1. Lông chân là niềm kiêu hãnh của một người đàn ông, không thể cạo được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm âm u, vắng lặng, mây mờ che khuất cả bầu trời, thời khắc này, rất thích hợp để làm những chuyện mờ ám, ví dụ như giết người, cướp của, hay... đi nhà xí.

Tại một khoảng vườn nhỏ ở Minh Giáo, Thành Công, một tiểu Minh Giáo, trong đêm tối lần mò đi tới nhà xí. Cậu ngồi xuống, ngắm cỏ, nghe tiếng muỗi kêu hòng vơi bớt nỗi buồn. Bỗng, Thành Công cởi giầy, ném về khoảng đen. Ngay sau đó, một bóng người bay ra, tay cầm giày của cậu. Y đội một cái mạng lớn, miếng vải đen từ mạng che phủ khắp người y, nhìn không rõ là ai. Thành Công nheo mắt, cảnh giác nhìn kẻ lạ mặt.

- Không ngờ tại hạ đã nén hơi thở như vậy, mà các hạ vẫn có thể phát hiện ra. Võ công của các hạ, thật khiến tại hạ bội phục.

 Thành Công khươ tay, giả vờ khiêm tốn. Cậu cũng không ngờ, cầm giày ném muỗi cũng có thể ném ra một tên nhìn trộm. Thành Công thăm dò nói:

- Xin hỏi, các hạ tại sao lại nhìn lén ta?

Tấm lụa đen che khuất mặt y, nên Thành Công không thể nhìn ra bất kì sơ hở gì. Kẻ lạ mặt đứng đó, ung dung trả lời.

- Thật sự ta tới đây không phải nhìn lén các hạ, ta là muốn tới bàn chuyện.

- Bàn chuyện? - Thành Công bỗng cảm thấy nực cười. - Bàn chuyện thì các hạ có thể đợi ở tiền sảnh, hà cớ gì phải chạy tới đây.

Nghe lời chế giễu, vị đại hiệp che mặt kia vẫn rất bình tĩnh trả lời.

- Bởi vì đây là một chuyện rất gấp, không thể đợi được!

Thành Công rất muốn xem kẻ lạ mặt này có thể bịa ra cái chuyện gấp gì, vì vậy cậu hỏi:

- Chuyện gấp gì lại có thể khiến đại hiệp chạy tới tận đây?

- Ta có thể mượn nhà vệ sinh một chút được không?

- À được. - Thành Công vội vàng kéo quần đi ra ngoài, nhường buồng vệ sinh cho vị đại hiệp kia.

Vị ẩn diện nhanh chóng đi vào. Mà khoang, đi nhà xí mà cũng phải chùm khăn che mặt sao? Nhỡ bị bẩn thì thế nào? Sau khi vị đại hiệp kia ra ngoài, bọn họ mới chân chính bàn chuyện quan trọng.

Vị ẩn diện ném một túi tiền về phía Thành Công. Thành Công bắt lấy, mở ra rất nhiều vàng. Trả giá nhiều như vậy, nhiệm vụ chắc chắn không đơn giản. Quả nhiên, tiếp theo, vị đại hiệp ném qua một bức ảnh. Thành Công mở ra, là một vị công tử thanh dật thuộc Trường Ca Môn.

Thành Công thấy vậy thì nhếch môi cười.

- Các hạ muốn ta bắt hắn, giết hắn, hay hiếp hắn?

- Không cần. - Vị ẩn diện giơ tay, sau đó y chậm rãi giải thích.

- Ta chỉ muốn biết quần lót của hắn màu gì, số đo bao nhiêu.

Quần lót? Số đó? Như nhớ tới điều gì, Thanh Công bỗng giật mình thốt lên:

- Chẳng lẽ các hạ chính là hái hoa đạo tặc nổi tiếng trên giang hồ, chuyên gia chôm quần lót.

Vị ẩn diện khẽ cười, sau đó khiêm tốn nói:

- Là mọi người nói quá rồi, thật sự tại hạ không hái hoa, tại hạ chỉ hái cúc và dưa leo mà thôi.

Nghe tới đây, cả cúc và dưa leo của Thành Công đều căng thẳng. Tiếp theo đó, cậu liền nói:

- Thành giao, hẹn ba ngày sau gặp lại. 

Xong Thành Công liền nhét túi tiền vào trong quần của mình. Thấy thế vị ẩn diện không nén nổi tò mò mà hỏi:

- Các hạ dấu tiền ở đó, không thấy bất tiện sao?

Thành Công cười:

- Không lo, dấu ở đây càng không sợ mất. Còn các hạ, trời tối còn che mặt, không sợ nhìn không thấy đường sao?

Vị ẩn diện kia nghe vậy cũng cười:

- Đây không phải là màng che mặt mà là màng chắn muỗi.

Nói xong, vị ẩn diện bay đi. Thành Công nhìn theo bóng y, chậc lưỡi.

- Quả là võ công cao cường, bay đến cả dép cũng rớt.

Quả nhiên, giây sau, vị ẩn diện liền quay lại, y xấu hổ lượm giày.

- Thất lễ rồi.

Nói xong, y bay đi. Thành Công nhìn cái quần bí ngô của mình, dưới đó là hai cẳng giò trắng bóc lốm đốm vết mũi chích. Quả nhiên, cậu cần phải sắm một cái màn chắn muỗi mới được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro