Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy là con nhà gia thế, cha là một truởng bệnh viện ưu tú còn mẹ lại là một cổ đông lớn của tập đoàn H. Sự việc sẽ chẳng liên quan gì với tôi bởi lẽ tôi chỉ là một con người vô dụng và chẳng có tài cán gì cho cam. Tôi với cô quen nhau vào năm nhất đại học tính đến nay cũng đã đuợc gần 2 năm rồi. Lúc đầu tôi chỉ nghỉ lên đại học rồi mình làm quen một vài người bạn xã giao cũng đuợc ấy vậy mà khi gặp đuợc cô, một cô gái với nhan sắc chim sa cá lặn, mái tóc dài đen óng và muợt mà như những dòng suối. Cô cởi mở, hòa đồng và vui vẻ sẵn sàng làm bạn với một kẻ như tôi. Chúng tôi ở cùng nhau, ngủ và ăn cùng nhau bởi cả hai đều là con gái. Rồi một ngày nọ cô dẫn về nhà một chàng trai lạ mặt nói đấy là bạn trai cô. Anh ta đầu tóc thì lộn xộn, quần áo bê bết trông chẳng xứng với cô tí nào. Tôi xót cho cô cũng như xót cho chính tôi bởi tôi cũng là một kẻ đa tình trót lòng trót dạ yêu cô. Tôi biết nếu tình cảm này nói ra có lẽ cô và tôi sẽ chẳng còn làm bạn bè như trước được nữa.

Xã hội ngày càng phát triển nhưng những định kiến về tình yêu đồng giới thì chẳng bao giờ phai mờ. Tôi sẽ thế nào đây nếu như cô cũng có những định kiến ác ý đó. Có lẽ tôi sẽ rất đau khổ khi bị từ chối và cũng có thể là sẽ rất tuyệt vọng vì người mình yêu né tránh mình. Tôi chọn cách im lặng để nhìn cô hạnh phúc bên người khác. Chỉ mong cô và cái người vừa đi cùng sẽ hạnh phúc cùng nhau. Và thật buồn cười mong uớc của tôi ông trời cũng không chấp nhận, gia đình cô đã quyết liệt phản đối mối quan hệ ấy của cô và bạn trai. Tên bạn trai của cô thì vẫn cứ nhởn nhơ mạc kệ sự đời mặc kệ những áp lực mà cô phải chịu đựng trong thời gian dài khi ở bên hắn. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng phải cần điều trị một thời gian dài. Hôm ấy cô gọi điện cho tôi:

- Liên à, mình mệt lắm mình không muốn sống nữa. Cái tên bạn trai đó của mình chỉ muốn quen mình bởi vì gia thế và tiền tài của mình thôi. Hôm nay mình tận mắt chứng kiến đuợc hắn đang hẹn hò ôm ấp với một cô gái khác. Tại sao chứ mình đã cố gắng nhiều đến vậy chỉ mong được ở bên hắn ta thậm chí là từ bỏ cả gia đình. Mình....mình phải làm sao đây hả Liên.

-......

Nghe giọng cô đang nức nở ở bên kia đầu dây cổ họng tôi khô cằn đắng ngắt không nói được câu nào. Cô hỏi tôi rằng cô phải làm sao tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Tôi hận tôi không thể giết được cái tên đàn ông trơ trẽn ấy để bắt hắn phải trả giá cho những nỗi đau mà cô phải chịu. Tôi cũng càng hận chính mình khi không thể ở ngay bên cạnh cô vào lúc này.

Ngày hôm sau cô ấy đứng truớc cửa nhà tôi bấm chuông trên tay cầm một chiếc vali nặng trịch. Thoạt nhìn tôi cũng đã hiểu điều gì sắp xảy ra tiếp theo. Tôi sắp xếp cho cô ấy một căn phòng nhỏ kín đáo trong nhà.

- Từ giờ An cứ ở đây với mình đi, những chuyện khác chờ sau này cậu ổn định sức khỏe rồi thì giải quyết sau. Mình mong cậu sẽ có thể có một cuộc sống hạnh phúc An ạ chứ không phải là một người mất đi hết sức sống như bây giờ.

- Liên à... Mình ..._cô ấy cứ ấp úng duờng như có điều gì muốn nói lại thôi.

- Liên mình thật sự cảm ơn cậu vì thời gian qua vì đã giúp đỡ và an ủi mình. Giờ mình chỉ còn có thể tin mỗi mình cậu thôi. Thật tốt khi có thể làm bạn được với cậu đó Liên.

Không không An làm sao hiểu được rằng việc tôi làm bạn với cô ấy khiến tôi dằn vặt đến mức nào. Bởi có lẽ chính tôi đã nảy sinh ra những cảm xúc không phù hợp với tình bạn đẹp đẽ của hai chúng ta chăng. Tôi yêu cậu... Làm gì có ai mong muốn làm bạn với người mình yêu chứ. Cậu luôn luôn là ngôi sao sáng lấp lánh là cuộc tình thầm lặng trong tim tôi. Ấy vậy mà thế giới ngoài kia ơi sao ông chẳng nhẹ nhàng với người tôi thuơng chút nào vậy. Ông vùi dập cô ấy trong đống đổ nát rồi đưa cô ấy về cạnh tôi để tôi trở thành một đấng cứu thế như thế này à. Ông ác với cô ấy cũng ác với cả tôi nữa. Tôi biết phải làm sao đây. Giá như tôi sinh ra là con trai thì tốt biết mấy.

- Chậc... mình lại đang nghĩ điều gì thế này. (nói thầm)

Tôi bước vào bếp chuẩn bị một bữa ngon để an ủi tâm hồn cô. Những món ăn đơn giản không cầu kì mấy nhưng đủ làm ấm bụng hai con người với cái dạ dày réo liên tục.

- Liên, mai để mình nấu cho. (cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt rất nghiêm túc)

- Sao thế, mình nấu tệ lắm à.

- Có lẽ cậu không hợp với mấy chuyện nấu nướng rồi. Ăn được nhưng mà mình cảm thấy cứ thiếu thiếu sao ấy. Mình cũng không thể ở nhà cậu không công được.

Tôi hơi khó xử khi nghe An nói vậy. Nhưng rồi cũng đồng ý san sẻ việc nhà với cậu ấy. Chúng tôi sẽ thay phiên nhau làm việc nhà và cũng có khi là sẽ ngẫu nhiên nếu có người bận học và làm thêm. Một buổi trưa nắng nhẹ sau khi tan học tôi chuẩn bị đi đến chỗ làm, khi vừa bước ra cổng một cậu trai xinh xắn, da trắng nõn, thoạt nhìn thì biết ngay đấy chính là một công tử bột của nhà nào đấy rồi. Tóc anh ta chải chuốt vuốt keo rất kĩ, gương mặt và cơ thể cũng khá đẹp trông như những nam chính của mấy bộ phim ngôn tình mà tôi hay xem ấy. Trên tay anh ta cầm một bó hoa rất lớn chắc là đang chờ cô bạn gái nào đấy ra để tỏ tình_Nhưng chắc chắn không phải tôi (tôi đã nghĩ vậy). Cứ như thường lệ tôi đi ra cổng trường và không nghĩ ngợi nhiều. Cái anh chàng đó bỗng gọi tôi lại:

- Liên! Em có thể nói chuyện với anh chút được không?

Tôi hơi bất ngờ một chút vì tôi không nhớ là bản thân đã gặp anh ấy trước đây.

- Có chuyện gì sao, chúng ta có quen nhau à, sao anh lại biết tên tôi.

- Em... không nhớ thật à. (tôi bỗng thấy gương mặt anh ta u uất như vừa đánh mất điều gì đó khi nhìn tôi)

- Nhớ? Về điều gì?

Anh ta biểu cảm càng tệ hơn khi tôi nói ra câu hỏi ấy. Đôi mắt càng trở nên chơ vơ lạc lõng, tôi cảm thấy như anh ấy đang sắp khóc đến nơi ấy. Nhưng rồi thở dài một hơi, anh ta bình thường trở lại. Đưa tay lên vuốt tóc tôi một cách âu yếm và nói:

- Không sao Liên, em không nhớ cũng không sao. Chúng ta có thể làm quen lại từ đầu . Anh tên Duy, một người em đã lãng quên. Hmm... chúng ta không thể nói chuyện ở nơi này được. Ta ra quán cafe nào đó được chứ.

Chúng tôi ra Mai Trang ngồi. Tôi đã gọi một ly việt quốc còn anh ấy gọi một ly cafe đen không đường.

- Tối qua anh thức hơi muộn nên gọi cafe để tỉnh táo chút.

Tôi không hiểu sao anh ta lại đi giải thích cho tôi. Cứ thế tôi đã nhâm nhi ly Việt quốc của mình từng chút một.

- Trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi trước đi, trước kia chúng ta quen nhau khi nào.

- Trước khi em mất trí nhớ vì một tai nạn.

Tôi sững người ra không hiểu cậu ấy đang nói gì. Đúng là trước khi lên Đại học tôi đã suýt chết và nằm bất tỉnh suốt cả năm trời. Nhưng mà.... Aiss đau đầu quá không thể nhớ được. Trái tim giống như muốn vỡ tan ra khi vừa đánh mất điều gì đó quan trọng vậy. Tôi đã đau đến suýt thì gục xuống bàn, anh ta chạy lại đỡ tôi và nhìn tôi với đầy lo lắng.

- Em không sao chứ, không nhớ thì đừng cố nhớ. Em chỉ cần biết tôi là người yêu em vậy là đủ.

- Anh nói gì vậy. Nhưng mà ...

Nói rồi anh ấy đưa tay lên má tôi và âu yếm một cách đầy trìu mến. Trong một chốc tôi đã thấy cảm xúc ấy khá quen thuộc.

- Liên à, trùng hợp quá cậu cũng ở đây à.

Ơ An sao cậu ấy lại đến đây? Tình huống vừa rồi mong là cậu ấy không nghe thấy cũng không nhìn thấy quá nhiều có thể gây hiểu lầm mất.

- Cậu tới đây lúc nào thế An?

- Từ lúc cái tên này dắt cậu theo. (An nhìn Duy với một ánh mắt đầy sự kinh khủng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta)

- ....

Tôi đã khá bối rối khi An nói vậy đấy. Hình như cậu ấy ghen thì phải. An là một cô gái khá trầm tính, thường những việc vặt vãnh sẽ chẳng làm cô ấy dao động chút nào. Nhưng khi chỉ có hai chúng tôi thì cô ấy lại trở nên rất thân thiện và gần gũi. Một cách nào đó hai chúng tôi hòa thuận với nhau đến lạ. Nhưng hôm nay lại khác cậu ấy hình như rất ghét anh chàng đi chung với mình...Bản thân mình nghĩ chắc có lẽ là cậu ấy quá sốc khi bạn thân sắp bị người khác cướp mất. An chính là vậy đấy cô ấy có tính chiếm hữu khá cao. Cậu ấy cũng từng kể với tôi rằng chính vì tính cách ấy mà lúc còn học ở trung cấp cô ấy không thể kết bạn được với bất kì ai. Cho tới khi lên Đại học và gặp được mình. Mình đã ước gì mình có thể quan trọng hơn với cô ấy thêm chút nữa chứ không dừng ở mức bạn bè như thế này. Quay trở lại thực tại chúng tôi ba mặt một lời với nhau tại quán cà phê. Duy lên tiếng:

- Nếu là người của Liên thì xin mời cô ngồi.

- Không nhất thiết anh phải mời, tôi sẽ ở đây xem anh định làm gì cô ấy.

Chợt tôi nhìn thấy vẻ mặt Duy nhếch lên một điệu cười mỉa đối với An. Dường như tôi cảm thấy áp lực khi ngồi giữa hai người này. Thật sự khá là bối rối nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao.

- Tôi chỉ muốn mình gợi được cho Liên về kí ức giữa hai chúng tôi mà thôi. À quên nói nhỉ trước đây tôi và Liên là người yêu của nhau.

- Hừ... Anh nói anh là người yêu của cô ấy vậy cớ gì gần 2 năm trời chẳng có tin tức liên lạc nào tới nói cho cô ấy hết. Anh cũng không tìm cô ấy khi cô ấy vừa mới mất kí ức. Có lẽ anh không hề yêu cô ấy nhiều nhỉ.

Duy trầm ngâm một lúc chợt anh ta rút ra 1 điếu thuốc lá định châm thuốc. An bất chợt hất văng điếu thuốc đi.

- Đừng hút thuốc khi có Liên ở đây cô ấy nhạy cảm với khói thuốc.

- Nhưng trước đây cô ấy và tôi đều quen với việc này mà (Duy bối rối).

Có lẽ trước đây có ẩn tình gì chăng hay tôi đã phải cố gắng chịu đựng mọi thứ bởi lẽ bản thân tôi không thể ngửi được mùi thuốc lá và khi hít phải chúng tôi có thể viêm họng liên tiếp cả tháng. Thật sự người này...

- Tôi không biết trước kia tôi và anh như thế nào cũng không muốn biết lí do vì sao bây giờ anh lại tới tìm tôi. Tôi đã quen với cuộc sống hiện tại và hiện tại không có anh. Anh bây giờ chỉ như là người lạ đối với tôi mà thôi. An à! Mình về thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro