10. Xúc xắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ đi vào tiệm net, trở về chỗ của mình lấy thuốc sức và urgo trong cặp ra thuần thục tự xử lý vết thương.

Nhìn anh quen tay như thế, Việt Đình và Trường Lâm lặng lẽ nhìn nhau. Việt Đình không kiềm được lòng tò mò, hỏi: "Anh ấy là đại ca trường mày hả?"

Trường Lâm lắc đầu: "Lớp trưởng lớp chọn khối mười hai."

Cậu ta giật thon thót: "??? Tao nhớ trường mày học cũng là trường đầu vào cao lắm mà?"

"Tạo em hai tài khoản." Cậu nói với nhân viên quán xong, Trường Lâm hiểu bạn mình đang nói gì, quay sang trả lời cậu ta, "Mặt với tên anh ấy chễm chệ trên bảng vàng và bảng danh dự trường tao đó."

Việt Đình há hốc mồm.

Vãi chưởng? trên đời này thật sự có người vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại vừa đánh nhau cừ á?

Trường Lâm cau mày, thấy bạn mình phản ứng hơi thái quá, cậu huých vai Việt Đình, bất đắc dĩ nói: "Đừng làm quá thế, làm như mày chưa đi đánh nhau với tao bao giờ."

Việt Đình hạ giọng: "Mấy thằng tép rêu ăn hiếp Trúc Anh còn chả bằng cái khóe móng chân của mấy thằng cha kia."

"Một mình anh ấy cân bốn đó."

Trường Lâm tự tin nói: "Muỗi, anh mày cũng nhai bọn nó cái một."

Việt Đình: "..." Hay nhỉ, thế đứa nào đánh tép rêu còn phải chọi Tam Quốc vậy?

Cậu nhìn nữ nhân viên quầy một lúc, sực nảy ra một chủ ý, con gái thì dễ nói chuyện hơn rồi.

Trường Lâm gõ gõ bàn, nhân viên ngẩng đầu, cậu giơ hai ngón tay, nói: "Cho em hỏi cái anh đẹp trai ngồi ở máy số 10 có thường xuyên đến đây không?"

Cô gái vừa được gọi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, không ngẩng đầu hỏi: "Hỏi làm gì?"

Trường Lâm nhẹ giọng: "Em hỏi tí thôi mà."

Cô ngước mắt lên, đáp: "Máy 10 hả? Đến thường xuyên đấy, có tuần còn đến đây 5 ngày cơ."

Trường Lâm và Việt Đình bất ngờ nhìn nhau.

"Lâu chưa hay chỉ mới mấy tháng thôi?"

"Chắc cũng hai ba năm rồi, nhưng có một thời gian không thấy nhóc ấy nữa. Mấy tháng sau lại đến điểm danh đều đều."

Trường Lâm nhớ rõ lúc cậu xem bảng danh dự ngoài thấy tên anh ở thủ khoa đầu vào 2019 thì hình như năm ngoái Thiên Vũ còn đạt nhất khối. Sáng học ở trường, chiều đi làm thêm, tối đến quán net, Trường Lâm hơi choáng váng.

Thế anh ấy học kiểu gì cơ?

Dù cậu tự nhận là mình thông minh nhưng khoảng thời gian thi vào 10 Trường Lâm cũng phải ôn tập khá nhiều mới ôm về được cái danh thủ khoa, thế mà Thiên Vũ sáng tối đều có việc vậy mà vẫn giành được thủ khoa rồi cả nhất khối.

Có chơi đồ không vậy?

Việt Đình không tin vào tai mình, cậu ta quay sang hỏi: "Xem kĩ chưa mày? Có khi nào trùng tên không?"

Cậu cũng cạn lời: "Có dán ảnh."

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cậu chợt nghe tiếng nhân viên quầy nói: "Rồi đấy, 10 nghìn 1 tiếng, tự chọn máy."

Trường Lâm gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng đến máy số 9, ngồi xuống ngay bên cạnh Thiên Vũ.

Nhìn Thiên Vũ đang cặm cụi, Trường Lâm vừa câm nín vừa hiểu ra lý do người này liên tiếp đạt thành tích tốt.

Con mẹ nó anh ấy vào quán net mù mờ thế này giải đề?

Trường Lâm kín đáo liếc nhìn qua, phía trên tài liệu có một dòng chữ nhỏ "đề ôn Toán THPTQG 2022".

Nhìn qua có vẻ Thiên Vũ đang giải câu 45, cậu khẽ cau mày nói nhỏ: "Câu 39 hình như là B."

?

Anh giật mình nhìn sang, bất ngờ đập vào mắt là gương mặt của đàn em mới quen chưa đầy 24 tiếng, cậu đang chồm đến gần có vẻ như là để nhìn kĩ đề một lần nữa.

Lúc này tầm mắt hai người đang ngang nhau, gần đến mức Thiên Vũ có thể cảm nhận được sức nóng trong hơi thở của cậu.

Anh lặng lẽ lui ra xa.

Trường Lâm có vẻ như không để ý lắm đến khoảng cách của hai người lúc nãy, chỉ nhắc lại chắc nịch: "Đúng rồi, B đó ạ."

????????

"Câu 39 đề lớp 12, em làm được à?"

Cậu nhìn Thiên Vũ chớp chớp mắt: "Xác suất học từ lớp 11."

Anh nhắc: "Em mới học lớp 10 có một hôm đấy?"

Cậu cười cười, nhỏ giọng cố gắng khiêm tốn nói: "Em chuyên Toán."

Thiên Vũ không còn gì để nói nữa, bất đắc dĩ đành nhìn đề tính lại đáp án.

"..." Anh phát hiện ra vừa nãy mình nhầm công thức, đáp án đúng là B. Mới đọc đề có một chút, đã thế còn không dùng máy tính mà đã nói được đáp án chính xác.

Cảnh giới gì đây.

"Sao anh lại vào quán net giải đề vậy?" Trường Lâm đang chăm chú nhìn vào màn hình máy mình, vì thế không nhìn được ánh mắt phức tạp của Thiên Vũ dành cho mình.

Anh cúi đầu tính tiếp câu hỏi vừa nãy còn dang dở, cất giọng thốt lên một chữ: "Ngầu."

"...Ồ."

Dù sao cũng chỉ là người mới quen, Trường Lâm không tiện nói nhiều, đành im lặng đánh game cùng với Việt Đình.

Một lúc lâu sau, cậu thấy Thiên Vũ nhìn điện thoại cau mày, hình như đang trả lời tin nhắn ai đó rồi di chuột mở game.

Cậu vô tình liếc qua màn hình máy anh, nhìn thấy máy tính đang hiện lên giao diện y hệt như game mình đang chơi, không kiềm được nói: "Anh cũng chơi game này ạ? Kết bạn đánh cùng..."

Thiên Vũ bất đắc dĩ ngắt lời: "Thôi."

Thấy mình thẳng thừng từ chối như thế hơi bất lịch sự, anh bèn nói thêm: "Chơi với bạn đi, anh leo rank thuê."

Trường Lâm tròn mắt: "Leo rank thuê ạ?"

Thiên Vũ vào game, tập trung chọn tướng nên lạnh nhạt trả lời: "Ừ."

Cậu mím môi im lặng, trong đầu cậu bật ra rất rất nhiều câu hỏi, ví dụ như nhà anh ấy rất thiếu thốn hay sao mà phải làm việc bán mạng như thế? Ví dụ như nếu cứ đi học rồi làm thế này thời gian đâu mà học hành cẩn thận được?

Thế nhưng Trường Lâm cố gắng nén tính tò mò của mình lại.

Hai người cũng chỉ mới quen chưa được một ngày, không tiện can thiệp quá sâu vào cuộc sống người ta.

Cậu cảm giác được dường như người bên cạnh có một lớp vỏ bọc bên ngoài rất dày, bên ngoài luôn thân thiện hòa nhã, lần đầu gặp còn dám cho người khác mượn balo, vẻ ngoài đẹp đẽ, sạch sẽ lại lịch sự. Thế nhưng có vẻ như chưa ai thấy được lúc anh ấy ngồi đung đưa chân trên tường, tay kẹp điếu thuốc, lại nói ra mấy chữ "nghĩ ông nội mày dễ ăn lắm à?" như vừa nãy.

Nói thật, nếu không phải cậu cũng đã thấy cảnh đánh nhau nhiều thì e là vừa nãy đã sợ mất hồn.

Nếu cậu không tận mắt chứng kiến cảnh đó mà chỉ nghe người khác kể thì cậu thà đi đầu xuống đất chứ không tin nửa chữ.

Đột nhiên Trường Lâm nghe thấy bên cạnh có tiếng gì đó, bèn kéo tai nghe ghé sát qua, hỏi lại: "Dạ?"

Mắt Thiên Vũ không rời màn hình lặp lại lần nữa: "Anh nghĩ là em chắc cũng kín miệng nhỉ?"

Không hiểu vì sao Trường Lâm chợt cong môi.

Nhắc thế này cũng khéo quá rồi đó.

Tuy hiểu ý anh nhưng lại chợt muốn làm khó người nọ: "Nói thật với anh, em nói nhiều lắm."

Đột nhiên tiếng của Việt Đình vang lên: "Lâm Lâm Lâm, trụ top, nốt trụ top đi!"

Trường Lâm không dời mắt khỏi màn hình, thuần phục bấm chuột điều khiển, trả lời anh: "Có chuyện gì hấp dẫn em kể cho bằng hết."

Thiên Vũ cau mày, chậc một tiếng. Anh đã tính toán kĩ lắm rồi, lôi vào cả chỗ vắng mà cuối cùng vẫn bị bắt gặp. Lại còn bị tên này bắt gặp.

Lúc nhìn thấy Trường Lâm đi chơi net đêm khuya Thiên Vũ cũng không quá bất ngờ.

Nhúm lông vàng trên đầu người nọ đã đủ phản ánh độ "chơi" rồi.

Tất nhiên Thiên Vũ không muốn trông mặt mà bắt hình dong như thế, nhưng ai đời học sinh lớp 10 lại đi nhuộm cái tóc vàng rực rỡ thế kia?

"Thế anh phải làm sao đây? Đưa phí bịt miệng?"

Trường Lâm giả vờ suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Mai em trả lời anh nhé."

Thiên Vũ gật đầu, nhưng vẫn hơi lo lắng. Nhỡ ngày mai chuyện anh đánh nhau ở ngõ nhỏ vang đi khắp trường này thì sao bây giờ.

.

Trường Lâm tháo tai nghe di chuột vào chữ "Shut down" trên màn hình máy tính. Cậu nhìn sang người đang gục lên bàn ngủ say sưa bên cạnh.

Liếc mắt đồng hồ hiển thị trên máy, đã là một giờ sáng rồi, anh Thiên Vũ không định về nhà à?

Tuy đánh thức người khác bây giờ có hơi bất lịch sự, nhưng lo anh ngủ quên mất giờ về, bất đắc dĩ gõ nhẹ lên bàn: "Anh Thiên Vũ."

Thiên Vũ cau mày, cử động chôn mặt vào cánh tay.

Cậu do dự, định gọi thêm lần nữa. Tay chưa kịp chạm bàn đã nghe tiếng từ đối diện vang lên: "Đừng gọi nữa, nó gắt ngủ đấy."

Kim Tiên hạ giọng kể thật nhỏ như là đang kể một truyền thuyết đô thị đáng sợ nào đó.

Tương truyền, đã có lần cô nhìn thấy có người gọi Thiên Vũ lúc anh đang ngủ, đối với bên ngoài Thiên Vũ rất hòa nhã lịch sự, kể cả với mấy tên giang hồ hay kiếm chuyện đánh nhau Thiên Vũ cũng giả vờ vui vẻ thân thiện mấy phút đầy. Nhưng lần đó tay vừa chạm vào vai, cậu ta đã đập bàn đứng dậy, ghế lùi ra xa hai mét. Mặt cực kì cáu bẳn, lúc nhìn rõ người mình dậy là ai, Thiên Vũ lập tức vơ balo phang thẳng vào người tên đó rồi im lặng hùng hổ bước ra cửa.

Cả quá trình không hé miệng lời nào. Lúc đó không khí xung quanh đông cứng, những người gần đó không một ai dám thở mạnh.

Kể từ đó về sau, chủ tiệm net này phải tích cực tuyên truyền truyền thuyết không được gọi thiếu niên ở máy số 10 thức dậy, nếu không e là có ngày máy tính trong tiệm rủ nhau xuống đất nằm cả.

Trường Lâm hoảng sợ rút tay lại như thể vừa đụng vào nước sôi.

Lúc chạm mặt ở trường, Trường Lâm không nghĩ một đàn anh thoạt nhìn nhẹ nhàng dễ chịu thế lại có nhiều mặt đến mặt, y hệt như một viên xúc xắc, mỗi lần bắt lại là một mặt khác nhau.

Có điều xúc xắc chỉ có sáu mặt, còn đàn anh này...Chắc cậu còn phải tìm hiểu thêm.

Mà càng không ngờ hơn là mới có một ngày mà cậu đã khám phá ra được biết bao nhiêu mặt khác nhau của Thiên Vũ. Kể cả những mặt Thiên Vũ luôn giấu đi, không muốn phơi bày ra nhất.

Trường Lâm nhìn chiếc gáy trắng trẻo dưới ánh sáng màn hình máy tính mập mờ, tóc đen tạo nên sự đối lập rõ rệt. Tóc sau gáy của Thiên Vũ không quá dài, nhìn vừa mềm vừa mượt. Đột nhiên trong lòng cậu có chút cảm giác ngứa ngáy cồn cào.

Muốn chạm vào....

Việt Đình hoảng sợ chụp tay Trường Lâm lại.

"Mày có điên không? Mãnh thú đang ngủ say mà gọi dậy mới chịu hả?"

Trường Lâm sững sờ, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ thế: "Tao..."

Việt Đình nhỏ giọng, vừa lôi vừa kéo cậu ra: "Về nhà, đm trễ bỏ mẹ rồi."

.

Thiên Vũ bất chợt choàng tỉnh.

Đầu óc ong ong, mắt cũng díu vào nhau.

Anh tiện tay cầm điện thoại lên xem giờ.

Ba giờ sáng.

Thiên Vũ thở dài, vẫn còn tận 3 tiếng nữa mới đến trường. Giờ đi tìm anh chút gì đó rồi còn phải về nhà tắm rửa thay đồ, lên trường giải nốt chồng đề hôm nay chưa xong chắc là vừa kịp.

Thiên Vũ cất hết bài vở vào cặp sách, lôi kẹo cao su bạc hà trong balo ra nhai hai viên. Anh khoan thai bước đến, đứng tựa vào quầy thu ngân, thở ra một câu: "Quẹt thẻ."

Kim Tiên chậc lưỡi, mắng: "Thẻ cái đầu em, tính cả thẻ thành viên là còn có 35 mà còn đòi quẹt thẻ."

"Cút về đi, nhóc kia trả cho em rồi."

Thiên Vũ bất ngờ, lời bật ra khỏi miệng: "Ai ạ?"

Sau khi hỏi xong, trong đầu anh đã hiện lên một cái tên.

Chỉ có thể là nhóc đó thôi.

Quả nhiên suy nghĩ được xác nhận ngay lập tức.

"Nhóc ấy bảo là đàn em khối 10 của em đấy."

Thiên Vũ liếm môi: "Chị biết tên không?"

Lần này đến lượt Kim Tiên bất ngờ: "Em không biết á?"

"Em..." Anh chống chế, "Em tạm thời chưa biết tên đầy đủ."

Cô lắc đầu: "Không biết, chỉ nghe cậu đi chung gọi là Lâm thôi."

Thiên Vũ thở ra, hỏi: "Cậu ấy đưa bao nhiêu?"

Kim Tiên nhíu mày nhớ lại: "Đưa chị tờ 500 đấy, tổng của hai đứa nó chỉ có 60 thôi."

"Vãi cả..." Anh không kiềm được nói, "Chị không thối lại à? Bán em có 500 ngàn thôi á?"

"Không không, chị nào dám. Quốc sắc thiên hương như em 500 triệu chị bán còn thấy ít." Bốc phét đã đời rồi, cô mới nói, "Nhóc kia nói xong câu 'còn lại tính cho anh Thiên Vũ' là biến mất, chạy còn nhanh hơn chó rượt."

Thiên Vũ day day thái dương.

Nhóc này là người phương nào trời phái xuống phạt anh vậy, đau đầu quá đi mất.

Anh lấy ví đưa cho Kim Tiên phần tiền của mình, sau đó nói: "Chị đưa tiền thừa đi, sáng em đến trường trả lại."

---------

Kim Tiên: ? Đưa cái gì mà hẳn 500k dữ vậy

Trường Lâm: Cứ lấy đi ạ, em có tiền 😎

Tác giả: Tiền của cháu nó làm ra đó chứ không phải lấy tiền bố mẹ bao giai đâuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro