Chương 39: Kéo búa bao (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Hiểu Dương, Đăng Quân nhất định làm theo không chút hoài nghi. Vì vậy hắn liền thực hiện đúng như lời anh bảo, lựa chọn Hạo làm đối thủ của mình, hai người cùng trao đổi thẻ bài bao với nhau.

Hạo nhận được thẻ bài bao màu vàng, không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng nhảy lên một tia vui mừng. Hắn chỉ cần kiếm thêm thẻ bài kéo màu vàng nữa thôi liền có thể hoàn thành được trò chơi này rồi!

Thế nhưng, trước khi Hạo kịp lựa chọn đối thủ của mình, Duy Việt vẫn luôn im lặng bên kia đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã."

Ngón tay của Hạo khựng lại. Có Hiểu Dương là nhân chứng sống trước đó, hắn không sợ hãi con hề búp bê như lúc ban đầu nữa, chí ít hắn biết nó sẽ không làm gì mình dù bản thân không lựa chọn ngay. Hạo ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía Duy Việt: "Có chuyện gì?"

Hiểu Dương cùng Đăng Quân đều đồng loạt nhìn sang, hay nói đúng hơn tất cả mọi người trên đấu trường lúc này đều không nhịn được chú ý tới động tĩnh giữa hai người họ. Hiểu Dương lờ mờ đoán được sắp có chuyện chẳng lành, quả nhiên ngay sau đó Duy Việt liền mở miệng dịu dàng nói: "Theo như tôi nghe thấy, cậu đang cần một thẻ kéo vàng để hoàn thành bộ bài của mình đi? Vừa vặn thay tôi đang sở hữu thẻ bài đó."

Không có lời nào diễn tả hết được sự vui mừng trong lòng Hạo lúc ấy, cái đầu mì gói không khỏi run theo: "Là thật?"

Tuy hỏi vậy, nhưng nhớ tới chính miệng Hiểu Dương đã nói trước đó về việc đối phương sở hữu thẻ bài kéo vàng, Hạo đương nhiên tin những lời này.

"Đương nhiên là thật." Duy Việt ôn hòa nói.

Ngoại trừ Hạo ra, những người còn lại trong phòng đều cảm thấy có gì đó không ổn. Dù sao Duy Việt cũng chính là kẻ ngoan tuyệt đẩy Thủy vào đường chết, lúc này đây gã tỏ ra hỗ trợ như vậy thật sự không đáng tin cậy tí nào.

Có lẽ hormone giảm bớt, tâm tình cũng dịu xuống, Hạo sắc bén bắt lấy trọng điểm: "Anh muốn gì?"

Hắn cũng không ngây thơ đến mức cho rằng Duy Việt chỉ đơn thuần hảo tâm muốn giúp đỡ mình.

Nụ cười trên khóe môi của gã lại càng thêm sâu. Hiểu Dương dự cảm có việc không ổn, quả nhiên ngay sau đó liền nghe gã mở miệng: "Tôi muốn thẻ bài kéo của cậu."

Lời này nói ra, không chỉ nhóm Hiểu Dương, những người khác nghe thấy cũng không khỏi trầm mặc trong chốc lát.

Bất kỳ ai ở đây đều thấy tận mắt nghe tận tai cuộc giao dịch giữa Hạo với Hiểu Dương, bên họ đưa cho hắn thẻ bao vàng, đổi lại hắn sẽ phải giao cho Hiểu Dương thẻ kéo của mình. Một thẻ bài cũng không thể trao cho hai người cùng lúc được, nếu Hạo lựa chọn thực hiện thỏa thuận với Hiểu Dương, hắn không thể trao đổi với Duy Việt. Mà ngược lại, nếu hắn đưa cho Duy Việt thẻ bài kéo, như vậy hắn lại thành ra thất tín.

Hạo có chút chần chừ. Nói thế nào Đăng Quân cũng đã giao cho hắn thẻ bao vàng, nay hắn lại không giữ lời thì có hơi...

Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, Duy Việt nhẹ nhàng tặng thêm một chút kích thích: "Thẻ bài kéo vàng của tôi chính là thẻ kéo vàng duy nhất còn lại trong trò chơi này."

Hay nói cách khác, nếu Hạo từ chối cuộc giao dịch này, hắn gần như không có cơ hội nào hoàn thành bộ bài của mình.

Sắc mặt Hạo trở nên tái xanh, sự kiên quyết ban đầu đã bắt đầu dao động.

Đăng Quân hiển nhiên đọc được sự dao động đó, gương mặt tối sầm lại, cất giọng lạnh lùng nhắc nhở: "Chúng ta đã có thỏa thuận."

Ngụ ý, nếu hắn dám thuận theo Duy Việt, cũng đồng nghĩa với phá vỡ thỏa thuận ban đầu giữa bọn họ.

Duy Việt không quan tâm tới những lời đó, trái lại còn không ngừng dụ dỗ khích lệ: "Giữ chữ tín thì quan trọng thật đấy, nhưng mạng sống vẫn là trên hết, cậu nói xem có đúng không?"

Con búp bê nhìn bọn họ người thưa người đáp mãi đến phát chán, không ngừng giậm chân giậm cẳng điên cuồng kêu la: "Các ngươi rốt cuộc có còn muốn chơi hay không! Đám ngu xuẩn! Mạt hạng!"

Song, chẳng có ai còn lòng dạ nào để ý đến nó cả.

Im lặng một lúc lâu, Hạo khó khăn lên tiếng: "Tôi..."

Không đợi hắn nói hết câu, Đăng Quân đã đoán ra được đối phương muốn nói gì. Nếu không phải Hiểu Dương nhẹ lắc đầu ngăn cản, cộng thêm vành móng ngựa của Hạo đã bị đẩy ra giữa sân, e rằng hắn sớm lao ra bóp cổ tên này lắc thật mạnh rồi.

"Dương..." Hắn ủy khuất nhìn dê con, cảm thấy đau lòng thay anh.

Căn bệnh của Hiểu Dương vốn dĩ đã là một chướng ngại lớn rồi, hiếm khi anh chủ động đưa ra được một lời hợp tác bình đẳng, lại bị đối phương phản bội ngay trước mặt. Đăng Quân sợ rằng những biến cố này sẽ khiến cho bệnh tình của anh càng thêm nặng, thậm chí có lẽ tạo thành bóng ma tâm lý.

Hiểu Dương ngược lại chỉ thờ ơ. Anh vốn biết nhân tình nóng lạnh ra sao, cũng không thật sự đặt hết niềm tin hy vọng vào một người.

Lừa dối và phản bội, hai thứ đó anh đã quá quen thuộc rồi. So với những biến cố trước kia, hành vi của Hạo thậm chí còn chẳng gợi lên được chút gợn sóng nào trong lòng anh.

Hàm răng của Hạo cắn chặt, ánh mắt không dám nhìn về phía hai người bọn họ, hệt như một tên tội phạm vừa bị phát giác. Hắn ngước nhìn Duy Việt, khô khốc hỏi: "Anh muốn thế nào?"

Chỉ một lời này, đã đủ xác định quyết định của Hạo là gì.

Suy cho cùng giữa chữ tín và mạng sống, cán cân thiên vị nghiêng về phía nào hơn không cần nói cũng biết.

"Hiện tại tôi chỉ có hai thẻ bài, cho dù kết quả của chúng ta có là hòa đi chăng nữa thẻ bài của cậu vẫn sẽ thuộc về tôi, mà thẻ bài của tôi lại không thể trao qua cho cậu." Duy Việt từ tốn nói, "Cho nên tạm thời tôi sẽ để cậu trao đổi cùng một người chơi khác trong nhóm tôi, sau đó đợi đến lượt tôi, tôi lại chỉ định cậu làm đối thủ của mình, lúc đó chúng ta lại trao đổi hai thẻ bài kéo với nhau."

Hạo mơ hồ nắm được, nhưng vẫn chưa buông hết tâm tư đề phòng: "Nếu anh giở quẻ thì sao?"

Duy Việt không xem đó như xúc phạm, vẫn có thể duy trì một khuôn mặt ôn hòa nói: "Vừa vặn thay trong nhóm tôi có người có thẻ bài kéo xanh dương, tôi sẽ bảo họ trao đổi với cậu. Như vậy trong trường hợp tôi đột nhiên trái lời không muốn chỉ định cậu làm đối thủ như đã hứa, cậu có thể dùng thẻ bài đó trao đổi với anh chàng bên kia như thỏa thuận ban đầu."

Nhắc đến thỏa thuận giữa mình cùng Hiểu Dương, Hạo càng thêm chột dạ. Hắn cố xua đi những suy nghĩ tội lỗi trong đầu mình, gật đầu: "Được, vậy chúng ta bắt đầu đi."

Duy Việt xoay người về phía Minh Thiên: "Việc còn lại, giao cho cậu."

"... Vâng." Minh Thiên ảm đạm cúi đầu, lí nhí nói.

Thanh Huyền nhìn sang, không khỏi thở dài, chân mày chau lại mang theo nét âu sầu.

Dù sao hiện tại bọn họ cũng chẳng thể phản kháng được.

Hạo ấn chọn Minh Thiên làm đối thủ của mình, con búp bê lúc này mới hài lòng không la ó nữa.

Giống như Duy Việt đã nói, hai người trao đổi thẻ bài kéo xanh dương với nhau. Trong lòng Hạo có chút hoài nghi, nếu bọn họ đã có thẻ kéo xanh dương rồi, vì cớ gì còn muốn đổi lấy thẻ bài của hắn.

Bất quá như Duy Việt đã ẩn ý nói lúc trước, tình huống của hắn quả thật không thể đưa ra nhiều sự lựa chọn được.

Hạo tự an ủi chính mình, hắn cũng không thật lòng muốn phản ước, chẳng qua tình thế bắt buộc mà thôi.

Sau Hạo, đến lượt của Nga. Cô gái này nhìn trước nhìn sau, hơi cắn môi, rốt cuộc quay đầu về phía Hiểu Dương: "Tôi cũng muốn làm trao đổi."

Cô không ngốc, có lẽ cô không đủ khả năng để nhìn ra ai với ai đang mang lá bài gì, nhưng chí ít cô đủ khôn ngoan nhận ra cứ tiếp tục một mình thế này, cô không có cách nào thắng được trò chơi.

Có điều nhìn tới nhìn lui, cô cảm thấy nhân phẩm của hai người này vẫn tương đối đáng tin cậy hơn. Kẻ tên Duy Việt kia từ đầu trò chơi đến giờ vẫn luôn bình tĩnh như không, thậm chí thời điểm Thủy bị trò chơi hạ sát cô thề rằng nhìn thấy ý cười hoang dại trong mắt gã. Hợp tác với người này, có khi chết đến nơi rồi cũng không nhận ra.

"Tạm thời chúng tôi chưa có gì muốn trao đổi với cô cả." Hiểu Dương bình tĩnh đáp lời, "Bất quá..."

Nửa câu đầu khiến tâm tình của Nga hạ xuống, nửa sau lại khiến cô một lần nửa dỏng tai lên nghe ngóng.

"Tôi có thể giúp bộ bài của cô có giá trị hơn một chút, như vậy chúng ta có tiền vốn trao đổi với nhau." Nói rồi, ngón tay anh chỉ sang Lâm Em, "Nhìn thấy hắn ta không?"

Nga gật gật đầu, vẫn chưa đoán được Hiểu Dương muốn nói gì.

"Chỉ cần cô ra kéo, cho dù hắn ra gì cô cũng kiếm lời được một thẻ bài." Hiểu Dương chỉ nói đến đây.

Anh sẽ không điên đến mức nói huỵch toẹt ra cả hai người họ có những thẻ bài nào, màu gì. Có bài học của Hạo ngay trước mắt, anh chẳng ngốc đến mức lặp lại một lỗi sai tới hai lần.

Anh chơi Duy Việt một vố, gã ngay sau đó liền dùng chính việc này đáp trả lại anh, đủ để thấy người này tính tình nhỏ nhen, tâm tư ác độc như thế nào. Song từ đó cũng có thể nhìn ra gã không ngu ngốc cái gì cũng không biết.

Nga không thắc mắc nhiều, nếu đã hợp tác thì điều kiện cơ bản chính là tin tưởng lẫn nhau. Huống hồ Hiểu Dương chưa đòi hỏi thứ gì từ cô, cô cũng không cho rằng anh có lý do gì để đẩy cô vào chỗ chết.

Vành móng ngựa của Lâm Em bị đẩy ra chính diện, mặt đối mặt với Nga. Cô nhìn hắn, nhún vai: "Không công kích cá nhân gì đâu, hoàn cảnh bắt buộc thôi."

Lâm Em vốn dĩ kiệm lời, đương nhiên không đáp lời. Ngón tay của hắn toan nhấn chọn một thẻ bài kéo, Duy Việt đột nhiên lên tiếng từ sau lưng: "Chọn bao."

... Chín, tám, bảy...

Ánh mắt Lâm Em gắt gao khóa chặt Duy Việt, tựa hồ không hiểu gã muốn gì.

Nếu đưa ra thẻ bài bao, như vậy hắn chỉ còn hai thẻ bài kéo. Tùy tiện hai người dùng búa đập, hắn liền chết như Thủy.

... Sáu, năm, bốn...

"Cậu không tin tôi sao?" Duy Việt nhàn nhạt cười, "Chí ít cũng nên nghĩ tới anh trai cậu chứ?"

... Ba, hai, một...

Hiểu Dương thấy rõ khi hai từ "anh trai" thốt ra, bàn tay của Lâm Em siết thật chặt, rốt cuộc vẫn căng cơ bắp nhấn chọn một thẻ bài.

Kéo đỏ đấu với bao đỏ, thẻ bài của Lâm Em nghiễm nhiên thuộc về Nga.

Nga vẫn chưa biết các thẻ bài búa viền đỏ đều đã bị hủy hết, trong lòng vui mừng không thôi, cảm thấy chính mình gặp may. Chỉ cần kiếm thêm một thẻ bài búa viền đỏ nữa liền có thể thoát khỏi cái trò chơi này rồi.

Đến lượt Đức Thịnh, hắn cũng không thoát được ma trảo của Duy Việt.

"Giao thẻ bài búa của cậu cho tôi." Gã nói.

"Nhưng..." Như vậy hắn chỉ còn một thẻ bài bao duy nhất! Đức Thịnh trong lòng đổ mồ hôi lạnh, vô thức dùng ngón tay đẩy kính.

"Hiện tại tôi chỉ có hai thẻ bài duy nhất thôi, không có cách nào trao đổi thẻ kéo vàng cho anh bạn đáng mến đằng kia được." Duy Việt vẫn dùng chất giọng hơi khàn trầm ấm mang theo chút giai điệu nhẹ nhàng của mình nói chuyện, "Giao cho tôi thẻ bài búa."

Đức Thịnh còn muốn há miệng nói gì, nhìn thấy đôi mắt sắc bén như diều hâu của gã liền ngậm lại nuốt vào lòng. Hắn run rẩy lựa chọn Duy Việt trở thành đối thủ của mình, sử dụng thẻ bài búa.

Duy Việt ra bao đỏ, song bởi vì gã chỉ có hai thẻ bài, cho nên không có thẻ nào bị hủy, thẻ búa xanh dương của Đức Thịnh rơi vào tay gã.

Tình huống của Đức Thịnh lúc này thật không xong. Hắn chỉ còn lại một thẻ bài duy nhất, nếu có ai mang ác ý muốn hạ sát hắn liền có thể ngay lập tức ra tay.

Hiểu Dương quan sát đối thoại của bọn họ, trong lòng có chút khó hiểu. Rốt cuộc gã đàn ông tên Duy Việt kia sử dụng loại thủ đoạn gì để kiểm soát nhóm Lâm Anh?

Lúc Lâm Em đấu với Nga trước đó, anh nghe thấy gã nhắc tới "anh trai", thái độ của Lâm Em vốn dĩ không đồng ý liền buộc phải nhẫn nhịn tuân theo. Có thể đoán ra được gã nắm Lâm Anh trong tay, biến nó trở thành điểm yếu của Lâm Em, chỉ cần hắn không nghe lời anh trai hắn liền gặp chuyện ngay tức khắc.

Thế nhưng còn những người khác thì sao? Chẳng lẽ gã có thể bắt giữ được toàn bộ những người thân cận quan trọng nhất đối với họ?

Ở bên kia, đã đến lượt Duy Việt lựa chọn đối thủ. Gã không chần chừ liền chọn Hạo như đã hứa hẹn.

Ánh mắt của Hạo phát sáng, có thể thấy được chiến thắng trong tầm tay, trong lòng mừng rỡ không thôi!

"Tôi và cậu cùng ra kéo, như vậy chúng ta có thể trao đổi thẻ bài với nhau, được không?" Duy Việt giống như đang hỏi, trên thực tế lại không đưa ra các lựa chọn khác.

Hạo cảm thấy việc này không thành vấn đề, vội vàng gật đầu: "Được!"

Mười, chín, tám...

Hai người bọn họ đã sớm chọn xong thẻ bài, chỉ đợi đủ mười giây trôi qua kết quả được công bố.

Sau mười giây, hai thẻ bài đồng loạt được lật lên.

Kéo đỏ và búa xanh dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro