở nhà tụi mình anh có để tập ghi chép công thức như em đã nói đó, anh hoàn thành nó trong một tuần này nên trong đó ghi cũng đầy đủ lắm. Nếu nhớ anh thì nhớ nấu để ăn đó nghe chưa!"

-"Chìa khóa nhà mình anh đã lén nhét trong vali của em rồi, nhớ sống tốt dù không có anh bên cạnh, anh sẽ luôn bảo vệ cho em!"

Giọng nói của anh cứ liên tục rót vào tai của cậu, mang theo hơi ấm và tình yêu bao bọc cho cậu. Hoàng Đăng nức nở, vừa khóc vừa nấc lên dụi dụi đầu mình vào hõm cổ Trường Nhật: "Không có anh, em sống không được. Anh đã nói tính em vụng về, tham ăn, khó chiều không ai bằng lòng chăm sóc cho em hết. Thế nên..thế nên anh cho em đi cùng với anh đi, em không muốn sống ở đây một mình, em không muốn sống ở đây nữa."

Nước mắt cậu thấm ướt lên một mảng ảo của anh, Trường Nhật đau lòng không thôi vỗ nhẹ lên đầu cậu an ủi: "Nói bậy, em phải sống tiếp. Coi như sống thay cho anh nữa, Đăng à!. Đăng của anh, Hoàng Đăng yêu dấu, người yêu của anh hãy sống tiếp nha em!"

Nghe thấy anh gọi tên mình trìu mến, Hoàng Đăng càng túm chặt lấy áo của anh vùi mặt mình vào khóc lớn hơn trước. Những ngày sống thiếu anh lúc trước, đều đã được anh xua đi trong thời khắc này. Nhưng những ngày sau đó, cậu lấy thứ gì để bù đắp đây?

Mắt Trường Nhật cũng dần nóng lên, nước mắt rơi lã chã lên mái tóc rối bù của cậu: "Hôm đó anh không nên xông trở lại để tìm kiếm, giá như hôm đó anh ích kỷ thêm một chút bỏ lại tất cả quay về nhà với em. Nhưng nghĩ đến liệu rằng có ai đó giống như em chờ đợi anh trong góc khuất cầu cứu, anh không thể bỏ mặc họ như vậy. Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Hoàng Đăng siết lấy người anh nghẹn ngào trả lời: "Không có đâu anh, không có, anh đã làm rất tốt. Những người được anh cứu bây giờ sống rất tốt, họ luôn biết ơn anh. Còn có cả em nữa, em sống đến hiện tại là nhờ vào hôm đó anh đã đến cứu em. Anh làm rất tốt!"

Dưới nền trời màu xanh nhạt, khi em và anh còn có thể ôm lấy nhau như thế này. Chúng con nguyện cầu Thần Phật làm ơn thương xót cho chúng con có thể ngưng đọng giây phút này dài thêm dù chỉ một chút thôi.

-"Lúc anh tỏ tình với em, anh nói là tên tụi mình rất hợp nhau. Anh là ánh sáng bất tận, em là ngọn đèn nên sẽ nhờ anh thắp sáng. Nhưng mà sau này không có anh, ngọn đèn của em không thể sáng lại được nữa."

-"Anh sẽ luôn là ánh sáng của em, bất cứ khi nào em cần. Khi em cần ánh sáng trên đường về nhà khi tăng ca về trễ, khi nhà mất điện, khi em cần sưởi nắng,...hãy gọi tên anh, vì anh mãi ở trong trái tim của em."

Một vùng sáng bao quanh lấy cơ thể Trường Nhật, kéo anh lên trên không trung. Cơ thể anh từ từ tan ra thành từng mảnh sáng lấp lánh bay lên. Hoàng Đăng hoảng hốt với lấy cánh tay anh khóc lóc lắc đầu cầu xin: "Đừng rời bỏ em mà, đừng rời bỏ em anh ơi! Anh ơi! Đừng rời bỏ em thêm một lần nào nữa!"

Trường Nhật mỉm cười hôn lên trán cậu lần cuối, nụ hôn lướt qua như cả một thế kỉ đã trôi đi: "Đăng, anh rất vui vì được yêu em chính em là người đã cho anh cảm nhận lại được yêu thương, cho anh cảm giác có một gia đình. Khi anh cứu sống em, cũng là cứu lấy bản thân anh. Hãy nhớ rằng anh rất yêu em, yêu đến mức có thể hy sinh tính mạng."

Đến khi gương mặt anh dần tan biến vào trong hư không, Hoàng Đăng bần thần gục xuống nỉ non nói: "Anh đi rồi, giống như mang theo nửa trái tim của em rời đi. Em biết sống như thế nào đây anh."

Làn nắng kết thành một dải mềm mại như chiếc khăn lụa thấm khô nước mắt của cậu. Đáp lên gương mặt một sự ấm áp như lúc anh áp tay lên mặt cậu đầy thương yêu. Bầu trời trong xanh, nắng ngập gió lay mang theo tình yêu của Trường Nhật gửi vào trong lòng cậu.

Anh nhất định phải chạy đến trả em một trái tim trọn vẹn.

Anh nhất định phải bù đắp cho em một kiếp yêu thương.

"Lửa hồng thiêu đốt tơ duyên,

Xé tim khuyết nửa, hoàng tuyền đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro