Tiết Dương, ngươi không được phép quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương chết đi rồi. Hồn phách hắn bị đẩy xuống âm phủ đền tội. Cuối cùng cũng đến ngày được luân hồi chuyển kiếp.

- Tiết Dương, cả đời ngươi một phút cũng không được phép quên .... Tiết Dương, ngươi không được quên, không được quên..

Trước mắt hắn, Hiểu Tinh Trần ấm áp như dương quang đã chỉ còn là cái xác lạnh lẽo nằm trong quan tài, một mình trơ trọi giữa gian nhà nhỏ nơi Nghĩa Thành.

- HIỂU TINH TRẦNNNNNNN

........

........

........

Vương Hạo Hiên bật dậy, hai mắt mở to, trán rịn ra một lớp mồ hôi. Thở dốc, khóe mắt còn đọng lại chút nước.

- Lại nữa.

Anh nuốt khan, tay không ngừng day day thái dương. Hồn phách Tiết Dương trước khi luân hồi chuyển kiếp, còn chịu một hình phạt. Hình phạt đau đớn nhất " Kiếp trước giết người vô số, Diêm Vương bắt hắn, kiếp này vĩnh viễn không được quên những điều đã xảy ra. Để hắn tự dằn vặt, ăn năn hối lỗi một kiếp " . Mỗi khi chợp mắt, hình ảnh Hiểu Tinh Trần lạnh lẽo nằm nơi Nghĩa Thành lại hiện ra trước mắt anh.

16 năm, anh chưa một lần yên giấc. Chấp niệm của anh với Hiểu Tinh Trần quá lớn. Không biết tên đạo trưởng ngốc đó đã chuyển kiếp chưa? sống có tốt không? bây giờ trông ra sao? bao nhiêu tuổi rồi? Chắc hẳn tên đạo trưởng đó uống canh Mạnh Bà xong đã chẳng nhớ chút gì về anh rồi. Thật tốt! Hắn sống thiện lương như vậy, Diêm Vương sẽ cho hắn một cuộc sống an yên tại kiếp này thôi. Khóe môi anh nhếch lên đầy đau khổ. Hiểu Tinh Trần a Hiểu Tinh Trần, đã luân hồi chuyển kiếp sao ta vẫn yêu ngươi như vậy... Hình phạt này, quả thực ngàn vạn lần đau đớn...

Lão Diêm Vương này già rồi, cái gì cũng có thể quên. Đã bắt anh suốt đời ghi nhớ, còn chẳng nghĩ đến cắt sợi tơ hồng nối giữa anh và Hiểu Tinh Trần. Để kiếp này, lại một lần nữa anh gặp Hiểu Tinh Trần, gặp người khiến anh 16 năm chẳng thể yên giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro