1. Thủ khoa khối 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng thu tháng 9 nhẹ nhàng len qua kẽ lá chiếu xuống sân trường, trên sân tấp nập vạt áo dài trắng nhẹ nương theo làm gió khẽ đung đưa. Lại một năm học được bắt đầu, những trang sách, quyển vở, áo trắng đồng phục trong ngăn tủ lần nữa được tắm nắng sau ba tháng hè phủ bụi.

Vừa sáng sớm âm thanh gây nên nỗi hoảng sợ cho tất cả các lứa học trò ở trường Trần Hưng Đạo đều đều vang lên: "Cái cậu kia."

Ông đã làm giám thị ở đây hơn 30 năm, nếu so theo bài hát sáu mươi năm cuộc đời thì ông đã ở đây, tại ngôi trường này non nửa đời người, rất tự tin rằng thể loại học sinh này cũng đã xử lí qua.

Thầy giám thị nhanh chân bước đến người vừa được điểm mặt chỉ tên, lên giọng mắng, "Cái tóc vàng hoe của cậu là sao?"

"Giáo viên chủ nhiệm không dặn các em đi học không được nhuộm cái đầu vàng hoe như thế à!"

Người đang bị trách mắng đáp: "Thưa thầy cái này là màu vàng kim."

Thiếu niên đang nói chuyện với giọng điệu ôn hòa, ngũ quan hài hòa dễ chịu, thêm chiều cao lại càng nổi bật.

Thầy giám thị nóng hết cả đầu, tuy tóc thầy không thể phựt lửa nhưng chắc chắn ai nhìn vào cũng có thể tưởng tượng ra cả người ông đang bừng bừng bốc khói.

"Kim hoe gì thì mai cũng phải nhuộm lại cho tôi! Vào trường học hành mà tóc tai vô kỷ luật thế kia."

Ông vẫn chưa hết tức giận: "Tên gì, lớp nào, mai tôi đến tận lớp kiểm tra."

"Hoàng Vũ Trường Lâm, lớp 10A1 ạ." Cậu vô cùng điềm đạm trả lời.

Thầy giám thị nghe đến lớp A1 sắc mặt lại càng khó coi hơn.

Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo cũng có thể xem là một trong những trường lớn có lịch sử lâu đời nhất thành phố Hồ Chí Minh, tuy là lâu đời nhưng cơ sở vật chất hay thiết bị ở trường đều được bổ sung và cải tiến hằng năm. Chất lượng đào tạo không hẳn là tốt nhất thành phố nhưng cũng không đến mức tệ.

Lớp A1 luôn luôn là lớp cốt cán đi đầu về mọi mặt, bao nhiêu nhân tài, bộ mặt vinh quang của trường đa số đều từ lớp này mà ra. Ấy thế mà giờ đây lớp A1 lại có người làm trái với kỷ luật nhà trường ngay hôm khai giảng như thế, lại còn là lớp 10 mới vào.

"Em." Ông chỉ vào mũ lưỡi trai cậu đang cầm trong tay, lớn giọng nói, "Đội vào cho tôi. Sau khi khai giảng đến văn phòng."

Trường Lâm không trả lời, cậu lấy mũ lưỡi trai cầm trong tay đội lên, thật đúng đắn khi mang theo mũ đề phòng cho trường hợp thế này, chỉ không ngờ bị túm sớm đến thế.

Cậu hất ngược tóc ra sau, ngoan ngoãn đội mũ lên, tiếp tục đi tìm hàng ghế của lớp mình.

Thiếu niên lớp 12 ngồi cách đó không xa, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại, hoặc có thể gọi là cuộc khiển trách quy mô khu vực vừa diễn ra rõ mồn một trước mắt, cậu ta huých vai người đang chống cằm ngủ gà ngủ gật bên cạnh mình.

"Gì ầm ĩ bên kia vậy?"

Người bên cạnh khẽ nhíu mày, không cử động.

Cậu ta kiên trì gọi lại lần nữa.

"Này, Lâm Vũ!"

Người bên cạnh nâng mí mắt, để lộ cặp mắt nâu nhạt xinh đẹp, đuôi mắt hơi ẩm ướt như còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Tóc mái sượt nhẹ qua che phủ mắt, anh ngẩng đầu vuốt ngược tóc ra sau bày ra toàn bộ ngũ quan tinh xảo thanh tú. Ngay bên cạnh ngay lập tức có tiếng rù rì xôn xao.

Đúng là có những người có nhan sắc thì nhấc tay, vuốt tóc hay thậm chí là thở thôi cũng tạo ảnh hưởng.

Bị phá rối trong lúc đang tu luyện tư thế ngủ ngồi, Thiên Vũ cau có: "Cao Quân Sơn, mày là cái máy nói hả? Cứ lải nhà lải nhải điếc cả tai."

"Yên để tao ngủ."

Cậu ta vẫn không bỏ cuộc: "Mày nhìn thằng bé lớp 10 kia mới vào trường đã làm quả đầu cháy vãi."

Thiên Vũ loay hoay tìm cách chống tay thoải mái nhất, thờ ơ trả lời: "Liên quan đến tao?"

"Đẹp trai lắm."

Anh không thèm để ý nữa, thờ ơ ừ một tiếng.

"Đù, hôm nay hổ dữ quay đầu hả? Gặp người đẹp cũng không thèm ừ hử tiếng nào."

Anh cau mày tự chỉ vào mình, chất vấn: "Nhìn bố mày có giống mê trai đẹp không?"

Quân Sơn bày ra vẻ mặt xem thường, bĩu môi trêu: "Tưởng mày trai gái gì cũng ăn."

Thiên Vũ cung tay thành nắm đấm giơ đến trước mặt cậu ta: "Nhai đầu mày tại đây luôn đấy?"

Quân Sơn cực kỳ thức thời, chấp tay trước mặt: "Rồi lỗi tao lỗi tao, bệ hạ tiếp tục yên giấc."

Thầy giám thị bước lên vị trí ngồi của đại biểu tham dự, giận dữ đặt mạnh quyển sổ lên bàn, hậm hực ngồi xuống.

Thầy giáo bên cạnh để ý hành động bất thường, tò mò hỏi: "Lại sao vậy thầy?"

Thầy giám thị hất cằm về phía lớp 10A1, chau mày thật chặt: "Chả biết A1 năm nay dính cái vận gì."

Thầy giáo đang giữ vị trí chủ nhiệm lớp 10A1 năm nay nghe thấy giật mình hỏi: "Mấy đứa nhỏ nghịch gì thầy hả?"

Thầy giám thị như nhớ ra điều gì, khẽ tặc lưỡi đè giọng nói nhỏ: "À, thầy chủ nhiệm 10A1 đúng không?"

"Thằng nhóc cái gì đó Lâm lớp anh mới khai giảng đã đi trễ lại còn mang đầu vàng đầu đỏ đến đây, thầy chú ý thằng nhỏ đó tí không nó ra đường quậy phá bội nhọ hết danh tiếng của trường."

Thầy giáo cười cười bảo vệ học trò: "Thầy nói sao chứ lúc vào nhận lớp tôi thấy bọn nhỏ ngoan lắm, có quậy phá gì đâu, cũng không đứa nào đầu vàng đầu đỏ gì hết."

Thầy giám thị không vui nhíu mày: "Chắc thằng nhóc đó lừa tôi, tác phong như thế sao vào nổi A1."

"Thủ khoa năm nay nhận được 7 triệu tiền học bổng....."

"Tên nó là cái gì mà, Hoàng cái gì đó Lâm..."

"Bạn Hoàng Vũ Trường Lâm học sinh lớp 10A1, mời lên sân khấu."

Ông vỗ tay thật mạnh như vừa nhận ra chân tướng: "Đúng rồi, Hoàng Vũ Trường Lâm."

Thầy giáo bên cạnh ông lặng người, có lòng nhắc nhở: "Ý thầy là đứa nhỏ đang lên nhận học bổng thủ khoa?"

Thầy giám thị vừa nghe thấy hai chữ "thủ khoa" sắc mặt ngưng trọng, nụ cười dần cứng lại. Ông ngước lên là nhìn thấy bóng dáng của đứa nhóc mà mình bảo là "bôi nhọ danh dự của trường" đang ung dung đi thẳng lên sân khấu nhận học bổng thủ khoa khiến ông nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ còn cảm thấy nhân sinh này chẳng còn gì luyến tiếc.

Ông cau mày: "Có tài mà không có đức thì cũng chả được cái tích sự gì đâu."

Thầy giáo khó chịu nhíu mày: "Đúng là kỷ luật chưa tốt, nhưng biết đâu em nó để từ hè chưa kịp nhuộm lại, hay lúc nãy em nó có hỗn hào gì với thầy?"

Thầy giám thị nhớ lại, khẽ lắc đầu.

"Vậy không thể mắng học sinh nặng vậy được, thầy là thầy giáo thì nói năng cũng phải chừng mực."

Thầy lại lườm ông ta một cái, nói với giọng không mấy thân thiện: "Cũng đừng đánh giá học trò của tôi qua vài giây tiếp xúc."

Thầy chủ nhiệm nhìn thiếu niên đang ngẩng cao đầu bước từng bước vững chãi về phía sân khấu đột nhiên trong lòng lại nhen nhóm một niềm tin mãnh liệt: "Tôi tin thằng bé."

Có những người trời sinh đã mang khí chất đặc biệt, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có thể thở ra được khí chất tài giỏi, kiêu ngạo từ xương tủy.

Cậu đội mũ lưỡi trai, phía sau lộ ra một nhúm lông đầu vàng, dù chỉ đơn thuần ngẩng cao đầu thong thả bước về phía sân khấu, dù là đi trên đất bằng nhưng lại khiến người ta có ảo giác rằng từng bước, từng bước cậu đặt xuống đều là những bước tiến lên những nấc thang, càng bước càng cao.

Chỉ đơn giản bước đi thế thôi nhưng cốt khí ngông cuồng, hiên ngang của thiếu niên được phơi bày ra rõ ràng trước hàng ngàn cặp mắt đang đổ dồn về đây.

Trường Lâm không gấp, chậm rãi nhẹ nhàng tiến lên sân khấu, lúc ngang qua mặt thầy giám thị còn nháy mắt cười nhẹ một cái, rõ ràng là đang trào phúng.

Lúc ở phía dưới, cậu nghe thấy hai chữ thủ khoa đã chuẩn bị sẵn sàng để lên sân khấu, dù sao trong bất cứ cuộc thi nào cậu nghiêm túc tham dự thì tên cậu lúc nào cũng sẽ chễm chệ ở vị trí số một.

Lúc đi ngang bàn đại biểu tham dự cậu nhìn thấy người mà các bạn học mới nói là thầy chủ nhiệm, còn có người vừa mắng mình là tên chẳng có tương lai đang ngồi cùng một chỗ, sắc mặt lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Cậu tiện tay tiện miệng cười chào thầy một cái, sau đó nhắm thẳng vào thầy giám thị rồi nháy mắt, trong cái nháy mắt này biểu thị rất rõ tất cả những gì cậu muốn bày tỏ với ông.

Ông tức tối nhanh chóng uống hai ngụm nước hạ hỏa, trong lòng tức giận nghĩ năm nay gặp phải sao chổi chiếu mệnh rồi.

Lớp A1 ở mỗi khối đều là lớp nổi bật xuất sắc, rất hiếm khi có học sinh cá biệt ngược lại còn có một vài học sinh vô cùng ưu tú, mang vinh quang về cho trường, thật sự có thể trở thành rường cột tương lai của nước nhà.

Lớp A1 khóa K53 có một nhân tài như thế.

Bắt bừa một thầy cô từng dạy qua lớp đó mà hỏi, làm gì có ai không ấn tượng với Đặng Lâm Thiên Vũ.

Nhan sắc nổi bật, thành tích xuất sắc, thể thao năng nổ, phong trào cũng sôi nổi, đủ mọi yếu tố và năng lực đảm đương trọng trách học sinh ba tốt, chưa từng làm phiền lòng ai.

Lúc này người đủ năng lực đảm đương trọng trách học sinh ba tốt vẫn đang ngồi dật dờ như thể thiếu ngủ từ đời kiếp nào, anh ngả nghiêng trái phải, thiếu chút nữa đã ngã ra sau, Quân Sơn thấy bạn sắp ngã nhanh tay vươn ra đỡ kịp lúc.

"Tối đi ăn trộm không rủ tao."

Thiên Vũ giật mình miễn cưỡng tỉnh lại, vò tóc rối tung, do thiếu ngủ mà bực bội nhăn mày: "Rủ mày theo cho vướng tay vướng chân."

Quân Sơn: "Anh mày sẽ lái chiếc VF8 mới tậu theo chở đồ hộ cho."

Thiên Vũ biết cậu ta lại khoe mẽ, phì cười: "Cút chỗ khác."

"Mày lại không về nhà đúng không?" Quân Sơn nhanh chóng nắm bắt vấn đề, " Nói đi, ngủ dưới gầm cầu, hay công viên?"

"Nhìn tao giống thiếu tiền lắm à?"

Cậu ta lại hỏi: "Khách sạn nào?"

"Quán net."

Cậu ta bĩu môi: "Nói thì hay lắm, tưởng chỉ tay mua được căn biệt thự nào rồi."

Thiên Vũ thản nhiên trả lời: "Vẫn đang phân vân nên mua ở Phú Mỹ Hưng hay Thảo Điền."

Quân Sơn cười khẩy, thằng bốc phét này.

------------

Lời tác giả: Hai bạn nhỏ ra mắt 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro