Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng...reng...reng....

  Tiếng chuông báo thức cứ inh ỏi kêu lên, mơ màng mở mắt, tôi cầm điện thoại lên xem giờ....

ÔI MÁ ƠI, 6H30 RỒI!!!!!!!!!!!!!

  Tôi nhớ rõ ràng là mình đặt báo thức lúc 6h5 mà sao bây giờ mới kêu, chả lẽ tôi lại ngủ quên trong lúc báo thức vẫn kêu??? Nghĩ rồi hoảng hốt bật dậy khỏi giường, phi thẳng một mạch vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đúng 2 phút sau, tôi bước ra... Đúng vậy, 2 phút! Có một sự thật là tôi không đánh răng, chỉ rửa mặt và thay quần áo thôi. Vơ đại cái lược chải qua tóc, tôi buộc nhanh đuôi ngựa lên rồi nhanh chóng cầm cặp chạy xuống tầng. Quả nhiên nhà vắng tanh, không ai quan tâm đến việc tôi có dậy đi học hay không. Huhu, sao mấy người vô tâm quá vậy???

  Trường cách nhà tôi gần hai cây số, thường thì 6h35 là xe buýt chạy, giờ có lẽ nó gần đến bến rồi. Chạy từ nhà ra bến xe phải mất tầm 5 phút nên dù có vắt giò lên chạy cũng không kịp. Đó là nghĩ lại thôi chứ lúc này có suy nghĩ được gì đâu, chỉ biết đâm đầu mà chạy sao cho kịp.

  Lần đầu tiên trong đời, tôi đã lập kỉ lục chạy 200m trong vòng 4 phút. Nhưng...ông trời không thương tôi! Ra bến xe đã chạy mất tiêu rồi! Giờ chỉ còn cách chạy đến trường mà thôi. Ôi thổ thần thổ địa ơi, gần hai cây số đấy chứ có đùa đâu. Giơ đồng hồ lên xem, còn đúng 10 phút nữa là vào học rồi, sao đến kịp được đây. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng lấy sức chạy nhanh nhất có thể. Nhưng.... ngay cả việc chạy cũng không xong, mới chạy được một lúc thì ở đâu ra cục đá nằm giữa đường, tôi không để ý nên vấp thẳng vào nó và... ngã dập mông Quần nơi đầu gối bị rách, có cảm giác nhoi nhói nơi ấy. Định bụng ngó lơ vết thương, tôi cố gắng đứng dậy tiếp tục chạy nhưng không đứng dậy nổi. Hoang mang không biết làm thế nào thì một tiếng "Kittt...." vang lên. Ngoảnh đầu lại tôi thấy Vũ Nam đứng đó, ánh mắt cậu có chút xao động. Rất nhanh, cậu dựng xe đạp xuống rồi chạy lại tôi hỏi han:

-Này, cậu có sao không thế?

- À, mình bị ngã nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm. – Tôi đáp.

  Nghe vậy, vẻ mặt cậu có chút dịu lại. Không đợi tôi đứng dậy, cậu đã bế thốc tôi lên, đi thẳng về hướng xe đạp. Tôi cũng là con gái, đương nhiên cũng biết ngại chứ. Khi không lại được bế lên, lại còn là một cậu bạn đẹp trai bế, nhìn lên gương mặt anh tú của cậu cũng đủ khiến mặt tôi đỏ bừng, vừa ngại vừa cảm kích. Nhẹ đặt tôi lên yên sau, cậu nói:

-Ngồi yên nhé!

  Không hiểu sao lúc ấy tôi lại im lặng và ngoan ngoãn đến vậy, chỉ gật đầu mà thôi. Cậu xoa đầu tôi rồi cười, nụ cười tỏa nắng dưới ánh ban mai rực rỡ. Xong, cậu ngồi lên xe và bắt đầu đạp, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người nhộn nhịp, hướng thẳng đến ngôi trường cấp ba tôi đang học. Tôi lấy làm lạ, tại sao cậu lại biết tôi học trường này? Cậu không sợ muộn học mà sẵn sàng chở tôi đến trường ư?

  Như hiểu được thắc mắc của tôi, cậu cất giọng:

- Mình là học sinh mới chuyển đến, học cùng trường với cậu.

Tôi không nói gì nhiều, chỉ "À" một tiếng như đã hiểu. Chúng tôi đến trường nhanh hơn tôi tưởng, vẫn chưa vào học. Cậu đạp xe vào bãi đỗ rồi quay lại nhìn tôi, hỏi;

- Chân cậu có đau lắm không?

Nhắc mới thấy đau, nãy giờ ngồi trên xe sao không đau nhỉ... Tôi ngước lên, nhìn cậu đáp:

- Cũng hơi đau

Cậu ngồi xuống, chăm chú xem xét vết thương, rồi quay lưng lại hướng tôi. Tôi ngơ ngác, mặt phải nói là ngu ngơ như con bò đeo nơ... Không thấy động tĩnh gì, cậu quay lại cười và nói:

- Trèo lên, mình đưa Trang vào lớp.

Một lần nữa, tôi lại tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng trèo lên, hai tay quàng qua cổ cậu. Dù sao cũng gần vào học rồi, phải nhanh lên chứ với cái chân hiện tại, bao lâu tôi mới lết được đến cửa lớp? Hỏi lớp tôi học xong, cậu cất bước đi. Lưng của Vũ Nam rất rộng, nấp sau tấm lưng ấy có cảm giác rất thoải mái và an toàn. Đến cửa lớp, cậu hạ thấp lưng để tôi xuống. Tôi nhìn cậu, nở nụ cười cảm kích, nói:

- Cảm ơn cậu nhiều nha!

  Cậu lại nở nụ cười, tỏ ý không có gì, chỉ nhắc nhở một câu: "Nhanh vào lớp đi, nhớ cẩn thận cái chân" rồi quay đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng như có dòng nước mát chảy qua. Mãi một lúc, khi tiếng chuông vào học reo lên, tôi mới giật mình, lật đật đi vào lớp học. Vừa bước vào đã bắt gặp những ánh mắt soi mói của mấy đứa bạn. Không để tôi kịp ngồi xuống, chúng nó đã ùa vào "hỏi cung". Con Thảo đi đầu đoàn "tra khảo", nó hỏi:

- Nói nhanh, ai vừa cõng mày vào lớp?

Tôi thản nhiên nhìn nó, trả lời:

- Bạn mới quen. Rất tốt bụng.

- Tại sao mới quen mà lại thân thiết cõng nhau vào lớp thế? Nói thật đi, hai người có quan hệ mờ ám gì với nhau phải không? – Nó hỏi tiếp, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian.

- Tin hay không tùy mày, tao chỉ mới gặp cậu ấy hôm qua thôi. – Nói rồi tôi quay về chỗ ngồi, không để cho nó hỏi tiếp.

  Đến bàn, tôi đặt cặp xuống ghế cái "Cạch". Nghe thấy tiếng động, hắn ngước lên, bắt gặp ánh mắt của tôi. Hai đứa nhìn nhau nhưng rất nhanh, hắn đánh ánh mắt đi hướng khác mà không thèm mở lời. Hôm nay trời chuẩn bị mưa lớn à? Sao hắn im lặng thế? Bình thường, hắn mà vừa gặp tôi không móc mỉa thì cũng chê bai, sao nay lạ như vậy? Nghĩ là thế nhưng cũng ngại mở miệng, tôi ngồi vào bàn úp mặt xuống, chuẩn bị đánh một giấc để quên đi cảm giác đau rát nơi đầu gối. Có một điều rất lạ khiến tôi thắc mắc từ lâu rồi rằng: Tại sao những đứa khác ngủ trong giờ học đều bị bắt đứng dậy hoặc ra ngoài đứng nhưng tôi thì không bao giờ bị bắt? Cũng từng hỏi tụi bạn xung quanh nhưng lúc nào đáp lại cũng là nụ cười xảo trá của chúng nó. Riết rồi tôi cũng không quan tâm đến vấn đề đó nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn suy nghĩ đôi chút.

  Hai tiết học trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông báo hiệu ra chơi kéo tôi khỏi giấc ngủ. Bụng đói meo, tôi định xuống canteen để ăn sáng nhưng chân đau, không biết làm thế nào. Tụi bạn cũng đã sớm chạy mất, chỉ còn hắn im im ngồi bên cạnh. Tôi không hiểu hắn hôm nay bị làm sao nhưng vẫn mặt dày mở miệng nhờ vả:

-Minh ơi! Mày xuống canteen mua hộ tao ổ bánh mì rồi tao trả tiền cho. Nha!

  Hắn không nói gì, cũng không thèm quay qua nhìn tôi, chỉ đứng dậy đi thẳng ra cửa. Không giúp thì cũng nói cho người ta một câu, tại sao lại phũ phàng như vậy chứ. Tôi ngồi buồn thiu, chỉ biết ôm cái bụng đói meo của mình úp mặt xuống bàn ngủ tiếp để quên cơn đói. Chưa được bao lâu, có người lay nhẹ tay tôi. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay nụ cười dịu dàng của Vũ Nam, trên tay cậu là một ổ bánh mì cùng chai nước cam. Nhìn thấy đồ ăn, mắt tôi sáng rực lên. Cậu không nói gì chỉ đặt chúng rồi xuống đẩy về phía tôi. Không một chút nể nang, tôi nhanh chóng ăn ngấu nghiến hết sạch chỗ đồ ăn trên bàn. Có lẽ không muốn tôi mất ngon, cậu chỉ im lặng ngồi xuống kế bên. Ăn uống xong xuôi, , tôi cười híp mắt quay ra nhìn cậu nói cảm ơn. Cậu chỉ cười, tiện tay đem bao bì trên bàn đi vứt.

  Nhìn theo cậu rồi đánh mắt ra cửa, tôi thấy hắn đứng đó, tươi cười nói chuyện với hoa khôi, xong còn đưa hộp sữa trên tay cho cô, tỏ ý bảo cô uống. Cô cười vui vẻ, mặt đỏ hồng bẽn lẽn nhận lấy từ hắn rồi nói cảm ơn. Hắn đúng là theo gái bỏ bạn, bạn nhờ mua thì không làm còn hoa khôi không cần nói gì cũng hiểu ý đi mua ngay. Cảnh trước mắt có hơi khó chịu, tôi quay đi không nhìn nữa. Vũ Nam vứt rác xong, nhanh chóng quay lại ngồi xuống bên cạnh nói chuyện phiếm với tôi. Cậu nói chuyện rất thú vị, còn kể chuyện cười khiến cho tôi híp cả mắt. Lúc sau, hắn từ đâu xuất hiện, giọng lạnh băng nói:

- Đây là chỗ ngồi của tôi, mời cậu đi cho!

  Tôi nghe giọng quen thì ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt thản nhiên đuổi khách của hắn thì có chút bực bội. Hắn nói chuyện với hoa khôi Thu Trang thoải mái, còn tôi nói chuyện với Vũ Nam, Vũ Nam chỉ ngồi chỗ hắn một lúc cũng đuổi đi là sao chứ. Dù sao cũng đã gần vào học, tôi nhìn Vũ Nam nói:

- Cũng sắp vào học rồi, cậu về lớp đi. Có gì mình gặp lại sau nha!

  Cậu gật đầu cười nhẹ rồi quay lưng bước đi. Bóng lưng nhanh chóng khuất sau cửa, tôi quay sang lườm hắn. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười khẩy:

- Có người quan tâm rồi, hẳn nào bạn mày như tao cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của mày, nhỉ?

Tôi quay ra nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp. Chưa kịp đáp lại thì chuông vào học reo, cả lớp ùa vào, cô giáo cũng đã bước đến. Tôi đành im lặng, không hiểu tại sao hắn lại có thái độ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro