9. Mặt tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào trước!!! Bé ngoan không đánh nhau, không trốn nhà đi net. Bé ngoan không đánh nhau, không trốn nhà đi net, Bé ngoan không đánh nhau, không trốn nhà đi net!
-------------------------

Việt Đình khoác vai cậu vừa đi vừa lải nhải, "Khai giảng rồi mày không có gì để học hả anh hai? Mười một giờ khuya lại còn trốn nhà đi net."

Tên này ngồi cùng bàn với cậu từ lớp 6 cho đến tận lớp 9, trừ Trúc Anh ra Việt Đình là bạn thân nhất của cậu kể từ khi vào Sài Gòn, thân đến mức chuyện năm đó cậu thất tình cậu ta cũng biết rất rõ.

Việt Đình có ngoại hình ổn, thành tích cũng khá, vừa mới đậu vào một trường chuyên có tiếng ở thành phố, dù thế chỉ cần cậu rủ trốn đi net một tiếng là sẽ ngay lập tức phi đến.

Trường Lâm đút tay vào túi quần, gạt tay cậu ta ra: "Đừng có dính bố mày như thế, tao lại tưởng mày thích tao đấy."

Việt Đình giật bắn mình ghét bỏ: "Khiếp, bố có thích con trai cũng chừa mặt mày ra đấy."

Trường Lâm bĩu môi: "Tao vốn thích con trai mà còn không thèm thích mày đây này."

Cậu đi phía trước rẽ vào một ngõ nhỏ vắng người, tiếp tục nói: "Hôm nay đi xa xa chút đổi quán đổi không khí. Tranh thủ chơi đi, cấp 3 phải cắm mặt vào học rồi."

Việt Đình há miệng định nói gì đó, đột nhiên khựng lại nhìn vào một hẻm cụt, rồi cứng đờ ra.

Cậu ta nhỏ giọng gọi, giọng điệu vô cùng phấn khởi: "Ê Lâm ơi, đánh nhau đúng không?"

Trường Lâm không xoay người, bước lùi về ba bước ngó vào con hẻm mà Việt Đình nói.

Ba bốn người mặc quần áo kiểu evisu, xăm kín từ cổ đến tay, đang mười một giờ đêm vẫn đội mũ lưỡi trai trên đầu, đứng đối diện vách tường ngẩng đầu nhìn một thiếu niên.

Thiếu niên trên tường mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh chỉnh tề, ngồi trên vách tường trong con hẻm cụt le lói ánh đèn đường, một chân đặt trên tường, một chân đung đưa bên dưới, tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy dở, làn khói nhẹ nhàng bay lên rồi tan vào không khí.

Con hẻm không sâu lắm, xung quanh chỉ có vách tường đầy những hình vẽ, chẳng hiểu vì sao nơi này lại không bị lấp đầy rác, thay vào đó xung quanh lại mịt mờ khói thuốc lá.

Chẳng lẽ hẻm này chuyên dùng để đánh nhau nên thường được dọn dẹp sạch sẽ?

Thị lực Trường Lâm khá tốt nên dù trời tối mịt cùng với vài ánh đèn đường le lói cậu cũng dễ dàng nhận ra là đồng phục của trường mình.

Hoặc là vì khắp cái thành phố này chỉ có trường cậu có đồng phục cổ áo và cà vạt màu xanh lam.

Trường Lâm nhỏ giọng: "Đồng phục trường tao."

Việt Đình tròn mắt bất ngờ: "Đù má, học sinh trường mày chất chơi vậy hả?"

Cậu híp mắt nhìn kĩ lần nữa, sao mà người này quen quen?

Thiếu niên trên tường dụi tắt điếu thuốc trong tay, gác chân, đặt tay lên đầu gối, cất giọng: "Có phải phim đâu mà còn chơi trò hẹn đánh nhau vậy mấy anh?"

Anh nghiêng đầu nở nụ cười từ thiện: "Thời buổi bây giờ kiếm cơm cũng khó hả?"

Tên cầm đầu ngẩng đầu nhìn anh: "Con mẹ mày, xuống đây xanh chín với tụi tao, giành khách đàn em tao mà còn ăn nói như bố thiên hạ hả?"

Thiên Vũ không chần chừ phóng xuống bên dưới, đứng trước mặt tên kia đút tay vào túi quần: "Không phải bố thiên hạ nhưng mà là ông nội mày đấy, chúng mày gà hơn thì người ta thuê tao, thuận mua vừa bán, có mấy đồng bạc đâu mà phải cay cú vậy?"

Tất nhiên là không có mấy đồng bạc, nhưng đây là vấn đề danh dự, thử hỏi khách thuê nói thẳng mặt rằng "mày chơi không hay bằng người khác". Mà người khác ở đây còn là đối thủ cạnh tranh không đội trời chung, thì đứa trẻ trâu nào mà chịu được?

Anh lạnh lùng nhìn ba bốn người đang tụm lại một chỗ: "Giờ sao? Đánh game không lại nên định đánh tao à?"

Việt Đình đứng đằng xa run như cầy sấy: "B-báo công an không mày?"

Trường Lâm vẫn đang quan sát từng nhất cử nhất động, cậu nói: "Xem coi bên nào trên cơ rồi tính tiếp."

Một tên trong đám nói: "Đ*t mẹ mày biết cái gì gọi là kiếm cơm chừa mặt nhau ra không vậy? Mày cố tình nhận khách của bọn tao mà còn ở đây gáy bẩn hả."

Anh chán chẳng buồn nói, ngoáy ngoáy lỗ tai: "Trình gà mà sủa cũng vang thế."

Thiên Vũ thở dài, mấy tên người không nhận thức được là mình bị out trình cỡ nào hay sao mà cứ kiếm chuyện mãi. Anh bèn phất tay: "Dù sao mấy anh cũng đánh không lại, hay giờ chúng ta oẳn tù tì một bàn cho xong rồi giải tán đi. Đỡ mất thời gian."

Tên cầm đầu bị xem thường như thế tức tối giơ cây lao lên: "Về mà chơi với con gái mẹ mày."

"Chưa." Thiên Vũ ngoắc ngoắc tay về phía bọn họ: "Quăng cho tao một cái cây đi, tụi bây ba bốn đứa còn cầm bốn cây. Giang hồ cũng phải fair play chứ."

Gã do dự một lúc rồi hất cằm ra hiệu, tên đàn em gã hiểu ý quăng cây trong tay sang cho Thiên Vũ.

Anh hoàn hảo bắt được thanh gỗ vừa bay đến, lười biếng nói: "Đánh nhau cũng chừa mặt tao ra."

Thiên Vũ lao vút đến như gió, một hai rồi cả bốn tên lần lượt bị anh quăng thẳng vào vách tường sau đó dội ngược trở ra.

Tên cầm đầu lồm cồm bò dậy, giơ thanh gỗ vung hết sức về phía anh, Thiên Vũ bình tĩnh nhanh như chớp chụp tay gã lại, lên gối, đạp thẳng vào bụng gã.

Tên đó lại văng ra, nằm lăn lộn trên đất.

Việt Đình chứng kiến thế, bịt miệng khó tin: "Vậy cũng được luôn?"

Trường Lâm cũng ngây người, không biết nên nói thế nào, chỉ đành phụ họa: "Tao cũng không ngờ..."

Không ngờ đàn anh lúc sáng với người vừa phóng từ trên tường xuống là cùng một người.

Lớp trưởng 12A1 gương mẫu nhất khối? Học sinh ba tốt? Trường Lâm chỉ nghĩ ra được một trường hợp, anh em sinh đôi.

Sau đó Trường Lâm tận mắt chứng kiến đàn anh, hoặc anh em sinh đôi của đàn anh đá chỗ này, đạp chỗ kia, lên gối, vung cây đều rất có lực.

Động tác tay và đá chân rất dứt khoát, cũng rất thành thạo, chưa đầy mười phút sau bốn người đã nằm lăn ra đất.

Thiên Vũ cũng bị vung gậy trúng người rất nhiều, anh thừa nhận bốn người thì anh còn có thể cân trong phút mốt, nhưng bốn người mà còn có cả vũ khí thì Thiên Vũ khó lòng trở về mà không có vết tích gì.

Anh vươn tay sờ vào vết bầm trên má, tức giận ngồi lên trên tên cầm đầu thẳng tay đấm vào mặt hắn.

"Nãy mày nói 'con gái mẹ' nhỉ? Sau này có đánh nhau chừa mặt thằng này ra. Chừa mặt! Hiểu tiếng người không?"

Thiên Vũ rất ghét mấy tên cứ nhằm vào mặt anh mà đánh, bởi vì có vết thương trên mặt thì giải thích rất phiền, nếu không thì phải đeo khẩu trang cả buổi học. Với thời tiết hai mùa nóng và nóng hơn của Sài Gòn, đeo khẩu trang đi học là một cực hình.

Anh nói một câu đấm một cái, nhìn mặt hắn đã tím bầm anh lạnh giọng nói: "Thằng em mày đánh không lại tao mới khóc lóc với mày đúng không? Sau này muốn đánh thằng bố mày thì dẫn theo nhiều nhiều tí, chứ cái lũ tép rêu tụi bây tao còn chẳng thèm nhai."

"Còn biết sợ rồi thì cút cho khuất mắt. Đội cái danh giang hồ mà chỉ biết vung cây quơ bừa thì không đánh lại thằng này đâu. Nghĩ ông nội mày dễ ăn lắm à? Mỡ đấy mà húp."

"Còn nữa, câu hồi nãy, xin lỗi tao."

Hắn kiệt hết sức chỉ biết nằm dưới đất dùng tay che mặt, nghe Thiên Vũ nói xong thì run rẩy thả tay, gắng chút sức cuối cùng nói: "Xin...xin lỗi."

Anh từ trên cao rũ mắt nhìn xuống, lạnh lùng hỏi: "Ai xin lỗi."

Gã lắp bắp nói theo: "E-em xin lỗi."

Anh cau mày gác chân lên vai gã, phát cáu: "Xin lỗi ai? Có học không? Thầy cô có dạy nói chuyện đầy đủ chủ vị không?"

Gã rụt cổ nhắm tịt mắt: "E-em xin lỗi anh Vũ."

Thiên Vũ hài lòng phủi tay, không thèm nhìn lấy một cái mà xoay người đi thẳng. Bước được vài bước thì đột ngột cơn đau lần lượt ập tới.

Bọn này vung bừa mà trúng nhiều quá, mặt bầm hết rồi. Cả tay cũng bị bầm xanh vài chỗ. May mà đồng phục trường là sơ mi tay dài.

Thiên Vũ một tay ôm bụng một tay sờ mặt đi về hướng Trường Lâm và Việt Đình đang đứng.

Lúc Thiên Vũ ngước mắt lên, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Nét lạnh lẽo trong mắt anh còn chưa tan hết, Trường Lâm nhìn mà rét run.

Ngay khi vừa nhìn thấy Trường Lâm đứng chôn chân ở đó nhìn mình, tim Thiên Vũ nảy lên thình thịch, ánh mắt dần chuyển sang trạng thái kinh ngạc, anh há miệng định nói gì đó nhưng lại nghẹn lời.

Thiên Vũ thật sự không muốn có người chứng kiến bộ mặt này của mình, bởi vì thật sự quá trái ngược với những gì anh cần người khác thấy. Đặc biệt còn là người mới quen.

Thấy hai người đã nhìn nhau gần một phút Việt Đình mới e dè hỏi nhỏ Trường Lâm: "Quen hả?"

Cậu không biết nên phản ứng thế nào cho phải, cố tự nhiên giơ tay lên chào hỏi: "Hi anh..."

Sau lời chào của Trường Lâm anh mới hoàn hồn, chẳng nói chẳng rằng lướt qua hai người họ, cúi đầu đi về phía tiệm net.

Cầu trời khấn phật cho Trường Lâm bị sét đánh quên đi hết kí ức vừa nãy, chỉ một đoạn ký ức lúc nãy thôi là được.

Thế nhưng trời không nghe, phật cũng không đáp. Trường Lâm vẫn nhớ rõ mồn một từng động tác.

Cậu nhanh chóng đuổi theo sau.

Anh mới đi được vài bước, bên cạnh đã có người sóng vai. Thiên Vũ nhìn cậu, hỏi: "Cậu là ai vậy?"

Người ta không mất trí nhớ được thì tự cứu lấy mình vậy.

Trường Lâm cười tít mắt: "Quên em rồi hả? Người yêu của anh nè."

"..." Thiên Vũ giả điếc.

Im lặng một lát, anh mới cố gắng cứu vớt bầu không khí: "Nói chuyện với anh không sợ mất hình tượng trong mắt bạn à?"

Trường Lâm bất chợt bật cười: "Em rủ nó đi net lúc mười một giờ đêm thì anh nghĩ còn hình tượng gì?"

Lúc này Thiên Vũ cũng nhận ra mình lo lắng hơi thừa, cười trêu cậu: "Bí kíp được thủ khoa là đi net lúc mười một giờ đêm?"

Cậu nhìn Thiên Vũ, nói: "Thiếu rồi, còn có một mình cân bốn nữa."

"..." Giỏi đấy.

Lúc này Việt Đình mới kịp đuổi theo, cậu ta lao đến choàng vai Trường Lâm thì thào: "Này, bạn ở trường mới hả?"

Cậu lắc đầu, dùng đúng tông giọng của Việt Đình trả lời cậu ta: "Đàn anh khối 12."

Thiên Vũ cảm thấy mình cứ im lặng thế thì hơi bất lịch sự, thế nên kéo khóe môi đang đau nhói, nở một nụ cười: "Chào em."

Việt Đình vốn là người cởi mở, sau khi chào hỏi xong là có thể thao thao bất tuyệt với người khác như đã quen biết từ lâu, cậu ta hào hứng chen vào đứng bên cạnh Thiên Vũ: "Chào anh ạ, em tên Việt Đình."

"Uầy lúc này anh đá bốn thằng kia vào tường ngầu vãi luôn, anh có võ hả?"

Thiên Vũ đáp: "Lúc trước có tập, nhưng điêu luyện là do đánh nhiều thành tài."

Được dịp mắt Việt Đình lại sáng rực: "Bảo sao động tác của anh chuẩn thế, quơ tay nhấc chân vài cái là nằm hết! Hôm nào rảnh chỉ cho em vài đường nhé?"

Lâu lắm mới được tâng bốc thế này anh còn hơi khó xử, không biết trả lời thế nào. Đúng lúc đó Trường Lâm lên tiếng: "Được rồi, dùng cái miệng mày cạp một cái thì mười thằng còn nằm nói gì là bốn."

Quả nhiên Việt Đình chuyển sang tiếp chuyện với Trường Lâm: "Bớt chỉ dại đi, lúc trước Trường Lâm nó còn quăng quyển Tam Quốc dày cộm vào người ta đó anh."

Anh thầm giơ ngón cái cho cậu: "Ngầu."

Trường Lâm hất mặt lên trời, kiêu ngạo nói: "Tận dụng triệt để sức mạnh của ngôn từ."

Thiên Vũ cúi đầu phì cười, ra là tên Trường Lâm à.

Anh bất giác lẩm nhẩm trong miệng: "Trường Lâm, Trường Lâm...."

Trường Lâm đột nhiên nghe anh gọi tên mình như gọi vong, da gà thi nhau nổi lên, cậu dè dặt nhìn anh: "Dạ?"

Xin đấy nửa đêm nửa hôm, tụng tên như ta như bái tế thế.

"Hả?"

Trường Lâm khó hiểu: "Anh gọi em làm gì?"

"À..." Anh hơi khó xử, sao mình lại gọi nhỉ, "Không biết nữa, chắc là gọi cho nhớ tên..."

Trường Lâm phì cười: "Vậy anh nhớ chưa?"

Thiên Vũ cũng bật cười bất đắc dĩ vì tự nhiên lại liên lụy đến người chỉ mới biết trong hôm nay, anh gật đầu đáp: "Nhớ rồi, nhớ cả đời không quên."

"Phải không đó?"

"Tên em có một chữ giống tên anh mà, phải nhớ chứ."

Cậu tiện tay kéo Việt Đình ra, đi vào giữa: "Thật ra là hai."

"Hả?"

Trường Lâm lặp lại: "Tên em có hai chữ giống tên anh."

Thiên Vũ tò mò hỏi: "Ồ, trùng hợp vậy, chữ gì?"

Cậu ra hiệu Việt Đình không nói, trả lời anh bằng giọng điệu có vẻ khiêu khích: "Em không nói, anh tự xem đi."

Anh hỏi: "Trùng họ?"

Trường Lâm lắc đầu.

Anh lại hỏi: "Vậy Thiên? Nguyễn Thiên Trường Lâm á?"

"..." Tên gì vừa dài vừa ngang, sao nhất thiết phải là họ Nguyễn vậy?

Cậu chậc một tiếng, quay đầu sang bên cạnh nhìn anh: "Mai anh xem bảng danh dự đi."

Thiên Vũ chẳng hiểu vì sao nhóc này cứ một mực bắt anh xem bảng danh dự cho bằng được, anh đành phải gật đầu đồng ý: "Biết rồi, mai anh xem."

-----------------------------

Rào sau!!! Hai đứa trong truyện lì vcl, không ngoan.

One more time say "Bé ngoan không đánh nhau, không trốn nhà đi net!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro