Gặp mặt Hiểu Tinh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ học sinh trường cao trung hôm nay đều bị sốc nặng
- Vương Hạo Hiên thành tích chưa từng rớt xuống hạng 2 hôm nay bị đánh bại rồi. 
- Có người đã chấm dứt chuỗi bất bại của Hạo Hiên ca ca rồi kìaaaaaaa 
...
Trường cao trung đúng là được một phen náo loạn rồi. Vương Hạo Hiên học bá, 5 năm liên tục mọi kì thi xếp hạng nhất toàn trường. Hôm nay đã rớt hạng 2 rồi. Đúng là đáng kinh ngạc.

..........

- Hiên caaaaaa, lúc nào rồi còn ngồi ăn nữa. Mau nhìn đi, nhìn kĩ đi. Học sinh chuyển trường của lớp B cướp hạng nhất của anh rồi kia kìa

Vu Bân gào lên

- Bớt ồn ào, ai mà quan tâm tên học sinh chuyển trường đó. Hạng nhất gì đó em không quan tâm đâu. Em không ham.

Vu Bân này thực chất hơn tuổi Hạo Hiên, nhưng tên này đi du học giờ về học lại cao trung trong nước. Hơn nữa, tên này cuồng Vương Hạo Hiên, khỏi phải nói Vu Bân ngưỡng mộ Hạo Hiên cỡ nào. Dù hơn tuổi nhưng luôn vô cùng tôn trọng gọi Hạo Hiên 1 tiếng ca.

- Nhưng Hiên ca, hạng nhất cùng chuỗi bất bại của anh cứ thế mà mất trong tay tên Tống Kế Dương đó hay sao

Vu Bân nhỏ giọng, mặt xem chừng ấm ức. Hạo Hiên không đáp, bình thản ăn bữa sáng. Anh sớm đã không để ý mấy chuyện hơn thiệt tranh đấu này nữa. Cái tên quỷ tướng quân này ồn ào chết đi được. Kiếp trước bám riết Ngụy Vô Tiện, kiếp này lại thành hảo huynh đệ của anh. Ông trời thật khéo sắp xếp.

- Hạo Hiên ca ca, bên trái, góc bên trái. Chính là Tống Kế Dương đấy

Vu Bân thì thào, thuận tay xoay người Hạo Hiên lại.

Coonggggggg

Bàn tay anh trong một giây vô lực khiến đôi đũa rơi xuống sàn nhà ăn lạnh lẽo, âm thanh khô khốc dội vào tâm can Hạo Hiên. Khuôn mặt ấy, khuôn mặt mỗi đêm xuất hiện trong giấc mộng của anh, khuôn mặt khiến anh một kiếp không quên, khuôn mặt khiến anh dằn vặt đau khổ, khuôn mặt khiến anh nhớ nhung, khắc sâu trong tâm trí anh chưa từng quên dù chỉ một giây. Đạo trưởng ngốc của anh kiếp này hai mắt đã sáng, đôi mắt y đẹp hơn cả sao trời. Hiểu Tinh Trần vẫn y như vậy, vẫn cười ấm áp như thế, vẫn là khắp người bao phủ dương quang chiếu sáng tận đáy tim đã lạnh lẽo bao năm của anh. Trái tim đã nguội lạnh từ cái ngày Hiểu Tinh Trần tàn nhẫn tự vẫn trước mắt anh nay lại một lần nữa như sống lại.

- Hiểu Tinh Trần, ngươi...

Anh vừa muốn bước đến phía Hiểu Tinh Trần, hai chân lại chẳng thể nào nhấc lên. Bên cạnh y còn có ai kia, chẳng phải Tống đạo trưởng hắn căm ghét sao. Lòng bàn tay anh siết chặt. Tống Lam, tại sao ngươi đến kiếp này vẫn bám lấy y không buông. Không phải tại ngươi, y cũng đâu mất đi đôi mắt, đều tại ngươi, tất cả là tại ngươi. Đều là lỗi của ngươi hết. Kiếp trước nhận lấy đôi mắt của y, còn tuyệt tình huynh đệ với y. Kiếp này sao vẫn còn bám lấy y. Một kiếp chưa đủ hay sao. Đôi mắt anh đỏ ngầu, lòng bàn tay siết chặt tới mức móng tay bấm vào da, máu đã chảy qua kẽ ngón tay.

- Hạo Hiên ca ca, sao thế. Ghét hắn thì cứ nói, em sẽ cho tên đó một bài học để xem sau này còn dám cướp hạng nhất của anh không.

Giọng nói của Vu Bân vốn không thể lọt vào tai Vương Hạo Hiên. Lúc này, anh chỉ muốn quăng tên Tống Lam đó đi mà ôm chặt Hiểu Tinh Trần vào lòng, giữ chặt y một kiếp này. Hắn đã lỡ y một kiếp, ông trời còn cho hắn cơ hội gặp lại y, hắn không muốn lại bỏ lỡ y một kiếp nữa. Tên Tống Lam kia thật khó coi. Còn ngang nhiên khoác vai cười cười nói nói với y. Nụ cười ấm áp kia của y, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng ấy lẽ ra chỉ nên là của hắn thôi.

- Tống Lam

Hai chữ Tống Lam nhẹ qua kẽ răng hắn. So với việc vui mừng tương ngộ Hiểu Tinh Trần, thấy y cười cười nói nói với vị Tống đạo trưởng kia càng khiến anh đau hơn vạn lần. Hiểu Tinh Trần vậy mà đang bước về phía anh, trái tim anh không ngừng hỗn loạn mà đập mạnh liên hồi. Hiểu Tinh Trần, ngươi đừng có mà lại đây, đừng có lại đây. Hiểu Tinh Trần vậy mà đến trước mặt anh, khẽ cúi đầu

- Học trưởng Vương, chào anh, em là Tống Kế Dương, rất vui được gặp.

Giọng nói ôn nhu, dịu dàng của y vang vang bên tai hắn. Tiết Dương, mau bình tĩnh, bình tĩnh lại ngay. Đây là Tống Kế Dương, không phải Hiểu Tinh trần. Đã là chuyển kiếp của y rồi. Anh mím chặt môi, mặt lạnh nhạt quay đi, ngay cả nửa cái liếc mắt nhìn vào khuôn mặt kia cũng không dám. Anh sợ bản thân không kìm lại được mà ôm chặt lấy y vào lòng.

- Bạn học Tống, đừng có giả bộ làm thân Hiên ca ca. Cậu thấy đấy, Hiên ca ca còn không thèm nhìn mặt cậu. lần này hạng nhất là cậu may mắn. Chờ đi, Hiên ca ca sẽ giành lại hạng nhất thôi.

Vu Bân bày ra cái mặt vô cùng chán ghét rồi quay đi theo Vương Hạo Hiên

- Hạo Hiên ca ca, đợi em !

- Học trưởng thì hay à ? nghĩ mình là ai mà cao cao tự đại coi thường người khác

Lý Bạc Văn nhếch môi, cười nhạt

- Lý ca ca, có thể anh ấy ngại người lạ thì sao ? Anh đừng nghĩ anh ấy như thế

- Ây da, A Dương em vậy mà bênh cậu ta. Cậu ta là đang tức em cướp mất hạng nhất của cậu ta đó. Mặt em cậu ta còn chả thèm liếc một cái mà quay đi thẳng. Loại người này, em bênh cái gì. Anh không hiểu sao tự nhiên em lại muốn ra nói chuyện với cậu ta luôn. Đồ mặt đá !

Lý Bạc Văn tức giận mắng Kế Dương một trận, không quên kèm một cái cốc đầu. Kế Dương chun mũi

- Lý ca ca, sao anh lại đánh em. Em chỉ là cảm thấy anh ấy rất thân thuộc, muốn nói chuyện cùng thôi mà. Với lại, anh ấy đâu có xấu như anh nghĩ

- Ôi Tống Kế Dương tên ngốc nhà em ! không có ai lương thiện như em đâu.

- Bạn học Lý này, xin chào. Tôi là Trần Trác Tuyền, quản lý Kí túc

- Xin chào, có chuyện gì sao ?

- Tôi nói cho cậu biết, Lý Bạc Văn. Học trưởng Hạo Hiên của chúng tôi không phải để cậu nói xấu đâu. Học trưởng chẳng quan tâm ba cái bảng xếp hạng gì đó, học trưởng giỏi cỡ nào chúng tôi đều biết rõ. Đừng có mà làm giá

Trần Trác Tuyền không kiêng nể gì thẳng tay chỉ mặt mắng Lý Bạc Văn một trận ra trò rồi đi thẳng một mạch. Nội tâm Lý Bạc Văn còn đang thét gào. Cái trường quỷ này toàn là fan của cái tên học trưởng ngạo kiều đó hay sao. Vừa định cãi nhau với Trác Tuyền thì đã có người tới ngăn

- Vị sư huynh này, thật ngại quá, xin lỗi huynh nhiều. Trác Tuyền rất là ngưỡng mộ học trưởng nên không muốn nghe người khác nói xấu học trưởng thôi

Mạnh Tử Nghĩa cười trừ, cúi nhẹ đầu xin lỗi Lý Bạc Văn. Bạc Văn cũng không phải kẻ nhỏ mọn đi chấp nhặt với mấy học muội chút chuyện cỏn con này.

- Bỏ qua đi. Coi như chúng tôi cũng có lỗi

- À, hai người mới đến đúng không ? còn không mau dọn đồ sang kí túc, 5h chiều sẽ đóng cửa không cho dọn đồ đâu. Không muốn ngủ bên ngoài thì nhanh đi. Với lại, Trác Tuyền nó làm quản lí kí túc, ngày đầu đã gây với nó hi vọng sau này hai người có thể an ổn sống trong kí túc mà không bị nó gây khó dễ. Tạm biệt.

- Cái...

Lý Bạc Văn sắp cáu đến phát bệnh rồi đây.

....

....

- Vương Hạo Hiên, tôi nhắc lại Vương Hạo Hiên có trong lớp không

- Ôn chủ nhiệm, Hạo Hiên mệt nên xin về kí túc nghỉ ngơi rồi ạ

- Ừm, cũng được. Vậy chúng ta bắt đầu học.

What say? Lần đầu tiên Vu Bân thấy Vương Hạo Hiên cúp tiết luôn đó. Từ lúc gặp Tống Kế Dương ở nhà ăn xong thì kì kì quái quái chạy đi đâu thực sự Vu Bân tìm không thấy đành nói dối đỡ. Cũng may thành tích tốt nên giáo viên hoàn toàn không để ý gì. 

.....

.....

Vương Hạo Hiên khó lắm mới ổn định lại bản thân. Vừa về đến phòng đã bị dọa sợ. Tống Kế Dương sao lại trong phòng anh, còn đang dọn dẹp

- Học trưởng Vương, chủ nhiệm Ôn nói em đến ở chung phòng kí túc với anh. Chuyện ở nhà ăn, nếu em có gì không đúng, mong anh bỏ qua.

Tống Kế Dương là bạn cùng phòng của Vương Hạo Hiên. Cái gì thế này ? Vương Hạo Hiên còn đang sững người ở cửa phòng. Trái tim vừa trầm ổn lại đập mạnh từng hồi, hơi thở vậy mà không ổn định. Anh nuốt khan một cái. Thế này là đang thử ý chí cứng rắn của anh sao? Ôn chủ nhiệm đích thân dắt tay Kế Dương đến, anh cũng không thể xin đổi phòng. Hơn nữa, chính anh cũng muốn bên y mà. Y không ở cùng Tống Lam chẳng phải càng tốt hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro