Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ủng hộ nha~

~O~

Hắn đi xuống tầng. Một chốc sau bưng lên một tô cháo thịt bằm nghi ngút khói, có lẽ là hắn mới hâm lại chứ cháo này mẹ tôi nấu từ sáng sớm cơ. Hắn bước lại, đặt tô cháo lên chiếc bàn gỗ cạnh giường, nói:

- Dậy ăn đi bà nội, tao đây đẹp trai chẳng thiếu, tốt bụng có thừa hôm này vì con bạn thân như mày mà xả thân làm người hầu đây!! Mày nên cảm thấy biết ơn tao đi - Nói rồi hắn nháy mắt, cười tươi, để lộ hai chiếc răng khểnh.

Đấy, mới sáng đã tự luyến rồi! Ngồi dậy, quay người sang chiếc bàn, ăn một cách ngon lành, chẳng mảy may để ý đến câu nói nhảm nhí của hắn. Hắn thấy tôi không trả lời, mặt có hơi nhăn, ngay sau đó lập tức dãn ra. Hắn nói:

- Này, mày không thèm cảm ơn tao lấy một lời à? Sáng nay tao phải bỏ tiết để sang đây với mày đấy.

- Là mày tự nguyện, tao đâu có ép. - Tôi thản nhiên trả lời, tay vẫn múc cháo lên ăn.

Mặt hắn nổi hắc tuyến, tức hả? Thoải mái nhé ~ Hắn lớn giọng:

- Đồ vô ơn!! Hừ, đã thế tao về đây. - Hắn lộ rõ vẻ không vui, quay lưng toan bỏ đi nhưng bước chầm chậm, ý muốn tôi níu hắn ở lại.

Biết ý hắn, tôi nói:

- Không tiễn. À, nhớ khóa cửa lại cho tao nha.

Hắn quay lại, lườm tôi rồi hừ nhẹ, bỏ đi. Lần này, hắn đi thật. Căn nhà vừa mới ồn ào bởi tiếng nói chuyện nay im ắng như ban đầu.

Ăn hết tô cháo, lúc này trong người cũng khỏe hơn đôi chút. Bước xuống giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, bước ra, hít một hơi sâu, dù vẫn còn mệt nhưng tâm trạng khoan khoái hơn nhiều. Mọi dự định lúc trước nay bị ném ra sau đầu, tôi quyết định thay vì ngồi nhà mở máy xem phim thì ra ngoài đi dạo, cũng gần chiều rồi, xem như thay đổi không khí. Nghĩ là làm, diện lên trang phục đơn giản mà gọn gàng. Buông xõa mái tóc đen ngắn ngang vai, áo thun tay lửng màu xanh lá có in hình chú mèo đeo kính nom rất ư là dễ thương, quần jeans dài cùng giày converse xám, tôi khóa cửa cẩn thận rồi bước ra đường, hòa vào dòng người nhộn nhịp dưới tiết thời se se lạnh của cuối thu.

  Bước đi chầm chậm, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, bên cạnh là thân ảnh nhỏ nhắn. Ừm... là hắn cùng... Thu Trang... Hai người đứng cạnh nhau quả thực rất xứng đôi. Hắn diện một bộ trang phục khá đơn giản nhưng vẫn rất ưa nhìn, áo thun đen cùng quần jeans, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Cô bạn Thu Trang đứng bên diện một bộ váy xòe màu xanh lam nhẹ nhàng, suối tóc đen huyền buông xuống chấm thắt lưng, bên hông còn đeo một chiếc túi xinh xắn màu hồng nhạt, toát lên thân người thon thả, mảnh khảnh của cô. Hai con người ưu tú đứng cạnh nhau, thật sự thu hút ánh nhìn của không ít người đi đường. Không thể hiểu nổi lòng mình hôm nay nữa, cứ nôn nao, bứt rứt rất khó chịu. Có lẽ là do bị cảm nên bụng dạ hơi yếu chăng?

  Toan quay lưng bước đi, bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi. Một tiếng gọi trầm ấm cất lên: "Minh Trang". Nghe thấy tên mình, tôi có hơi giật nảy, giống kiểu làm việc gì xấu mà bị bắt quả tang. Giả vờ như không nghe thấy, tôi đi thẳng. Do đi quá nhanh như sợ bị hắn bắt lại, tôi đụng trúng một cơ thể cao lớn. May chỉ mới là va chạm nhẹ, không ai bị thương chỗ nào. Ngước lên nhìn mặt người mình đụng trúng, đó là một chàng trai rất cao, phải 1m80 trở lên, khuôn mặt sáng sủa, dễ nhìn mang nét thư sinh dịu dàng, làn da trắng sáng, có khi còn trắng hơn ai kia. Cậu ấy rất lịch sự nhé, rõ ràng là tôi đụng trúng cậu mà cậu còn xin lỗi rồi còn hỏi xem tôi có sao không nữa. Tôi mỉm cười đáp trả cậu ấy:

-Ừm, xin lỗi nhé, mình đi vội quá!

Cậu mỉm cười:

-Một phần cũng là lỗi của mình mà, cậu không sao chứ?

-Ừm, mình không sao. Xin lỗi cậu nhé! – Tôi lại xin lỗi cậu ấy lần nữa. Cậu bạn này rất dịu dàng, đem lại cho người ta cảm giác an toàn, hình ảnh một chàng trai và cô gái đứng cạnh nhau, nở nụ cười thân thiện thu hút ánh nhìn từ xung quanh dần bị xua đi, trong lòng tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Cậu ấy lại mỉm cười - một nụ cười thiên thần:

-Không sao đâu, cậu đừng xin lỗi mình mãi như vậy. Nếu cậu vẫn muốn xin lỗi, hay đi chơi với mình một buổi chiều hôm nay được không?

Xem xét câu đề nghị của cậu ấy, dù là lần gặp đầu tiên nhưng lời nói và cử chỉ của cậu rất ân cần, trìu mến, dịu dàng, khiến con người ta nhanh chóng nảy sinh cảm tình. Hơn nữa, cậu ấy rất hiền lành, không có vẻ gì là người xấu cả, ở bên cạnh cậu tôi có cảm giác được bảo vệ, chở che. Và, hiện tại tôi cũng rất cần người đi chơi cùng mình nữa Không chần chừ quá lâu,tôi mỉm cười, đồng ý. Cậu ấy cũng cười, nụ cười khiến tôi thoáng ngây người...

-Cậu tên là gì vậy? – Cậu ấy hỏi, giọng nói hơi trầm mà ấm áp cất lên.

- Mình tên là Minh Trang. Còn cậu?

- Minh Trang, cái tên rất hay. Người con gái kiên trì, thông minh và mạnh mẽ. Mình tên Vũ Nam. – Cậu ấy tươi cười đáp lời, còn khen cả tên tôi nữa.

- Cảm ơn! Tên cậu cũng rất hay. Giờ...chúng ta đi đâu? – Tôi hỏi.

Cậu ấy nhún vai, tỏ vẻ không biết trông rất ngộ, nói:

- Mình cũng không biết. Cậu muốn đi đâu?

Tôi lấy tay xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ, sau một hồi nói:

- Đầu tiên là ra biển chơi, sau đó đi ăn kem rồi cùng đến khu vui chơi đi!

Cậu ấy nghe xong thì gật đầu đồng tình ngay. Một làn gió thổi qua, tóc mái tôi bị gió làm rối, cậu đưa tay vuốt lại tóc cho tôi. Một thoáng sững người... Không khí có hơi ngượng ngùng thì...

- E hèm.... Mày đi đâu vậy Minh Trang? – Giọng nam quen thuộc cất lên.

Sự việc đụng trúng Vũ Nam diễn ra rất nhanh nhưng cuộc đối thoại của chúng tôi kéo dài khiến tôi quên rằng mình vừa bắt gặp cảnh hắn và cô hoa khôi trao nhau ánh mắt, cười tình tứ. Tôi trả lời cho có lệ, mắt vẫn nhìn Vũ Nam, tỏ vẻ không quan tâm đến hắn:

- Tao đi chơi với bạn. Mày có việc gì không? Không thì tụi tao đi đây. Tạm biệt!

Tôi nói nguyên một hơi dài. Hắn chưa kịp trả lời thì tôi đã kéo tay Vũ Nam đi trước. Lúc đi, Vũ Nam hỏi tôi:

- Ai vậy Trang?

- Bạn cùng lớp ấy mà. – Tôi trả lời.

Nghe câu trả lời, cậu ấy cũng không hỏi nữa, chúng tôi cùng nhau đi chơi theo đúng lịch trình đã đặt ra. Đi chơi với cậu ấy quả thực rất vui, cuộc đối thoại ngắn ngủi như người xa lạ giữa tôi với hắn bị chìm đi trong dĩ vãng. Đến tối, Vũ Nam đưa tôi đến trước cửa nhà rồi mỉm cười rất thân thiện cùng lời chào tạm biệt. Sau lời chào, cậu ấy nói một một câu khiến tôi hơi khó hiểu: "Chúng ta sẽ còn gặp lại!"

     -O0o0O-

End chap 3 rồi! Đã lâu lắm rồi mình không ra chap nên có lẽ nhiều bạn đã không còn theo dõi truyện nữa rồi :(((( Từ nay mình sẽ ra chap thường xuyên. Mong các bạn ủng hộ. Mình cũng rất cảm ơn những bạn vẫn ủng hộ truyện mình nhưng sợ không còn ai nữa rồi T^T

   Vote + cmt pls~ Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro