1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngàn năm lưu luyến tình đầu
Uyên ương quyến luyến bên nhau không ri
Xe duyên thề nguyện trọn đi
Giữa đưng đứt gánh phải ri xa nhau.."

_Nguyễn Khắc Thiện_

.

.

.

Sắc trời toàn thành phố P bao phủ đầy mây đen, cơn mưa cứ kéo đến không ngừng nghỉ. Tiếng coi xe cứu thương và xe cảnh sát thì cứ vang lên dồn dập, khiến lòng người đầy bất an lo sợ. Người nhà nạn nhân kẻ ngồi người nằm sõng soài trên đất, nước mắt đầy tang thương.

Sáng sớm hôm nay tại trụ sở cảnh sát vừa tiếp nhận được tin báo mới phát hiện một xác chết tại ngay bờ sông Gan, gần trụ sở cảnh sát thành phố P.

Lee Hwi vừa mới đến sở cảnh sát trên tay vẫn là ly americano chưa uống được bao nhiêu thì phải bỏ dở chừng, đội cô được cử đến hiện trường vụ án. Cô cùng cấp trên nhanh chóng lái xe đến khu vực xảy ra án mạng.

Xin chào, tôi là phóng viên từ đài truyền hình KBC, theo như thông tin sáng nay cho biết, có một người dân phát hiện một thi thể đàn ông nằm gần bờ sông Gan, khu phố A của thành phố. Theo như nguồn tin cho biết từ phía pháp y cho biết phía trên đầu nạn nhân có 10 vết thương hình tròn nhỏ, bên pháp y vẫn chưa xác định được hung khí thực hiện hành vi phạm tội của hung thủ là gì.

Một chàng trai đầu đinh, khoảng chừng 25 tuổi vừa thấy hai người của tổ trọng án cục cảnh sát thành phố P liền bước tới, báo cáo tình hình. Lee Hwi đứng bên cạnh, vừa nghe anh ta nói vừa quan sát hiện trường.

"Thưa sếp, nạn nhân là người dân sống gần đây, trong khu phố A, ông ta tên là Park Kyung Soo, khoảng 40 tuổi, theo người nhà nạn nhân cho biết thì ông ta là nhân viên của một nhà máy sản xuất gỗ. Hôm qua là ngày nghỉ nên từ tầm chiều ông ta đã ra khỏi nhà với lý do là đi câu cá ở tại bờ sông Gan này. Theo như người dân địa phương ở gần đây, họ nói rằng chiều hôm qua tầm lúc 5 giờ chiều có thấy ông ta ngồi ở đây câu cá." anh ta vừa nói lại nhìn vào quyển sổ tay, ghi chép lại những gì mình biết. Cấp trên Wang Sik chỉ ra lệnh cho anh ta ngưng, sau đó nhìn thi thể nằm trên mặt đất, da mặt đã tái xanh, trên mặt còn có vài sợi rong, đôi mắt mở to đang trợn trừng trông vô cùng sởn tóc.

"Ai là người phát hiện?" ông ta hỏi anh chàng điển trai, đôi mày chau lại hết sức khó coi.

"Người phát hiện xác nạn nhân là một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi. Vào lúc sáng khi anh ta chạy bộ dọc bờ sông này đã phát hiện ra xác chết, nên lập tức báo ngay cho cảnh sát. Hiện tại đã được đưa về trụ sở để lấy thêm lời khai." Wang Sik nghe xong liền gật gù, rồi lập tức bảo Lee Hwi đưa bao tay cho ông ta. Ông ta đeo vào, sau đó hỏi cô.

"Phòng Pháp Y chưa tới sao?"

"Họ vừa đến, hiện đang chuẩn bị đưa xác nạn nhân về phòng Pháp Y để tiến hành điều tra thêm, tôi nghe nói có một vụ tương tự ở khu phố B, họ đang chia nhau đến nơi xảy ra vụ thứ 2 cũng tương tự như vậy." Lee Hwi nói xong, cảm giác sống lưng lạnh lẽo, trời vừa dứt con mưa, cơn gió cứ thổi rít lên trông vừa ớn lạnh vừa buồn bã vô cùng. Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường thêm một lúc lâu, cũng không thể tìm thấy chứng cứ gì ngoài những vật dụng bình thường của nạn nhân, kể cả vụ án bên khu phố B, bọn họ chẳng thu được gì khi tới hiện trường.

Tên hung thủ rốt cuộc là ai, hắn ra tay lại không để lại một manh mối nào, cứ như thế là do ma quỷ gây ra. Sở cảnh sát bây giờ cũng chỉ trông cậy vào phòng Pháp Y, liệu rằng có tìm được manh mối nào để đưa hung thủ ra ánh sáng từ xác chết đó hay không?

...

"Nói xem, một xác chết với trên đầu là vết thương kì lạ, có phải là do ma quỷ làm không?" quán ăn trưa tấp nập người ra kẻ vào, Min Sul ngồi ăn hết đĩa trái cây, cảm thấy như vừa nghe chuyện hoang đường.

"Cậu mê tín quá đấy!"

"Vậy cậu nói thử đi, rốt cuộc là cái gì? Cậu chính xác là tới hiện trường hôm đó." Min Sul đặt đĩa trái cây sang một bên, mặt vô cùng căng thẳng.

Lee Hwi nhìn lên tivi là bản tin về 2 vụ án diễn ra lúc sáng, dường như gây xôn xao cho toàn dân ở thành phố P này. Cô sau đó lại im lặng, đúng là cô quan sát từ lúc điều tra và cả pháp y khám nghiệm tử thi, họ đều không thể xác định được là hung khí gì gây ra, xung quang hiện trường cũng chẳng có vật gì mà làm hung khí được cả. Nhưng cũng có một số điểm kì lạ đối với thi thể.

"Không chỉ hung khí, còn vài điều mình cảm thấy không ổn."

"Điều gì?" Min Sul ngồi bật dậy, dáng vẻ khẩn trương.

"Tại sao xác chết khi phát hiện ra thì nằm ở trên gần bờ sông Gan, nhưng quần áo thi thể lại ướt sũng, chẳng lý nào xác chết dưới sông lại lên bờ được." cô vừa nói xong, cả người nhỏ Min Sul dựng tóc gáy, nhỏ im lặng xem như chưa nói gì quay lại ăn bữa trưa của mình.

"Chưa hết!" Lee Dong Jun, chính là anh chàng điển trai lúc sáng cô vừa gặp, đã báo cáo tình hình cho Wang Sik, anh ta liền ngồi đối diện nhỏ Min Sul, hứng thú kể lại quá trình điều tra của mình.

"Bên cảnh sát không tin mấy chuyện ma quỷ. Nhưng ngoài phần đầu có 10 vết thương nhỏ đó, thì trong miệng của nạn nhân còn có một lá bùa, được viết chữ đỏ trong rất quái dị."

Lee Hwi có biết, bên Pháp Y họ đã khám nghiệm tử thi, người đàn ông chết ở bờ sông Gan, bên trong miệng ông ta có một lá bùa, bên trong viết chữ nghệch ngoạc, chẳng biết đó có nghĩa là gì, tuy nhiên chỉ tìm ra những chi tiết đó, còn lại dường như là không.

...

Bầu trời đột nhiên lại trở nên đỏ rực, xung quanh tối đen, thường ngày ở cánh đồng này có thể dễ dàng thấy những vì sao, tiếng gió thổi nhẹ bên tai nhưng lạ thay lại chẳng có một chút tiếng gió nào, những con chim quạ cũng không hiểu có chuyện gì mà chúng cất âm thanh vô cùng lớn, mang chút quỷ dị.

Lee Hwi cố gắng mở mắt, nhìn ngắm xung quanh, cô thấy mình đang đứng trên một cánh đồng cỏ lau mênh mông. Trên tay đang cầm thanh gươm, trên thanh gươm khắc một nhánh hoa đào, trông rất tinh xảo.

Cô nhận ra, thứ mình đang mặc trên người chính là quần áo cổ trang, một màu trắng xoá.

Sau đó Lee Hwi lập tức sợ hãi, cô nhìn mảng máu đỏ đang ở trước ngực mình, chiếc áo trắng đã dính đầy máu màu đỏ thẫm, chúng dần lan ra khắp cơ thể cô. Thanh gươm trên tay cô cũng bắt đầu rỉ máu, chúng chạy dọc xuống mũi gươm. Cô lập tức ném thanh gươm xuống đất, ngã quỵ về sau, cô bò lết trên mặt đất, mất hết phương hướng.

"Chuyện gì vậy? Máu, tại sao lại có máu..."

"Máu..."

"Tránh ra...!"

"Song Yi!!"

"Đừng, đừng, con hãy mau chạy đi, chạy ra khỏi nơi này!" một giọng nói trầm ấm vang bên tai cô, cô nhìn xung quanh, chẳng có ai, vậy ai nói chứ, là ai?

"Song Yi!"

"Lee Hwi?"

"Lee Hwi!!"

Lee Hwi lập tức mở to mắt, ánh sáng phía trước làm cho cô chói mắt, khó chịu mà lấy bàn tay đã được băng bó che lại.

Lúc này cô mới sực tỉnh, mũi thuốc thử trùng nồng nặc xộc vào mũi. Lee Hwi khó chịu, nhìn xung quanh mình, đều là giường bệnh màu trắng xoá.

Tiếng la hét vì đau của bệnh nhân, tiếng chân chạy gấp rút và cả âm thanh bước chân đó.

Chính là tiếng bước chân cô đã nghe trong giấc mơ. Tiếng bước chân vừa trầm tĩnh, nhưng cũng gấp rút, cô bật người dậy, cơ thể đau tê tái.

Đã có chuyện gì xảy ra?

Lee Hwi nhìn xung quanh một lần nữa, cuối cùng dừng ở ngay cánh cửa của phòng cấp cứu, một người đàn ông đứng dưới ánh đèn, tây trang màu đen chỉnh tề, vạt áo phất trước cơn gió của mùa thu, cứ thế dần mờ nhạt trong mắt cô.

"..."

"Chị Lee? Chị tỉnh rồi?" Lee Dong Jun đột nhiên bước đến, đứng chắn trước mặt cô. Trên tay cậu vẫn là toa thuốc và biên lai vừa mới lấy về.

"Ồ, cậu Lee! Có chuyện gì vậy?" giọng cô trở nên khàn, hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải vừa rồi cô còn đang trên đường về nhà sao? Lee Dong Jun đến bàn ngay cạnh giường bệnh, sau đó cất toa thuốc vào trong hộc bàn rồi rót cho cô một cốc nước lọc. Lee Hwi cầm lấy rồi uống một ngụm, cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút.

"Chị không nhớ gì sao?" Lee Dong Jun thắc mắc, vừa rồi anh nghe một giọng đàn ông từ số điện thoại của cô có chút ngỡ ngàng, cho đến khi anh ta nói rằng Lee Hwi gặp tai nạn thì lập tức đến bệnh viện ngay.

Lee Hwi lắc đầu, quả thật cô chẳng còn nhớ gì cả. Sau khi cô ra khỏi cục cảnh sát thì lập tức đã lái xe về nhà trên đường về cô đột nhiên trở bên buồn ngủ rồi còn chuyện gì sau đó cô không còn nhớ rõ.

"Có giọng của một người đàn ông gọi cho em bằng điện thoại chị nên em mới biết mà đến đây. Vừa rồi trên đường gặp tai nạn, chính là chiếc xe khách chở 20 người đi về phía ngoại ô thành phố, bỗng nhiên mất phanh, xe chị cũng vừa lúc chạy qua đấy không may tông phải, bây giờ trong bệnh viện đang loạn hẳn lên." Lee Dong Jun nói xong, cậu ta cầm hộp thức ăn vừa mua ở ngoài về, đặt trước mặt cô.

"Chị ăn đi!" nói xong, liền đặt đôi đũa xuống bàn. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó liền hòi, "Cậu nói có giọng của đàn ông sao?"

Lee Dong Jun vừa lướt điện thoại vừa gật gù.

"Quái lạ, thế mà tôi lại chẳng nhớ gì về tai nạn đó cả." cô xoa đầu, đầu lúc này lại đau như búa bổ, chân tay ê ẩm cả lên, bây giờ cô vẫn không thể ngờ rằng mình vừa mới thoát chết, cuối cùng vẫn không nghĩ tới nữa, an toàn là được rồi.

...

Đến mấy ngày hôm sau Lee Hwi mới được xuất viện trở về, vừa xách túi đồ vào trong nhà, chưa kịp tắm rửa thì Wang Sik ở cục cảnh sát đã gọi ngay cho cô, bảo cô mau đến phòng Pháp Y một chuyến. Cô nhanh chóng thay băng trên vết thương một cách qua loa rồi đi ra ngoài.

Bầu trời một mảng âm u, mây cứ kéo đến, làm cho không khí xung quanh cũng cứ thế mà u ám. Toà nhà phìa trước với lớp sơn màu trắng xoá, có vài chỗ đã rải đầy rêu xanh, trông vô cùng cũ kỹ.

Lee Hwi vừa xuống xe taxi, một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng phải khiến cô rùng mình. Cô vừa gọi điện cho Wang Sik, vừa đi vào bên trong. Cô nhìn ngó xung quanh, chỉ có quầy trực ở gần lối ra vào nhưng cũng không thấy ai ở đây. Đột nhiên từ phía hành lang, những bóng đèn cứ chớp nháy liên tục, âm thanh thổi rít của gió vang vọng dọc hành lang, khiến cho bầu không khí trở nên kinh dị, Lee Hwi mặt dù không tin những chuyện ma quỷ nhưng khi nhìn nơi này, cũng khá sợ hãi, cô nàng co ro lại, bước chậm rại theo hướng chỉ dẫn có thang máy ở cuối đường.

Phòng Pháp Y đây sao? Sao chẳng có ai? Còn Wang Sik thì gọi điện chẳng nghe máy. Cô cũng chỉ vừa được điều về Cục cảnh sát thành phố P này công tác, đây chính là lần đầu tiên bước đến nơi này, không phải chứ? Hay là cô đã đi nhầm chỗ?

Lee Hwi hít thở nhẹ, cố trấn an bản thân. Cuối cùng cũng thấy thanh máy, không nhanh không chậm đi vào trong, trên tay vẫn còn cầm điện thoại hiển thị màn hình cuộc gọi với Wang Sik.

"Tầng 2 phải không nhỉ?" cô nhìn vào, chỉ hiển thị 4 tầng, cô cứ thế mà nhấn vào tầng 2, thang máy bắt đầu kêu lên một tiếng "ting". Cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt cô chính là một người đàn ông.

Người đàn ông với gương mặt trắng, đôi mày kiếm nhếch lên, đôi mắt chim ưng màu hổ phách đột nhiên sáng lên. Anh tamột tây trang màu đen, cao ráo đứng trước thang máy, hai mắt cứ nhìn chằm vào Lee Hwi. Lee Hwi vừa nhìn anh ta, cả người khẽ run lên, sau lại thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng thấy người..." cô lập tức nở nụ cười, bước ra khỏi thang máy.

"Chào anh, anh có biết phòng Pháp Y ở đâu không?"

"..." anh ta im lặng, nhưng vẫn nhìn cô đăm đăm.

"À... tôi là cảnh sát ổ trọng án của Cục cảnh sát thành phố P. Đội trưởng của tôi là Wang Sik, anh ấy có bảo tôi đến đây." cô nói xong, nhưng vẫn thấy anh ta không trả lời mình, liền trở nên mất kiên nhẫn.

"Lee Hwi?" bỗng có người gọi cô. Lee Hwi nhìn về phía sau người đàn ông này, thấy Wang Sik đã đứng cách họ khoảng 1 mét, trên tay là tài liệu về quá trình điều tra của vụ án giết người vừa thụ lý ngay hai hôm trước.

"Đội trưởng Wang!" Wang Sik bước đến, nhìn Lee Hwi sau đó lại trịnh trọng nhìn người đàn ông trước mặt cô. Tay Wang Sik đưa ra phía trước, tỏ ý muốn bắt tay với anh ta.

"Cảm ơn bác sĩ Kim!"

Lee Hwi nhìn hai người, sau rốt cuộc cũng hiểu ra thì ra đây là vị bác sĩ ở phòng Pháp Y, vậy mà vừa rồi cô hỏi anh ta, anh ta lại chẳng nói gì cả còn tưởng bản thân mình gặp ma chứ.

Người đàn ông đó cũng lịch thiệp, y bắt tay với Wang Sik, sau đó lịch sự nói câu "Không có gì, là trách nhiệm của tôi!". Anh ta nói xong lại quay sang nhìn cô gái kia, gương mặt thanh tú, tao nhã, đôi mắt hoa đào, môi mỏng, làn da trắng hồng. Có thể nói cô gái trước mặt y đây thật sự rất xinh đẹp và diễm lệ.

Đặc biệt, cô ấy lại giống với một người mà y từng... yêu.

Wang Sik thấy hai người cứ nhìn nhau như thế, liền chen ngang vào.

"À, bác sĩ Kim, đây chính là cấp dưới của tôi, Lee Hwi trong tổ trọng án của tôi." ông ta cười cười lại nhìn Lee Hwi, giới thiệu "Lee Hwi à, đây là bác sĩ Kim của phòng Pháp Y - Kim Taehyung!".

Lee Hwi gật gù, sau đó mỉm cười nhìn anh ta "Chào anh! Tôi là Lee Hwi!" đưa tay về phía anh ta, tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi.

Kim Taehyung vẫn chưa rời ánh mắt, y nhìn cô gái có tên là Lee Hwi. Y nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, "Chào cô, tôi là Kim Taehyung."

"Chào hỏi xong rồi nhỉ, bác sĩ Kim một lần nữa tôi vẫn cảm ơn cậu đã giúp tổ trọng án chúng tôi điều tra vụ lần này. Khi nào tiện tôi sẽ mời cậu ăn cơm, giờ chúng tôi đi trước, gặp lại sau!" Wang Sik tạm biệt y rồi cùng Lee Hwi rời đi.

Cả hai người rời khỏi toà nhà, đi về phía bãi đỗ xe. Wang Sik đưa túi tài liệu cho cô, rồi bước vào ghế lái.

"Hai hôm trước có vụ án mạng tại căn hộ cao cấp ở chung cư Paradise. Cô biết chứ?"

"Vâng, tôi có nghe Lee Dong Jun nói!" hai hôm trước cô vẫn còn nằm viện để quan sát tình hình nên không thể cùng Wang Sik đến hiện trường.

"Mới có kết quả bên Pháp Y, bác sĩ Kim đã giải phẫu tử thi, cho thấy cũng có một lá bùa tương tự với nạn nhân bị đuối nước ở bờ sông Gan!" Lee Hwi mở tài liệu ra, bên trong là số hình ảnh do phòng Pháp Y cung cấp. Wang Sik lái xe ra khỏi khuôn viên toà nhà, ông ta đi thẳng về hướng của Cục cảnh sát, nói tiếp "Nạn nhân là một người đàn ông, tên Pung Wol, 35 tuổi, là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu."

"Lại là đàn ông?" Lee Hwi chau mày, nhìn từng tấm ảnh.

"Đúng vậy, cô đang nghĩ hung thủ chọn những đối tượng là đàn ông để sát hại sao?" ông ta cho xoay vô lăng, rẻ trái, những ngón tay không an phận mà nhịp nhàng trên vô lăng.

"Vâng, còn là đối tưởng từ 35 đến 40 tuổi. Và có đặc điễm ở trên mỗi nạn nhân chính là 10 vết thương tròn, như rằng bị ngón tay đâm vào. Bên Pháp Y cho rằng đây chính là vết thương chí mạng dẫn đến cái chết của nạn nhân."

"Ừ đúng là vậy, vị trí vết thương của nạn nhân này khác với hai nạn nhân kia. Đối với anh ta thì 10 vết thương ở trên cổ còn hai nạn nhân trước đó là ở đỉnh đầu, dọc theo hai bên." Wang Sik bắt đầu xoa mi tâm, quái nào lại do 10 vết thương nhỏ đó gây ra tử vong chứ, nếu như hung thủ đó có móng tay siêu dài, nhưng cũng chẳng có tí máu nào ở vết thương cả.

"Vậy chắc chắn có biểu bì hay vân tay ở trên cổ của nạn nhân này chứ nhỉ?" cô dừng lại ở tấm ảnh được chụp cổ của nạn nhân, gương mặt tím tái, hai mắt trợn ngược lên, trên cổ là hai hàng vết thương như hung thủ đã dùng hai tay bóp cổ nạn nhân vậy.

"Bác sĩ Kim đã kiểm tra, nhưng hoàn toàn không để lại vân tây nào. Tôi cảm thấy cứ như là ma quỷ hút máu người."

"Ma quỷ sao...?" cô nhìn Wang Sik, sau lại nhìn tấm ảnh thêm lần nữa.

"Thật khó hiểu, với nước thì dấu vân tay không còn nữa thì không nói gì nhưng đối với nạn nhân này..."

...

Kim Taehyung đứng trước cửa kính, nhìn Wang Sik và cô rời đi. Bóng dáng cô gái này nhỏ nhắn, thật sự nhìn đi nhìn lại cũng không thích hợp làm cảnh sát lại còn là ở tổ trọng án.

Đến khi xe của Wang Sik rời khỏi, y đăm chiêu nhìn cây anh đào trước văn phòng mình. Trước đó đã hoàn toàn trơ trụi, thiếu sự sống nhưng giờ đây nó lại nở ra một nụ hoa nhỏ xinh. Y mỉm cười, đưa tay về hướng của nụ hoa anh đào nhỏ, lập tức một cánh hoa bay tới rơi vào lòng bàn tay y.

"Thầy, hoa nở rồi sao?" giọng nói vừa trong trẻo vừa ngạc nhiên vang lên, giữa căn phòng một chàng đứng ở nơi đó lúc nào không hay, trên tay cầm ấm trà Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn, rót vào tách trà, khói bay nghi ngút. Cậu ta đưa tách trà, cung kính cúi đầu với y.

Kim Taehyung nhận lấy, sau đó trả lời, "Ừm, một bông hoa nhỏ xinh, giống như lúc đó."

"Thầy gặp lại..." cậu ta tò mò hỏi, nhưng cũng sợ nói sai điều gì đó mà chần chừ.

"Ta không chắc, nhưng cô gái đó đẹp tựa như nàng, đôi mắt hoa đào của nàng hiện lên trong mắt ta."

"Song Yi, nàng trở lại sao? Ta đã chờ đợi ngày này... suốt 800 năm rồi."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro