5. Thuận đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Lâm lao ra khỏi cửa hớt hải đuổi theo: "Anh, anh ơi."

Thấy người trước mặt vẫn bước đều không buồn quay mặt lại, cậu tăng tốc lao đến khoát vai anh.

"Anh Vũ."

Thiên Vũ bình tĩnh huých tay cậu ra, cười thân thiện: "Nhóc thủ khoa."

Trường Lâm bĩu môi: "Sao anh không gọi tên?"

Anh dửng dưng trả lời: "Gọi vậy cho dễ thương."

Trường Lâm: "Em thích anh gọi tên em hơn."

Chậc, nhóc này khó khăn thế nhỉ.

Anh thở dài không tiếp tục vấn đề này nữa: "Đưa balo cho anh còn lên lớp gom sách vở."

Trường Lâm nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu vô cùng nghi ngờ: "Anh chưa biết tên em hả?"

Thiên Vũ hắng giọng, dời mắt muốn lảng tránh.

Nhưng có vẻ cậu nhóc nào đó nhất quyết không buông tha: "Hay là anh xem rồi mà quên? Nhưng tên em đẹp thế sao anh quên được."

Anh quay đầu đi thẳng, nhóc này lải nhải lắm lời quá.

Trường Lâm vẫn đeo balo trên vai, tiếp tục sánh bước cùng người bên cạnh nhưng lần này cậu bèn phải tìm một chủ đề khác: "Em lên giúp anh, để anh đi một mình thế thì ngại lắm."

"Không cần phải galant với anh đâu."

Thiên Vũ xòe ngửa bàn tay: "Đưa cho anh, anh đang vội."

Trường Lâm nhìn tay anh một lúc rồi do dự đưa tay ra.

Thiên Vũ nhìn thấy bàn tay đẹp đẽ sắp đặt lên tay mình, liếc nhìn cậu như đứa vô tri.

Thiên Vũ rút tay về: "Gì đấy?"

Trường Lâm không hiểu: "Anh bảo mà."

Thiên Vũ lườm cháy mắt: "Anh bảo cặp sách, đưa cái gì đấy?"

"À." Trường Lâm hắng giọng, cởi vội cặp sách trên vai, hai tay đưa lại cho anh, cười nói, "Em ra cổng trường chờ anh."

Muốn đổ máu hay gì mà đợi ở cổng trường?

Thiên Vũ bình nhiên nhận lại con yêu của mình, không muốn đo co với cậu nữa bèn đáp ừm rồi xoay người lên lầu.

Trường Lâm vội vã bước nhanh ra cổng trường.

Cậu một hai tức tốc chạy đến quán nước bên cạnh trường mua hai ly rau má, rồi ngoan ngoãn trở lại cổng trường dựa vào tường chờ đợi.

Mười lăm phút sau Trường Lâm thấy bóng dáng Thiên Vũ đi đến, còn có thêm một cô gái sóng vai đi bên cạnh.

Con gái?

!

Con gái!

Đầu cậu chưa kịp tải xong thông tin mà đã gần như ngừng thở, trong vỏn vẹn một giây hàng loạt giả thuyết lần lượt nối đuôi như vụt qua đầu cậu như xe công thức một.

Bạn gái?

Hay bạn thân?

Cũng có thể là em gái mà.

Nếu không thì là em họ.

Chị gái...à chị gái không thể ở trường này được.

Cơ mà sao nhìn quen quen ấy nhỉ?

Trong lúc vẫn còn ngẩn ngơ với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cậu nhìn thấy Thiên Vũ sóng vai người con gái khác cười cười nói nói.

Đù má.

Nguyễn Hà Trúc Anh?

Trúc Anh vừa nhìn thấy cậu mắt đã sáng rực vẫy tay: "Lâm? Mày chưa về hả?"

Trường Lâm tối sầm mặt: "Mày bảo tao sang nhà mày."

Trúc Anh ngạc nhiên: "Bình thường này vẫn về nhà tao trước mà, hôm nay có khái niệm chờ đợi nữa cơ."

Trường Lâm không nói gì.

Hừ, dù sao cũng đách phải chờ mày.

Thiên Vũ thầm nghĩ, thì ra là tên Lâm. Anh hạ giọng hỏi nhỏ: "Hai đứa quen nhau hả?"

Trúc Anh bĩu môi, miễn cưỡng đáp: "Quen từ nhỏ ạ."

Anh nhìn hai người cười đầy ẩn ý: "À, thanh mai trúc mã."

Sau đó ngay lập tức cả hai đứa nhỏ đều nhảy dựng, Trúc Anh hoảng hốt la lên: "Anh nói gì nghe sợ quá, em không thèm làm thanh mai gì của nó."

Trường Lâm cũng cau mày: "Bố thích làm trúc mã của mày chắc?"

Anh không nhìn nổi hai đứa nhỏ cãi nhau mãi, đành nói: "Được rồi, lúc nãy hai đứa nói có việc gì thì về trước đi."

"Có việc gì đâu anh, nó dở chứng ấy.", Trúc Anh vừa nói vừa lườm cậu.

Trường Lâm không thèm để ý nhỏ, cậu tiến đến giơ ly rau má ra: "Cảm ơn anh."

Thiên Vũ phì cười: "Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi."

Trường Lâm vẫn một mực đưa đền: "Anh không nhận thì em ngại lắm."

Mấy đứa nhỏ bây giờ cứng đầu thật đấy, Thiên Vũ không tiện từ chối nữa, đành phải vươn tay nhận lấy, anh cười nói: "Anh cảm ơn."

Trúc Anh nhìn thằng nhóc khách sáo trước mặt chẳng thuận mắt tí nào, bình thường toàn giành ăn giật uống với cô như cô hồn, hôm nay còn biết đưa nước cảm ơn cơ đấy.

Sau khi Thiên Vũ nhận đồ cậu mới hài lòng thu tay về, ly nước cậu vốn dĩ mua cho mình cậu cũng tiện tay đưa cho Trúc Anh.

Dù sao cũng không thể để một đứa con gái không có gì uống nhìn hai đứa con trai cầm ly nước hút rột rột được, mặc dù cậu cũng không hẳn xem Trúc Anh là con gái.

Trúc Anh thừa biết bạn mình dù ngoài mặt không nói nhưng lúc nào cũng đối xử với con gái rất chuẩn mực, thế nên dù biết chắc chắn ly này không phải là định mua cho mình nhưng vẫn tự nhiên đưa tay nhận lấy.

"Anh về nhà đường nào?" Trường Lâm hỏi.

Thiên Vũ hé miệng định nói bên phải nhưng lại nhớ đến bệnh mù phương hướng sáng nay của mình, vì thế im lặng dùng tay chỉ về đường về nhà ở bên trái.

Trường Lâm nhìn theo hướng tay anh, nhấc chân nhẹ nhàng bước sang túm Trúc Anh khoát vai cô, rồi nói với Thiên Vũ: "Vậy thuận đường rồi."

Trúc Anh chưa kịp gạt tay ra đã nghe Trường Lâm nói xằng nói bậy, nhỏ quay đầu ngơ ngác nhìn bạn mình: "Hả? Nhưng mà...." đường về nhà tao ở bên phải cơ mà.

Nhưng cô không kịp nói vế sau đã bị một bàn tay to lớn che miệng lại.

Trúc Anh khó tin trợn mắt nhìn Hoàng Lâm, nhỏ thè lưỡi chạm vào lòng bàn tay cậu.

Trường Lâm hoảng sợ lập tức buông ra.

Cậu buột miệng: "A! Má mày."

Trường Lâm thản nhiên túm tay áo nhỏ chùi chùi, nhăn mày ghét bỏ: "Dơ."

Trúc Anh cũng nhăn mặt tránh đi không cho Trường Lâm đụng vào áo mình: "Mặn quá."

"Xạo chó, tay tao rất khô ráo sạch sẽ."

Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ nổi lên chiến tranh không nhịn được mà cong môi mỉm cười, anh lắc đầu bất lực tiếp tục bước xuống cầu thang.

Lúc Thiên Vũ vừa chuyển động cuộc hỗn loạn phía sau cũng ngay lập tức giải tán vô điều kiện, hai bạn nhỏ bé hơn anh một hai tuổi lốc cốc nối gót theo sát phía sau anh.

Nhà xe cách nơi bọn họ đứng không xa, thế nên ba người một trước hai sau đi bộ một lúc đã đến nơi.

Thiên Vũ quét mắt một vòng nhà xe học sinh chỉ thấy còn độc nhất mỗi chiếc ngựa chiến của mình, anh quay ra nhìn hai người phía sau: "Hai đứa đến trường bằng gì?"

Trường Lâm nhỏ giọng thủ thỉ, "Xe mày đâu?"

Trúc Anh cũng thuận theo ngữ điệu của cậu, nhỏ giọng trả lời: "Làm quái gì có, sáng ba tao cứ một hai đòi đưa tao đi học."

Nhỏ hỏi lại: "Xe mày đâu?"

Trường Lâm cũng bó tay: "Mẹ tao cũng giống như ba mày."

Trúc Anh: "Giờ làm sao? Mình lỡ nói về cùng anh ấy rồi."

Trường Lâm ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Xe anh có thể tống ba không?"

Thiên Vũ liếc nhìn chiếc xe đạp thể thao muốn chở một người còn khó khăn của mình, nhất thời ngây người ba giây.

Hay thật, mới gặp mặt chưa tròn hai mươi bốn tiếng đã nghe được hai câu hỏi không thể nào thông minh hơn của thủ khoa khối mười rồi.

Thiên Vũ mặt không đổi sắc trả lời: "Thủ khoa mua bao nhiêu? Anh hỏi thật."

Trường Lâm chân thành trả lời: "Mười chín năm đèn sách đó anh."

Trúc Anh huých tay cậu: "Mày mới mười sáu thôi nhóc."

Trường Lâm bĩu môi: "Ba năm học trong bụng mẹ của tao mày không tính hả?"

Trúc Anh không phục: "Mày là Na Tra chắc?"

Cậu cũng không chịu thua: "Ừ, tao còn là Tam thái tử nữa."

Nhỏ giơ chân đá cậu, mất kiên nhẫn hỏi: "Vậy giờ có về không?"

Thiên Vũ lo lắng nhìn chiếc xe của mình, do dự: "Xe anh nhìn mới thế thôi chứ là đồ cổ tổ tiên để lại, chở không nổi ba người đâu..."

Trường Lâm, Trúc Anh nhìn vào anh chằm chằm.

Thiên Vũ bị nhìn như vậy chỉ có thể yếu ớt chống cự: "Thật đó..."

Cuối cùng Trường Lâm đành buông tha cho chiếc xe mà tổ tiên đã để lại cho anh: "Anh cứ về trước đi, bọn em gọi xe."

Thiên Vũ gật đầu tạm biệt: "Hai đứa về cẩn thận."

Trường Lâm tươi cười vẫy tay: "Anh về cẩn thận."

Trúc Anh nhìn Thiên Vũ khuất bóng rồi quay ra chất vấn tên hỗn thế ma vương đột nhiên nhiệt tình bên cạnh mình: "Mày nhiệt tình với người ngoài vậy bao giờ?"

Trường Lâm liếc nhìn sang, nụ cười trên môi lập tức biến mất: "Điện ba mày đi."

Trúc Anh: "Làm gì?"

Trường Lâm đút hai tay vào túi đi thẳng, nói không đầu không đuôi: "Vậy đi thôi."

Trúc Anh càng khó hiểu hơn: "Đi đâu? Mày không về hả?"

Trường Lâm bình thản trả lời: "Không điện chú thì tao với mày đi bộ về."

Lúc này nhỏ mới bừng tỉnh: "À, má! Thằng này cứ thích nói chuyện để người khác đoán ý. Đợi tí đi, điện liền đây."

Cậu dừng bước, dựa vào tường chờ đợi cũng không quên thúc giục: "Tốc độ lên giùm đi."

"Alo, khi nào cha đến?"

"Dạ con biết rồi, vậy thôi nha."

Trúc Anh cất điện thoại vào túi: "Ba tao vừa xong việc, đang chuẩn bị đến."

Trường Lâm khoanh tay tựa lưng vào tường: "Thế đợi đi."

Cậu lại hỏi: "Mày quen anh Thiên Vũ hả?"

Nhỏ lôi cây kẹo mút từ trong balo ra, vừa cúi đầu bóc vỏ vừa nói: "Ừ, hồi cấp 2 làm lớp trưởng nên cũng thường gặp."

Trường Lâm quay phắt sang nhìn cô: "Cấp 2? Anh ấy học trường bọn mình?"

Cô gật gật đầu: "Vấn đề gì hả?"

Trường Lâm bĩu môi: "Bình thường ra đường thấy ai đẹp trai mày cũng kể tao mà? Vậy mà không nghe mày nói gì về anh Vũ."

Trúc Anh: "Chứ không phải lúc tao kể mày toàn chê phiền à? Với cả tao không có ý đồ xấu với anh Vũ thì kể cho mày làm gì?"

Trường Lâm nhìn cô nghiêm túc nói: "Nhưng mà tao có."

Trúc Anh cau mày: "???"

"Vãi cả, Hoàng Vũ Trường Lâm mày gặp anh Vũ từ lúc nào?"

Sở dĩ Trúc Anh không ngạc nhiên chuyện cậu thích con trai là bởi vì năm lớp tám Trường Lâm có nói cho nhỏ nghe chuyện cậu có thích một người, sau đó mọi chuyện tiến triển có vẻ tốt thì đột nhiên cậu với người kia không còn tiếp xúc nữa, hơn nữa mỗi lúc người đó lại gần là mặt nó lạnh băng hệt như lúc nó chuẩn bị đánh nhau.

Trường Lâm không nói Trúc Anh cũng không dám hỏi, sau việc lần đó cô cũng chỉ tiếp thu được việc là bạn mình thích con trai.

Trường Lâm nhìn cô đầy khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời: "Sáng nay, sao?"

Dù đã quen với việc sớm yêu sớm bỏ, cả thèm chóng chán của thằng bạn nối khố nhưng cô vẫn không nhịn được mà thốt lên: "Sáng nay? Đcm tình cảm của mày chớp nhoáng quá đấy."

Trường Lâm nhún vai: "Thời gian không quan trọng, quan trọng là ảnh đúng gu tao."

"Cũng chỉ có hứng thú với mặt, đã thích đâu mà tình với chả cảm, cảm lạnh chắc."

Trúc Anh càng quyết liệt hơn: "Vậy thì mày càng không được đụng vào anh tao, trước giờ ảnh chỉ quen con gái thôi."

Trường Lâm hơi khựng lại chút, ba giây sau lại mỉm cười, không rõ là ý trêu đùa hay chê bai: "Thân thiết quá ha, lại còn 'anh tao' cơ đấy."

"Cái đó không phải trọng điểm!" Trúc Anh nổi máu hiếu thắng, một hai dứt khoát làm rõ với cậu ta: "Không anh tao thì chẳng lẽ anh mày?"

Đúng lúc chiếc oto trắng vừa đến chỗ đỗ ngay trước mặt họ, Trường Lâm thản nhiên đứng dậy đi đến mở cửa sau rồi nhìn cô, ý bảo Trúc Anh lên xe, lại nhếch mép đắc ý nói: "Chuyện sớm muộn thôi."

Trúc Anh lên xe ngồi xuống cạnh bố, lúc đi ngang qua cậu còn nhướng mày khiêu khích, không chịu thua mà thì thầm: "Mày không tán nổi anh Vũ đâu, bố cá với mày."

Cậu nhoẻn miệng cười đểu: "Ok cưng."

------------------------------

Tác giả: Thằng này máu não nó nhiều mà máu liều nó còn nhiều hơn nữa Trúc Anh ơi, đừng thách nó em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro