2. Balo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ bước ra từ phòng giáo viên, ôm theo chồng tài liệu cao ngang ngực mà thở dài thườn thượt.

Bảo lớp trưởng là cái nghề chạy vặt quả không sai, khối Tự nhiên đầu tuần nào cũng sẽ được ban thưởng một chồng tài liệu làm quà đầu tuần, mà nhiệm vụ của lớp trưởng là truyền phần quà này từ tay giáo viên đến tay đám giặc lớp A1 kia.

Không chỉ có một môn mà có khi còn có hai, ba môn một lượt.

Chỉ là anh không ngờ vừa đầu năm giáo viên lại chơi lớn như vậy, ngày thứ hai đầu tiên của năm học, bài còn chưa dạy mà tài liệu bài tập đã đến tay.

Thiên Vũ vừa đi vừa ngẩn người, tài liệu này nặng chết đi được, do tối qua thiếu ngủ mà giờ đầu Thiên Vũ hơi choáng váng.

Đột nhiên anh loạn bước chân, tài liệu trên tay cũng theo đó mà đổ về trước, may mắn sao có một bàn tay chắn lại, ngăn sấp tài liệu sắp rơi xuống.

Thiên Vũ thở phào, may mà không rơi, nhặt lại đống giấy này chắc còng cả lưng.

Anh ngẩng đầu định nói cảm ơn, vừa nhìn thấy đối phương Thiên Vũ kinh ngạc ngẩn người.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt anh là một gương mặt thanh tú, xương hàm phô bày góc cạnh những vẫn còn nét non trẻ của thiếu niên, mũi cao môi mỏng, da mặt xán lạn, chỉ có điều mắt bị mũ lưỡi trai che mất. Dù không nhìn rõ mắt nhưng đại khái tổng quan tạm thời chưa tìm được chỗ chê.

Chậc, cái danh hotboy trường e là năm nay đổi chủ rồi.

Trường Lâm thấy sấp tài liệu trên cùng để dòng chữ "Toán 12A", đoán là đàn anh nên thẳng thừng xưng hô: "Anh có sao không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ, anh hoàn hồn ngẩng đầu nói: "Không sao, cảm ơn."

Trường Lâm chợt khựng lại vài giây, lúc vừa nhìn thấy gương mặt anh trong đầu cậu vụt qua vô vàn ý nghĩ.

Từ nãy không để ý, bây giờ nhìn kĩ hơn lại cảm thấy hơi chói mắt.

Người trước mắt cậu là dạng nhan sắc vừa nhìn đã cuốn hút, da sáng, môi hồng, phần tóc đen huyền sạch sẽ rủ xuống trước trán càng làm nổi bật gương mặt của anh hơn.

Trường Lâm ngây người vài giây.

Bỏ mẹ rồi, đúng gu quá.

Cậu gật đầu, lại nói: "Cho em hỏi phòng lớp 10A1 ở đâu?"

Rõ ràng tuần trước đã vào nhận lớp rồi, dù chưa học chính thức nhưng cũng phải biết lớp học của mình rồi chứ?

"Tuần trước em không vào trường hả?"

Trường Lâm gật đầu: "Lười ạ."

Thiên Vũ có hơi không lường được, học lớp A1 nhưng ngày nhận lớp lại không đi vì lười?

Hiếm thấy đó.

Hai tay anh đều bận, không thể chỉ đường, đành hất cằm về bên trái, nói: "Bên phải này, rồi đi thẳng."

Trường Lâm nhíu mày nghi hoặc dùng tay chỉ về bên trái xác nhận lại lần nữa: "Bên này?"

Thiên Vũ gật đầu.

"...Bên trái mà anh?"

Anh biết mình bị hố, lộ bệnh trước mặt đàn em, xấu hổ chữa cháy: "Bên phải của em."

Nói rồi anh định lách qua người cậu tiếp tục đi về lớp, bất ngờ bị một cánh tay ngăn lại.

Anh khó hiểu ngẩng đầu nhìn đàn em lớp mười cao hơn mình.

Nghĩ đến lại tức, lớp mười hai mà còn đứng lỗ tai của một đứa nhóc lớp mười.

Đám nhỏ bây giờ đứa nào cũng cao thế này à?

Thiên Vũ vẫn duy trì điềm tĩnh, làm tròn vai một người đàn anh mẫu mực: "Còn gì nữa hả?"

"Ừm..." Trường Lâm do dự.

Anh cười lấy lệ, giữ lịch sự kiên nhẫn chờ đợi.

"Anh đi học mang theo bao nhiêu cái balo?"

"?" Thiên Vũ khó hiểu nhìn hắn "Anh nói mang hai cái em tin không?"

Thấy Trường Lâm do dự như sắp gật đầu đến nơi, anh vội nói: "Đừng tin, người bình thường chỉ mang một cái balo để đi học."

Cậu rũ mi thở dài thất vọng.

Thiên Vũ rất khó hiểu, cậu ta thất vọng cái gì cơ chứ?

Chẳng lẽ lại mong có người mang hai cái cặp sách đi học thật.

Anh cảm thấy người này rất kì lạ: "Em đi học mang theo hai cái chắc?"

Trường Lâm hít một hơi, bình tĩnh nói: "Có thể...cho em mượn không? Em không mang cái nào."

Anh nhíu mày, nghiêng đầu, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Ý là sao cơ?"

Trường Lâm không gấp, điềm tĩnh trình bày: "Em chỉ mượn cái vỏ bên ngoài thôi, lát nữa ra về em phải lên văn phòng, nếu thấy em không mang cặp sách vậy ngày đầu tiên học cấp ba em đã phải ăn hai bản kiểm điểm."

"Vậy là đã ăn một bản rồi hả?"

Trường Lâm ngại ngùng gật đầu.

Thiên Vũ hơi nheo mắt: "Tuần đầu không vào trường, ngày đầu đi học đã ăn kiểm điểm."

"10A1...Đỉnh đấy."

Trường Lâm hắng giọng: "Em cảm ơn."

Anh liếc nhìn nhúm túm vàng chói rực lộ ra ở hai bên tai, ngay lập tức hiểu vấn đề: "Cái tóc mào gà bị phát hiện à?"

Trường Lâm mất vài giây để nhớ lại màu tóc của mình, lại mất thêm vài giây để nhớ đến cái mào gà, cậu nhướng mày: "Anh có thấy con gà nào có mào màu vàng chưa?"

Anh giở giọng điệu gợi đòn ngưỡng mộ khen ngợi: "Lần đầu nhìn thấy đây."

"Nhưng mà em tuổi con chó."

Thiên Vũ không thèm kiêng dè: "À, vậy là chó lông vàng."

Trường Lâm không giận còn phì cười: "Vậy cho em mượn được không?"

Anh lườm cậu một cái, dù bọn họ quen biết chưa lâu nhưng chẳng hiểu vì sao Thiên Vũ bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý: "Theo sau."

Trường Lâm bừng tỉnh mở mắt sáng rực, ngoan ngoãn lẽo đẽo nối gót đi theo.

Cậu chủ động bước lên nhận lấy một nửa chồng tài liệu cao tựa núi trên tay Thiên Vũ, dù sao cũng nhờ vả người ta thì phải giả vờ biết điều một chút.

Mà anh cũng chẳng ý kiến hay phản cảm với hành động của cậu, dù sao vẫn đỡ hơn là tự mình ỷ mạnh sau đó lại bị chắn tầm mắt không nhìn thấy đường lại ngã cầu thang.

Đến lúc đó nếu cái mặt tuyệt vời này mà không đập xuống nền đất anh cũng sẽ tự tay vứt nó đi vì quá mất mặt.

.

Chỉ trong hai phút sau, Thiên Vũ và Trường Lâm một trước một sau ôm theo tài liệu hiên ngang bước vào lớp học.

Khi hai người bước vào đám giặc 12A1 vừa nãy còn nhao nhao bàn bạc về giáo viên năm nay, sau khi nhìn thấy họ không khí cả lớp im bặt trong ba giây, có lẽ là mấy chục cái đầu bé nhỏ đang nổ lực xử lý thông tin xem người đẹp trai đi sau lớp trưởng đẹp trai của lớp họ là ai.

Tiếng quạt đang quay dần được thay thế bằng những tiếng rì rầm to nhỏ phát ra từ tứ phía, không cách nào xác định được là ai đang nói.

"Bạn...bạn mới hả?"

"Chưa gặp lần nào, học sinh mới chuyển tới hả?"

"Nhìn thế nào vậy? Đẹp không?"

"Mày không có mắt hay sao?"

"Người ta che kín thế rồi sao tao nhìn được!"

"Vậy tao có hỏa nhãn kim tinh hay sao mà nhìn được!"

"Hừ."

"Nhưng danh sách lớp làm gì có cái tên mới nào."

"Chưa học chữ nào của chương trình mười hai đã dở người cả lũ, nghĩ cho kĩ đi, học sinh chuyển trường không được xếp vào A1 đâu."

Núi có thể đổi, sao có thể dời nhưng ba năm qua sỉ số lớp A1 chưa từng thay đổi.

Đám giặc này còn nhiều chuyện chưa sướng miệng đã nhìn thấy lớp trưởng lớp bọn họ đứng ở trước mặt cùng một sấp tài liệu bài tập cao ngất nhẹ nhàng mỉm cười hiền từ: "Quà đầu năm, tặng chúng mày."

Tiếng kêu la vang dội, tập thể lớp mũi nhọn khối mười hai giờ đây như hóa thành sở thú, rối tung rối mù.

Chuyện bạn học sinh từ đâu đến cũng dần trôi vào góc quên.

Nhưng cái gì vội đến thì vội đi, trạng thái lơ đãng người mới chỉ duy trì trong vỏn vẹn ba mươi giây đồng hồ, cho đến khi...

Cao Quân Sơn: "Sáng em nhận học bổng thủ khoa đúng không?"

Thiên Vũ lập tức ngẩng đầu, mặc dù mang người đi theo nhưng anh cũng chẳng để ý người ta là ai, tên cũng không thèm hỏi, cứ dắt người lạ vào lớp mình như thể mình đã quen từ lâu.

Đến bây giờ anh mới bắt đầu cảm thấy khó hiểu, anh tự biết xưa nay mình là người cẩn trọng, vậy mà hôm nay lại dễ dàng đồng ý cho người mới gặp vài phút mượn cặp sách của mình.

Bị nhan sắc làm mụ mị đầu óc chắc?

Nghĩ mới nhớ lúc nói chuyện với anh, cậu ta làm gì có đeo khẩu trang, vậy mà bây giờ lại đeo lên rồi còn rõ là màu mè kéo mũ áo khoác dù bản thân đã đội hẳn một cái mũ lưỡi trai rồi.

Lúc đi theo Thiên Vũ lên lớp cậu đã tiện tay kéo kéo khẩu trang che mặt, đội mũ áo khoác để che đi hai bên tóc mai còn vàng rực, có lẽ do che quá kín nên vừa nãy hơn bốn mươi con người mà chẳng ai nhìn ra cậu nhóc thủ khoa ngông nghênh lúc sáng.

Thiên Vũ lấy làm lạ: "Sao mày nhớ được?"

Trùm kín như ninja lead thế kia, nhìn ra cũng tài.

Quân Sơn che miệng nhỏ giọng: "Nhìn thấy tóc vàng lấp ló kìa, trường mình có người dám chơi trội nhuộm tóc thế chỉ có thể là người sáng nay tao mới thấy thôi."

Trường Lâm bị nhận ra cũng không tiếp tục tỏ vẻ thần bí nữa, kéo mũ áo khoác và khẩu trang xuống mỉm cười: "Chào anh."

Không khí vừa mới nháo nhào cách đây không lâu lại bị Trường Lâm hô biến đóng băng trong ba giây, sau đó lại bùng nổ tiếng xì xầm.

"Ôi vãi cứt, thủ khoa khối mười đây mà."

"Đù má mày ơi giữ tao lại, tao sẽ lao lên đấy mất."

"Liêm sĩ đi mày."

"Trái tim cằn cõi của tao được tưới sống bằng tình yêu rồi."

"Chúng mày đừng có vã như thế, lớp có thiếu trai đẹp để ngắm đâu mà cứ vồ vã thế."

Một nữ sinh đang nhìn cậu phấn khích cũng phải dời tầm mắt nhìn vào người vừa nói chuyện: "Mày không hiểu, của lạ mới là của ngon."

Một cô gái khác bổ sung thêm: "Bụt nhà không thiêng."

"Nghĩ kĩ đi, người ta không những đẹp trai còn là thủ khoa đó."

"Thằng Vũ không phải thủ khoa hả má?"

Anh đã sớm quen nhìn thấy dáng vẻ loạn cào cào này của các cô nữ sinh lớp mình, bình tĩnh đi đến chỗ ngồi, ôm tập sách mới tinh và đồ dùng ra khỏi balo, mang balo trống rỗng quay lại trước mặt cậu giơ ra: "Tan học mang lên."

Trường Lâm nở nụ cười tươi, khách sáo nói: "Em nhớ rồi, cảm ơn anh."

Thiên Vũ nhanh nhẹn vươn tay ra phía trước, che lại khuôn miệng đang cười của cậu.

Tay anh chỉ cách mũi Trường Lâm chỉ 1cm, anh cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi của cậu phả vào lòng bàn tay mình.

Trường Lâm chớp mắt khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh: "Sao thế?"

Trường Lâm nói chuyện phả hơi thở làm lòng bàn tay anh nóng hổi, hơi ngứa.

Thiên Vũ từ từ quay đầu nhìn xuống chị em gái lớp mình, không ngoài dự đoán nhìn thấy ánh mắt phấn khích hớn hở của các cô.

Anh thầm tặc lưỡi.

Quên mất, tính sai rồi.

Vốn dĩ anh cứ cảm thấy Trường Lâm cười lên chắc chắn sẽ làm khổ nhiều người lắm, không ai tưởng tượng được kết cục của nóc trường khi nữ sinh 12A1 nhìn thấy nụ cười của cậu, Thiên Vũ chỉ lo lắng cho kinh phí tu sửa của nhà trường nên xả thân vì nghĩa nhanh chóng che cậu ta lại. Hoàn toàn quên mất rằng bọn họ cũng có thể vì hai đứa con trai ở gần nhau thế này mà cười đến sập lầu luôn không chừng.

Thiên Vũ lo lắng quan sát tình huống lớp học một lúc, thấy mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát anh thầm thở dài, may mà không chữa lợn lành thành lợn què.

Thiên Vũ đẩy đẩy lưng Trường Lâm thúc giục: "Về lớp đi, vào tiết rồi."

Trường Lâm bị đuổi đi cũng không giận, ngược lại còn nhẹ nhàng chào tạm biệt anh.

Thiên Vũ theo cậu ra đến cửa lớp, vừa lúc Trường Lâm xoay người chuẩn bị xuống lầu lại nghe thấy tiếng gọi theo sau lưng.

"Mà em tên gì vậy?" Anh cảm thấy bây giờ mới hỏi thì cũng không đúng trật tự lắm, nhưng thôi, biết sao được.

"Lát nữa anh xuống sân nhìn trên bảng danh dự đi." Trường Lâm xoay người đắc ý nói, "Chỗ thủ khoa ấy."

Trường họ có truyền thống, thủ khoa đầu vào và thủ khoa các khối sẽ dán ở bảng danh dự, đến khi ra trường rồi mới gỡ xuống để đổi thành tên của lứa sau. Thế nên chỉ cần là thủ khoa đầu vào hoặc nhất khối thì sẽ nằm chễm chệ trên bảng danh dự cho đến tận khi ra trường.

Còn nhận được giải tỉnh, giải quốc gia, quốc tế hay gì đó đặc biệt hơn nữa thì sẽ dán vào bảng vàng. Bảng vàng là một tấm bảng to bằng cả bức tường ở ngay sảnh lớn của trường, nên nếu tên được dán vào đó rồi thì sẽ như tiếng thơm lưu lại muôn đời. Bảng to được phân theo từng môn, từng hạng mục, rồi lần lượt là cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Thế nên lúc này tên Thiên Vũ đang nằm chễm chệ ở cả bảng danh dự và bảng vàng.

Thiên Vũ khẽ nhíu mày, thầm mắng, thằng nhóc này màu mè quá.

Thủ khoa mà ngày đầu tiên đi học đã ăn kiểm điểm cơ đấy.

-----------

Tác giả: Làm màu thật...không bênh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro