Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _-_-_-_-_

Tối hôm đó, sau buổi đi chơi cùng cậu bạn mới quen, tôi theo thường lệ tắm rửa ăn cơm xong thì leo lên giường nằm lướt Facebook. Thấy nick hắn hiện chấm xanh, tôi không vào buông vài lời trêu chọc như mọi khi mà thong thả dạo chơi trên bảng tin. Được một lúc, nhìn lên đồng hồ đã hơn 8 giờ rồi, chưa kịp buông máy ra để đi học bài thì "Ting"- tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên. Tin nhắn được gửi đến từ Vũ Thiên Minh – nick facebook của hắn. Quyết định ngó lơ, tôi lấy sách vở ra để làm bài tập, chuẩn bị bài ngày mai. Thông báo tin nhắn mới cứ liên tục vang lên. Bực mình, định bụng tắt tiếng chuông để không bị xao nhãng nhưng khi thấy tin gần nhất là một tin nhắn chờ, tôi không ngần ngại bấm vào xem là của "quý nhân" nào.

"Hi" – là lời chào làm quen từ Hoàng Vũ Nam. Hừm... hình như cậu bạn lúc chiều cũng tên Vũ Nam... Mặc dù khá chắc chắn với suy đoán của mình nhưng tôi vẫn trả lời như thể lần đầu nói chuyện (dù là lần thứ 2)

"Chào bạn. Mình có quen nhau à?"

"Không quen thì làm quen thôi :D" – Cậu ấy trả lời, còn kèm theo một icon mặt cười. Chả lẽ tôi đoán sai, là trùng hợp chăng?

" Hihi ^^ Rất hân hạnh được làm quen"

" Huhu"

" Sao thế? Mình bắt nạt gì bạn à?" – Tôi ngạc nhiên khi nói chưa được mấy câu mà cậu ấy lại nhắn như thế. Tôi đã làm gì sai à???

" Mình nghĩ mình cũng được liệt vào hàng ưa nhìn, không đến nỗi xấu xí, nhạt nhòa."

"Ừm, rồi sao?" – Tôi vẫn chưa hết thắc mắc

" Thế mà chúng ta mới chỉ tạm biệt nhau chưa đầy 3 tiếng mà cậu đã quên mình rồi! Đau lòng quá đi!!!"

" Là cậu, Vũ Nam à?"

" Chứ còn ai vào đây nữa. Sao thế? Cậu có quen mình không?" – Chỉ là một câu nhắn bình thường mà tôi thấy sao có chút gì đó gọi là hờn dỗi thì phải. Tôi đâu phải là quên, chỉ tại cách nói chuyện của cậu ấy dễ gây hiểu lầm quá.

" Quen mà, quen mà. Sao mình có thể quên người vừa đẹp zai, cute lại tốt tính như cậu chứ. Hihi :3 " – Tôi nhắn như kiểu dỗ dành con nít, dù sao cậu bạn này cũng rất đáng yêu nha.

"Hì. Mà cậu chấp nhận lời mời kết bạn của mình đi"

"Okie, đợi chút nha"

Thoát khỏi messenger, tôi vào facebook. Có lời mời kết bạn từ Hoàng Vũ Nam, ảnh đại diện là một chú cún rất đáng yêu. Nhanh chóng chấp nhận, tôi vào trang cá nhân của cậu ấy xem thử. Ngoài ảnh cậu ấy cùng ảnh của gia đình thì còn có rất nhiều ảnh cún nữa. Tôi nhắn tin hỏi cậu:

" Cậu thích chó lắm à?"

Rất nhanh, cậu rep lại:

" Ừm, chó đáng yêu mà ^^ Cậu thích không?"

" Tất nhiên là có. Vừa đáng yêu, vừa trung thành, ai lại không thích chứ"

" Chuẩn rồi đấy!!! Mà khá muộn rồi, cậu học bài chưa thế?"

  Cậu ấy nhắc mới nhớ, giờ đã hơn 8 rưỡi rồi mà bài tập tôi vẫn chưa động một chút. Haizz... Chỉ tại mình hám trai, còn trách ai được nữa cơ chứ.

" Cậu nói mình mới nhớ đấy. Thôi, mình học bài đã nha"

" Ừ. Bye"

" Bye"

  Tắt messenger rồi đặt điện thoại qua một bên, tôi nhanh chóng ngồi vào bàn làm bài nếu không  phải thức đến khuya mất. Chả hiểu thế quái nào mới viết được đúng một dòng vào vở thì lại có cuộc gọi tới, là từ Chảnh Cún. Không muốn thành cú đêm, bên cạnh đó trong lòng vẫn còn dư âm khó chịu lúc chiều khi bắt gặp hắn đi cùng với cô hoa khôi, tôi quyết định lờ đi. Sau một hồi thì nhạc chuông tắt. Điện thoại rất nhanh tiếp tục đổ chuông, cứ như thế 3 lần thì im bặt, hắn không còn gọi nữa. Tôi cũng không mấy quan tâm đến việc đó, cần mẫn làm bài liền tù tì đến 11 giờ 30 phút. Nghỉ có một buổi mà bài tập chồng chất. Cũng phải thôi, tôi đã học lớp 11 rồi, chỉ còn một thời gian nữa là thi Đại học, chương trình nặng hơn những năm trước là đúng. Khẽ thở dài, thời gian đúng thật sao mà nhanh quá, cứ phải chạy đua với nó đến mệt mỏi, đâu còn gì gọi là tuổi học trò đẹp đẽ, ngây ngô nữa. Gần cuối cấp rồi mà chưa có một mống người yêu, kể cả người để crush cũng không có nốt, đời học sinh của tôi sao mà nhàm chán, vô vị quá thể. Theo thói quen cầm điện thoại lên kiểm tra trước khi đi ngủ, có 1 tin nhắn và 4 cuộc gọi nhỡ từ hắn. Hắn gọi tôi nhiều thế để làm gì? Còn nhắn tin nữa? Mở hộp thoại lên, hắn chỉ nhắn vỏn vẹn 4 từ "Sao không nghe máy?" Tôi lấy làm lạ, việc tôi không bắt máy, trả lời tin nhắn của hắn quan trọng thế sao? Cũng đã muộn, hắn giờ này có lẽ là ngủ say rồi nhưng tôi vẫn đánh liều gọi lại. Rất nhanh sau đó, hắn bắt máy, trong giọng không có chút gì gọi là ngái ngủ.

"Alo"

"Ừ"

Thật ra tôi cũng không biết vì sao lại gọi hắn nữa. Im lặng một hồi, hắn mở lời trước.

" Sao cả tối không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không thèm trả lời?"

" Không trả lời thì sao?" – Tôi không đáp mà hỏi ngược lại hắn

" Không phải đi theo trai bỏ bạn hay sao?" – Hắn nói một câu không liên quan gì đến câu hỏi trước của tôi cả. Tôi không ngại mà trả lời một cách thẳng thắn:

" Việc đó thì liên quan gì đến mày? Tao đi chơi với bạn là việc của tao, mày có quyền gì mà can thiệp vào?"

Hắn có vẻ hơi bực bội, giọng nói cao và to hơn

" Hóa ra tao không có quyền quan tâm đến cuộc sống của mày đúng không. Thế thì hãy xem như tao chưa nói gì với mày cả"- Nói rồi hắn tắt máy cái "rụp". Tôi phải nói là ngơ ngác toàn tập, tôi có làm gì động chạm đến hắn à? Sao tự nhiên lại nổi nóng như thế?

Tôi trằn trọc cả đêm vì khó nghĩ, cớ sao chỉ vì một lời nói bình thường mà hắn lại nổi nóng đến thế, còn to tiếng mà quát tôi nữa chứ? Hắn giận ư? Nhưng mà vì sao? Chuỗi câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu, mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

_._._._._._

Vote + cmt cho mình có động lực nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro