6. Dọn đường comeout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Lâm bước xuống xe đợi cho Nguyễn Hà Trúc Anh vào trước rồi mới ung dung đút tay vào túi nối gót theo sau.

"Mẹ ơiiiiii."

Mẹ nhỏ nghe thấy tiếng từ xa đã nhíu mày mắng: "Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, con gái con đứa."

Trường Lâm nhìn cô cúi đầu lễ phép chào hỏi: "Dì Hà."

Người được chào nhìn cậu cười lên xem như một cách trả lời. Bọn họ cũng đã không còn xa lạ gì nhau nữa nên cũng chẳng mấy câu nệ, cứ chào hỏi như thế là xem như thủ tục chào thưa đã xong.

Cậu lướt mắt qua phòng khách đã thấy nhị vị phụ huynh nhà mình đến nhà người ta làm khách mà vẫn thản nhiên gọt trái cây, ăn bánh uống trà.

Tầm mắt Trường Lâm nhẹ lướt qua người phụ nữ đang ngồi trên sofa xem tivi chẳng nói gì, cậu rũ mắt đeo balo đi đến bên cạnh cha mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, thản nhiên cầm miếng táo ông vừa gọt xong lặng lẽ đưa vào miệng.

Động tác nước chảy mây trôi không gây ra chút tiếng động như thể mèo đang đi trên thảm nhung, đến khi cha của cậu đặt miếng táo thứ hai xuống đĩa lại thấy miếng vừa nãy đã bốc hơi đi đâu mất thì ông mới phát hiện ra.

Quang Nam liếc sang thì nhìn thấy miếng táo ông vừa gọt xong đang nằm trên tay cậu quý tử nhà mình, còn bị vơi đi một tí rồi.

"Ngon không?"

Cậu gật đầu: "Tạm ạ, hơi chua."

Ông bật cười mắng: "Ranh con."

Trúc Anh từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy rõ toàn cảnh người đàn ông trung niên phong độ đĩnh đạc xắn tay áo sơ mi cặm cụi gọt táo mà cậu thiếu niên bên cạnh vừa thấy miếng táo nào đáp vào dĩa là lập tức bay lên miệng cậu ta, không chút tự trọng.

"Ê", Cô to tiếng gọi, vừa bước xuống cầu thang vừa nói, "Mày để chú gọt táo cho mày ăn vậy mà coi được."

Cậu còn đang ngậm miếng táo trong miệng, chưa kịp trả lời đã nghe thấy bố mình nói: "Con trai cưng mà."

Trường Lâm nhai nhồm nhoàm: "Cưng cơ."

Trúc Anh cười cười không nói nữa, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Trường Lâm cầm lấy điều khiển tivi.

Cậu nhìn thấy Trúc Anh định chuyển kênh thì nhanh tay bắt lấy cổ tay nhỏ: "Đang xem."

"Nãy giờ mày bấm điện thoại cơ mà."

"Giờ tao xem."

"Ò" Trúc Anh nhìn cậu, vừa lúc cổ tay được buông ra nhỏ đã nhanh tay chuyển sang kênh khác.

"Nguyễn Hà Trúc Anh!" Cậu trừng mắt gọi.

Mẹ cậu lúc bấy giờ ngồi xem kịch đủ rồi mới bắt đầu lên tiếng: "Sao hôm nay lại về muộn? Tóc chưa nhuộm lại?"

Động tác của Trường Lâm khựng lại vài giây ngắn ngủi.

Đến nữa rồi, lại cái sự kiểm soát này.

Trường Lâm lặng lẽ xoay người về, lần lượt trả lời từng câu hỏi: "Mai con đi, ở lại trường."

"Ở lại làm gì?"

Cậu nhíu mày không muốn trả lời câu hỏi này.

Mẹ cậu là người vô cùng nghiêm khắc, bà muốn tất cả mọi thứ luôn này trong tính toán của mình, tầm tay của mình thế nên từ bé đến lớn cậu và anh cậu đều phải luôn luôn giữ kỷ luật trong phạm vi khuôn khổ của mẹ.

Chẳng hạn như đi học về phải có mặt trước năm giờ, trường học do mẹ chọn, học gì cũng là do mẹ chọn.

Tóm lại có thể nói rằng bọn họ đang ở trong một vỏ bọc, đúng hơn là một cái bao bố to khổng lồ do mẹ cậu trùm lên, nếu như dám động đậy muốn bước chân ra khỏi cái lòng thì phải hứng chịu vài trận lôi đình.

Mà Trường Lâm lại chẳng giống anh trai, từ nhỏ cậu đã không muốn bị gò bó ép buộc thế nên thường xuyên không chiều theo kế hoạch của mẹ, chẳng hạn như cậu trốn học đi đá bóng, trèo tường đi chơi net vô số lần bị túm về, và rồi vị trí hạng nhất khối chưa một lần vụt khỏi tay nên sự việc cứ thế được khoan hồng bỏ qua.

Bà biết Trường Lâm lúc nào cũng cố ý muốn chống đối, bà càng ép thì cậu càng làm ngược lại, khi cậu cố làm ngược lại thì bà càng ép mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy mười mấy năm qua, đến nay chẳng có hồi kết.

Lần gần nhất, cũng là lần bão tố nhất khi cậu đặt bước chân ra khỏi kế hoạch do mẹ đặt ra, ngang nhiên cán qua lằn ranh vô hình khuôn khổ trong hơn mười mấy năm nay của mẹ cậu, đó là thi vào trường Trần Hưng Đạo.

Trong khu vực cậu ở có khá nhiều trường cấp ba nằm rải rác, mẹ vốn muốn cậu thi vào trường chuyên Võ Thị Sáu, nơi mà anh cậu từng học.

Và rồi đến khi Trường Lâm thi chuyển cấp cậu đã âm thầm đổi nguyện vọng mà chẳng để ai hay biết, kể cả bố hay là anh trai.

Lúc đó rõ ràng là Trường Lâm muốn thử, dùng ba năm thanh xuân để thử xem có thật sự là "con cãi cha mẹ trăm đường con hư" mà mẹ cậu thường treo ở cửa miệng hay không.

Kết quả sau khi có kết quả nhập học, mẹ cậu cũng biết chuyện. Bà nổi trận lôi đình, đùng đùng kéo vali xông vào phòng cậu nhét tất cả quần áo của Trường Lâm vào đó rồi quăng nó ra khỏi cửa chính ngay trong tầm mắt cậu.

Khi ấy Trường Lâm vẫn có chút sửng sốt, hay nói cách khác là cậu không ngờ được mẹ cậu sẽ xử lý theo cách này, đây cũng là lần đầu tiên trong mười mấy năm trường kỳ kháng chiến với cậu mà mẹ làm như vậy.

Nhưng cũng chỉ cần một lúc sau để định hình lại mọi việc, Trường Lâm chẳng nói chẳng rằng, im lặng mang theo sạc điện thoại cùng ít đồ dùng cá nhân rồi mang giày ra khỏi nhà kéo vali đi một mạch.

Trường Lâm bắt xe đến nhà ngoại ăn dầm nằm dề ở đó gần ba tuần thì anh trai sang đón, cậu lại chẳng nói gì mà chỉ ngoan ngoãn dọn đồ trở về.

Có vẻ như Trường Lâm còn thấy chưa đủ, mới hôm kia còn vác tóc ra tiệm nhuộm một màu sáng rực, lúc cậu vừa bước vào cửa cũng là lúc ly tách trong nhà ra bãi phế liệu.

Trường Lâm vừa vào cửa, bà nhìn thấy màu sắc sặc sỡ trên tóc cậu lập tức quơ tay hất đổ ly trên bàn, lớn giọng quát: "Con nghĩ con đang làm cái quái gì?"

"Con cảm thấy lên cấp ba rồi là con đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm? Con không cần ở cái nhà này nữa rồi đúng không?"

"Mẹ, không phải chuyện nào cũng sẽ đi theo hướng mà mẹ đã định sẵn, con chỉ đang chuẩn bị tâm lý cho mẹ, tránh lúc xảy ra chuyện lớn hơn mẹ lại trở tay không kịp."

Chát.

Bà vung tay tát cậu một cái đau điếng: "Đừng có ăn nói mất dạy."

"Con mà còn làm ra chuyện gì lớn hơn nữa thì biến ra khỏi cái nhà này." Bà tức giận đùng đùng, trừng mắt nhìn cậu "Ngày mai mẹ không muốn thấy cái tóc đó nữa, con liệu mà làm."

Trường Lâm cúi gầm mặt, cắn răng không nói.

"Thôi đừng giận nữa mẹ, để con khuyên em." Anh cậu thấy tình hình không ổn bèn kéo Trường Lâm lên phòng, anh vừa đi vừa nói: "Em biết tính mẹ thế rồi còn cố chống đối làm gì."

"Anh..." Cậu đưa tay ôm bên má vừa bị tát đau điếng, mắt long lanh nhìn anh cậu.

Minh Huy đã quen với cái nết muốn nhờ vả thì làm nũng này của cậu, biết thừa câu tiếp theo cậu sẽ nhờ anh nói đỡ giúp vài câu: "Rồi biết rồi, định xử lý cái tóc này kiểu gì đây?"

"Tốn tiền lắm đó anh, để thêm vài hôm nữa nhé?"

Minh Huy lườm cậu: "Tốn với chả tiền, đừng tưởng anh không biết mày nhuộm để đi chụp mẫu kiếm tiền."

Trường Lâm bất ngờ ba giây sau đó lập tức khôi phục trạng thái hằng ngày: "Đúng là anh của em."

Anh cậu bỏ ngoài tai lời nịnh nọt đó, tiếp tục truy hỏi: "Anh hỏi tóc mày tính thế nào?"

Trường Lâm vò vò tóc, trả lời: "Mai chụp ảnh xong em đổi về màu trầm hơn."

"Để tao nói chuyện với mẹ." Minh Huy vỗ vỗ lên đầu cậu "Mày chỉ báo anh là giỏi."

Trường Lâm cười hì hì: "Yêu anh nhì trên đời."

Minh Huy cau mày: "Không phải nhất hả?"

Cậu vỗ vai anh trai, mặt không đổi sắc trả lời: "Tự lượng sức mình đi."

Nhờ có nỗ lực của cha cùng anh trai thì không khí giữa cậu và mẹ mới dần dần dịu xuống. Nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở mức có thể nhìn mặt nhau, để nói chuyện bình thường như trước e là cần thêm chút thời gian.

Cậu hé miệng chưa biết nên nói thế nào để không cãi nhau ở nhà người khác thì đã nghe thấy giọng nói vang lên từ phía bên cạnh.

"Dì Trân, con phải ở lại trực lớp nên mới điện ba rước trễ."

Cô nghe nhỏ nói thế ánh mắt cũng dịu xuống, chuyển tầm mắt sang nhìn Trúc Anh cười hiền từ: "Chúc, sang đây ngồi cạnh dì xem nào, từ đầu hè đến giờ không gặp mà tóc đã dài ra rồi này."

Trúc Anh cười hì hì lướt sang ngồi bên cạnh mẹ cạnh, cười nói với bà mấy lời.

Cha cậu nhìn khung cảnh đấy liền quay sang con trai: "Mẹ thích con bé lắm đấy."

Trường Lâm nhai táo nhìn tivi bình thản trả lời: "Con biết rồi, thích từ lúc nó từ lúc còn không mặc áo chạy khắp nhà đến giờ mà."

Cha cậu lườm nguýt: "Do con không nhường nó cái áo siêu nhân chứ ai."

Trường Lâm không nhúc nhích: "Con bảo nó đổi với con gấu bông của nó mà nó không chịu thì thôi chứ."

"Lại còn cởi áo ăn vạ, con nít ranh."

Ông vỗ vỗ đầu cậu: "Cứ mạnh miệng đi con, sau này mày công khai yêu con bé bố cũng không bất ngờ đâu."

Trường Lâm im lặng không biểu lộ gì, thản nhiên cắn một miếng táo, chăm chú nhìn Thiên Vũ.

"Bố không chờ được mùa xuân đó đâu."

Ngại ghê, con bé khác hẳn gu con, nhất là giới tính.

Chuyện cậu thích con trai đến giờ chỉ có một hai người biết, Nguyễn Hà Trúc Anh là một trong số đó, cậu cũng đã xác định đối tượng tiếp theo được chia sẻ sẽ là anh trai, nhưng phải đợi thêm đã, ít nhất là đến lúc mẹ không thể đuổi cậu biến khỏi nhà nữa, hoặc là lúc anh trai học xong đại học.

Vừa học Y vừa giữ bí mật này cho em trai, cậu sợ có ngày anh cậu rơi hết tóc mất.

Nhưng giờ cậu mà nói ra thử xem, mẹ cậu không chỉ vác vali quăng ra khỏi nhà đâu, mà còn có thể vác cậu quăng ra cửa sổ hoặc là nhét ngược cậu vào bụng luôn. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.

Thôi thì sau này trước khi comeout đến mua chuộc anh trai một chút vậy, ít nhất là dọn cho mình cái giường êm nhất trong bệnh viện.

Hoàng Vũ Trường Lâm đã an tâm vạch sẵn tương lai cho mình.

—----------------

Tác giả: Hôm nào rảnh là profile cho anh trai nha, tên anh ta nghe cũng kiêu lắm hehe. Với cả lưu ý là tất cả mọi cái trường tui nhắc tới đều không có thật. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro