2. Quần sịp là phòng tuyến cuối cùng của một người đàn ông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Quần sịp là phòng tuyến cuối cùng của một người đàn ông, không thể bị cướp được.

Thành Công gói ghém hành lý, từ Tây Vực chạy đến Hồ Thiên Đảo. Ở đây, Thành Công vừa phải đi tìm vị công tử Trường Ca môn, vừa phải ẩn thân. Cậu dù gì cũng là Ác Nhân Cốc, không muốn bị bọn Hạo Khí Minh hội đồng đâu. Vừa đi loanh quanh, Thành Công vừa nghĩ.

"Giang hồ dạo này thật là hiểm ác, biến thái khắp nơi. Nhìn đi, hiện giờ người ta sẵn sàng trả giá cao chỉ để đi nhìn lén quần lót của người khác."

Nghĩ tới đây, Thành Công chỉ biết thở dài cho vị mỹ nhân công tử xui xẻo. 

Vận may của Thành Công rất tốt, chưa tới giữa trưa, cậu liền gặp vị công tử trong tranh. Thành Công chạy về phía trước mai phục.

Dụ Thụ hôm nay mới được một ngày rãnh rỗi, thế nhưng y không hề lười biếng. Y từ sáng sớm đã muốn đến ven hồ, vừa có thể thưởng thức mỹ cảnh thiên nhiên, vừa có thể luyện cầm, không ngờ đang đi thì thấy một tiểu tử chặn đường. Đường đi khá hẹp, chỉ có một lối qua. Thế nhưng vị tiểu thiếu hiệp này lại một bên dựa vào mỏm đá, một bên dang chân chặn đường y. Y nhìn trang phục của vị tiểu thiếu hiệp này. Là người của Minh Giáo, tà giáo trong chốn võ lâm. Hơn thế nữa, cậu còn là người của Ác Nhân Cốc. Tuy rằng cậu trông chỉ giống một đứa nhóc, thế nhưng cũng không thể nơi lỏng đề phòng. Dụ Thụ dè dặt nói:

- Xin lỗi, vị thiếu này, có thể bỏ chân xuống được không?

Thành Công nhìn mỹ nhân nho nhã trước mặt, sau đó lưu manh cười. Trường Ca môn, nam nhân ai cũng xinh đẹp như hoa, yểu điệu như nước.

- Ta cứ không bỏ xuống ấy thì sao. - Thành Công huênh hoang nói.

Dụ Thụ nghe vậy thì khó xử.

- Vị tiểu thiếu hiệp, ngài nhìn xem, khung cảnh Hồ Thiên Đảo đẹp như thế, không nên vì cái chân đầy lông của tiểu thiếu hiệp mà bị phá hỏng. Tiểu đệ vẫn nên bỏ xuống thì tốt hơn.

Thành Công nghe vậy thì trợn to mắt. Y, y dám nói chân cậu đầy lông. Thành Công uất ức, phồng má hét lên:

- Ngươi có biết, lông chân chính là niềm kiêu hãnh của một người đàn ông hay không? Hay không?!

Nhìn vị tiểu thiếu hiệp xù lông nhiếm, Dụ Thụ áy náy nghĩ có lẽ mình nói quá rồi

- Đúng vậy, là ta nói sai. Lông chân chính là niềm kiêu hãnh của một người đàn ông, không nên cạo.

Thành Công nghe vậy thì mới dịu đi một chút. Nhưng khoang, cậu tới đây đâu phải bàn về lông chân cạo hay không nên cạo. Cậu tới đây là để làm nhiệm vụ xem quần sịp. Vì vậy, Thành Công liền giỡ giọng lưu manh, nói:

- Đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng...

Dụ Thụ phì cười, từ khi nào cây và đường ở Trường Ca môn lại do Minh Giáo phái mở chứ. Trời đã gần trưa, y muốn nhanh chóng luyện cầm rồi đi dùng bữa. Y biết vị tiểu thiếu hiệp này muốn làm khó mình, vì vậy nói:

- Được rồi được rồi, muốn hiếp muốn giết, tiểu đệ cứ tự nhiên, xong việc thì nhanh chóng tránh đường cho ca ca. - Dụ Thụ còn rất phối hợp mà cởi đồ.

Thành Công thấy thế thì hốt hoảng đỏ mặt che mắt. Mà khoang, là nam nhân với nhau thì cần gì che mắt. Thành Công đỏ mặt hét lên.

- Ca ca, thỉnh tự trọng. Ta bán nghệ chứ không bán thân. Huynh mà cởi nữa, ta hét lên cho huynh xem.

Dụ Thụ đang cởi hăng say, nghe vậy thì có chút thất vọng. Y còn cán thán tại sao đồ của Trường Ca Môn lại cởi lâu như vậy. Lần sau ra ngoài, nhất định chỉ mặc 1 lớp.

- Vậy tiểu đệ muốn gì?

Thành Công sau khi bị hù dọa một phen ,lúc này mới nhớ đến nhiệm vụ, hừ mũi, ngạo kiều nói.

-Ta muốn quần lót của huynh, nhanh chóng cởi ra thì ta sẽ tha cho huynh một mạng.

Dụ Thụ nhìn bộ dạng tà ác của tiểu Minh Giáo mà cười. Cậu trông rất nhỏ, mặt búng ra sữa. Khi giả vờ tà ác thì mắt trợn to ra, óng ánh nước. Hai phần má hồng đào cũng phồng lên. Trông như cậu đang nũng nịu vậy, thật đáng yêu.

- Quần lót là phòng tuyến cuối cùng của một người đàn ông, không thể bị cướp được. - Dụ Thụ ôn tồn từ chối.

Thành Công biết nhiệm vụ lần này không dễ, cậu không do dự nữa, rút loan đao, đánh về phía mỹ nam tử. Dụ Thụ phản ứng cũng rất nhanh, y rút kiếm, đỡ lấy. Sau đó liền bay ra xa, nhanh chóng kéo cầm ra gãy.

Bọn họ đánh nhau, làm cho đất đá mù mịt. Thành Công cảm thấy võ công mình không tốt, nếu cố gượng ép chắc chắn sẽ thua cuộc, vì vậy cậu hét lên:

- Xuân dược, đỡ lấy.

Dụ Thụ sợ hãi, vội hướng cầm lên cao, hòng tạo kết giới, nhưng y đã nhầm, không có xuân dược nào cả. Một khắc thất thủ, tới lúc y cúi xuống, thì thấy vị tiểu minh giáo kia đã tụt quần mình.

- Màu xanh, họa tiết hình nốt nhạc trắng, chất liệu tơ tằm, sờ rất mịn, size trung bình, chiều dài và độ cong rất đẹp, rất săn chắc. Hình dáng và màu sắc ưa nhìn. Độ đàn hồi rất tốt. Không quá cứng, không quá mềm, co dãn tốt, độ bền lâu...

- Ngươi câm miệng. - Dụ Thụ gầm lên. Y vung chân, đá tên Minh Giáo khốn kiếp này ra xa. Cứ nghĩ cậu chỉ là một tên nhóc, nên cố tình nương tay, không ngờ lại bị cậu sàm sỡ. Y không ngờ rằng, 20 năm trong sạch của mình lại bị phá hủy bởi một thằng nhóc. Y rất muốn nhào lên đập cho cậu một trận, nhưng nhìn thấy tơ máu nơi khóe miệng của cậu, lại hối hận không thôi. Tại sao mình lại ra tay mạnh như thế. Y muốn tiến lên xin lỗi, nhưng cơn tức giận vẫn sục sôi trong lòng, vị vậy chỉ biết xấu hổ kéo quần lên.

- Ngươi đùa đủ chưa?

- Ta không có đùa, ta là đi làm nhiệm vụ. - Nói tới đây, Thành Công sợ hãi vội bịt miệng lại. Sau đó cậu nói lãng qua chuyện khác.

- Huynh xem đi, không phải cũng bị ta nhìn, ngay từ đầu nếu huynh chịu ngoan ngoãn giao ra thì không phải dễ dàng hơn sao?

Dù gì cũng xong việc, Thành Công nhanh chóng muốn rời khỏi đây, cú đá hồi nãy khiến cậu đau quá.

- Đứng lại.

Thành Công giật mình, chẳng lẽ muốn đánh nữa, cậu không nghĩ mình sẽ cầm cự được.

- Ta nghe nói, nếu như có người trả giá cao hơn, ngươi sẽ làm việc cho người ấy.

Thành Công nghe vậy thì có chút ấp úng:

- Quả thật là vậy... nhưng....

Dụ Thụ ném một túi tiền tới. Thành Công ôm túi tiền nặng chịch trong tay, do dự.

- Nói cho ta biết, kẻ sai ngươi là ai.

Thành Công không thèm do dự nữa, dấu túi tiền đi, nhanh miệng nói:

- Trông giống như là người của Thuần Dương.

- Thuần Dương sao? - Dụ Thụ cười khẩy, siết chặt tay sau đó y tức giận bỏ đi. Ngay lúc y đi ngang qua cậu, cậu không kiềm lòng mà nói:

- Vị đại ca, nhớ cẩn thân, giang hồ dạo này rất hiểm ác, biến thái khắp nơi

Dụ Thụ nghe vậy thì dừng bước, sau đó y nói:

- Đa tạ. - Rồi bỏ đi.

Mãi khi vị Trường Ca môn công tử đi xa, Thành Công lén lút chui qua một góc rồi móc thứ trong túi ra. Cậu hăng say nhìn quần lót của mỹ nhân, nham nhở cười.

"Giang hồ dạo này rất hiểm ác, biến thái khắp nơi, ta đã cảnh báo rồi, huynh lại cứ không nghe đâu."

Sau đó cậu liền đưa tay vào trong quần, móc, để xem hôm nay cậu kiếm được bao nhiêu tiền. Khoan đã, túi tiền của cậu đâu, còn nữa, quần lót của cậu đâu rồi, tại sao lại trống trơ trống hoắc như vậy? Tại sao, tại sao lại như vậy? Thành Công sợ hãi, lục lọi.

.

.

.

.

Ở một đoạn không xa, Dụ Thụ nép mình vào trong một bụi cây, y cần lấy chiếc quần lót dây màu đen và hai túi tiền, cười mỉa. 

"Giang hồ dạo này thật hiểm ác, biến thái khắp nơi, vị tiểu huynh đệ nhớ nên bảo trọng." Nói xong, y lấy mạng che chùm lên. Hừ, cứ tưởng hôm nay có thể nghỉ ngơi luyện cầm, không ngờ tên nhóc đó lại chạy tới. Y lại nhìn chiếc quần lót dây trong tay. Lần này coi như lấy đồ thế chấp, dù gì cũng là trẻ vị thành niên, không nên dây vào. Nhưng nếu 2 năm sau gặp lại, y khẽ cười, thì không chỉ đơn thuần là lấy quần lót không đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro