Ngày ra viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần dưỡng thương hôm nay tôi đã có thể xuất viện được rồi. Vì có công chuyện nhà nên gia đình tôi đã trở về quê và nhờ An chăm sóc tôi. Khi tôi và An chuẩn bị làm thủ tục xuất viện thì bất ngờ Duy đến thăm tôi.

- Liên à hôm nay em có thể xuất viện rồi à?

An cáu gắt đáp trả:

- Thế anh bị mù à mà không thấy chúng tôi đang làm thủ tục xuất viện?

Duy khá khó chịu khi nghe An nói những lời khó nghe và móc mỉa đó. Nhưng anh có vẻ không bận tâm cho lắm. Duy tiến tới chỗ tôi sau đó dịu dàng nắm lấy và hôn nhẹ tay tôi cùng với khuôn mặt điển trai mà anh ta có sẵn.

- Chúc mừng em đã khỏe lại Liên à.

An ngắt ngang lời anh ta và kéo tôi ra khỏi tình huống bất ngờ ấy, hình như cô ấy lại ghen rồi. Hủ giấm khá lớn đang bể và toát ra mùi chua lè chăng?

- Nè anh kia, tôi không muốn anh làm phiền Liên vì cô ấy chỉ mới khỏe lại đâu. Còn nữa hành động của anh nếu ở thời âu cổ thì có vẻ lãng mạn đấy nhưng làm ơn đây là thế giới hiện đại và việc anh hôn tay Liên thật sự rất sởn gai ốc đấy. (An vừa nổi giận vừa lấy chiếc khăn tay của cô ấy vội vội vàng vàng lau tay cho tôi chỗ mà Duy vừa hôn lên).

Có lẽ Duy thật sự khó chịu rồi, gương mặt điển trai ấy bắt đầu nheo đôi lông mày lại. Dáng vẻ giờ của anh ta thật sự khác vẻ ôn nhu thường thấy khi nói chuyện cùng tôi. Có thể nói hiện giờ anh ta là một ác ma chăng? An cũng chẳng kém cạnh là mấy bình thường cô ấy im lìm nhìn cũng khá độc tài rồi hôm nay tức giận lên thật đáng sợ. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhìn ra cô ấy lúc này khá dễ thương đó chứ. Bất giác cười khẽ cả hai người đều quay sang nhìn nhìn tôi với hai biểu cảm khác nhau. An gắt:

- Có gì đâu mà buồn cười chứ?

- An à ... Cậu quát tớ! (mặt ủy khuất, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc)

Giật mình định thần lại An rối rít xin lỗi tôi. Còn Duy thì giờ nhìn trông ngơ ngác như người vừa bị móc túi mất đi cái ví trong đó có vài chục triệu vậy.

- Này cả hai người làm gì thế ai nhìn vào cứ tưởng là cặp đôi đồng tính luyến ái đang yêu nhau đấy, người ta cười cho bây giờ. Biết rằng là bạn thân nhưng cũng phải có mức độ chứ. Cái cô An gì kia xin cô né ra để tôi dìu An về nhà cho.

- Anh là gì chứ, bố mẹ Liên bảo tôi chăm sóc Liên đấy!_ An hét.

- Tôi là bạn trai cũ của ấy.

- Cũ! Vậy thì là quá khứ rồi. ( Cười khẩy)

Nói rồi An nhận thủ tục và đưa tôi về nhà bỏ mặt anh chàng Duy đứng chơ vơ giữa sảnh bệnh viện. Mặc dù không để ý mấy nhưng tôi cá là anh ta thật sự tức giận rồi. Nhưng thật lạ vẻ mặt anh ấy lúc đó dường như còn phản phất chút buồn nữa có phải chăng là do câu nói cuối cùng của An khi kết thúc cuộc trò chuyện không mấy êm đẹp ấy.

Về tới nhà, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng hẳn. Tôi bất chợt nhớ đến lời An lúc đang trong bệnh viện. Không hiểu điều cậu ấy nói thú vị là gì nhưng lúc đó cậu ấy trông chả khác mấy nhân vật phản diện là mấy. Định thần lại tôi thấy An đi vào trong bếp, mở tủ lạnh kiểm tra. Chiếc tủ lạnh đã trống trải hơn ba tháng. Bất chợt tôi hỏi An:

- Ơ An này cậu không nấu ăn mà đi ăn ngoài à. Sao tủ chẳng có gì hết vậy.

- Ừ ... Dạo cậu ở viện mình chỉ ăn mì gói. Lo lắng cho cậu khiến khẩu vị của mình cũng lạc nhách theo luôn đó. Cậu về rồi mình cảm thấy mọi thứ mới trở nên tốt đẹp hơn đấy Liên à.

Ánh mắt hiền từ chân thành của cậu ấy như mũi tên xuyên qua trái tim bé nhỏ của tôi. Tôi cảm thấy yêu cậu ấy nhiều hơn bao giờ hết nhưng để tủ lạnh cứ trống mãi như thế thì lát chẳng có gì ăn mất. Nhìn xung quanh một chút tôi lên tiếng:

- Tụi mình đi ra Circle K gần trường đi. Mua chút đồ ăn vặt rồi ghé siêu thị mua ít đồ ăn nữa. Cậu ăn mì hơn ba tháng trời hèn chi mình chẳng thấy cậu có sức sống gì hết trơn. Và để lấp đầy cái tủ lạnh nữa chứ.

- Ừ để mình cất hành lí vào phòng đã...

Ngừng lại một chút cậu ấy ngẫm một lát và nhìn tôi. An cười rồi kéo cái vali tôi vào phòng cậu ấy.

- Mình tỏ tình rồi cho nên không cần chia phòng nữa, An muốn được ở cùng với Liên mỗi phút, mỗi giây đều muốn ở cùng.

An từ từ tiến lại tôi rồi ôm chặt lấy tôi thỏ thẻ những điều đó khiến trái tim tôi muốn nổ tung. Nếu có chiếc gương ở đây có lẽ gương mặt của tôi thật sự đỏ chót như quả cà chua chín vậy.

- Liên này cậu thích kèo trên hay dưới...

Tôi bỗng chốc giật mình đẩy An ra. Gương mặt xấu hổ cúi gầm xuống sàn không dám cho An thấy cái bản mặt như quả cà chua của bản thân. An cười cười rồi lấy ngón trỏ nâng cầm tôi lên nhẹ nhàng mà từ tốn. Mặc dù làm theo ngước mặt lên nhưng chẳng dám nhìn vào mắt An. Trông cô ấy có vẻ khá thích thú với bộ dạng tôi lúc bấy giờ.

- Làm sao đây, cậu đáng yêu thế này là phạm pháp đó Liên à. An thật sự muốn nhốt Liên lại làm của riêng An thôi đó.

Khẽ vuốt tóc tôi, rồi đặt môi cô ấy vào môi tôi. Kĩ thuật của cô ấy thật sự rất điêu luyện. Tôi đã bất giác nhớ lại tên bạn trai cũ của An, nghĩ thầm trong bụng chắc hai người họ đã làm mấy thứ này rồi nên An mới thành thục đến thế. Tôi chợt cảm thầy buồn một chút trong lòng, tự trách bản thân sao không dũng cảm thổ lộ ra trước sớm hơn. Thấy gương mặt bí xị của tôi An lo lắng hỏi han quấn quýt:

- Sao thế, cậu không thích mình làm mấy thứ này à. Đừng buồn mà... lần sau mình sẽ xin phép cậu đàng hoàng nhé... nhé

Nước mắt chực tràn, tôi đã khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa mếu máo:

- Lẽ ra Liên phải thổ lộ tình cảm với An sớm hơn nhưng Liên không dám. Nếu Liên biết An phải lòng tên sở khanh trước đó thì Liên sẽ không cho An đến với hắn đâu, hắn... hắn hôn An trước Liên.

Chẳng biết An nghĩ gì nhưng tôi thấy cô ấy phì cười, cô ấy nhẹ nắm lấy tay tôi rồi nói.

- An với tên kia chưa làm gì hết, kể cả việc hôn Liên là lần đầu An làm đó. Tên kia chưa từng đụng vào mình lần nào cả, ngược lại mình mới là người buồn đây. Mình tiếc vì chẳng gặp cậu vào lúc trước khi cậu bị mất trí nhớ đấy, lại bị Mr. Duy cái tên tự nhận là bạn trai cũ của Liên hởn tay trên khiến mình buồn nhiều lắm đấy.

- Không đâu hiện tại này Liên chỉ muốn An thôi. Quá khứ qua rồi nên nếu có nhớ lại thì cũng chẳng thay đổi việc Liên thích An đâu. Trừ khi lúc nhớ lại kí ức mà Liên bị quên đi kí ức hiện tại, hay việc Liên không còn trên đời này nữa thì...

- Cái miệng ăn mắm ăn muối, không được nói vậy nữa nghe chưa. Liên phải luôn luôn nhớ tới An, đời này chỉ có mình An thôi. Liên là của An...

mạng của Liên cũng vậy nên không được bỏ An lại một mình đâu đấy.

Tôi ngỡ ngàng trước những lời đấy của An, rồi bật cười trong vô thức vì chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy vẻ mất đi sự bình tĩnh của một người ôn hòa như An trước mọi sự việc của thời thế ấy vậy mà hôm nay có thể thấy được. Tôi thầm nghĩ "Sau này phải trêu cô ấy thêm nhiều chút mới được". Rồi chúng tôi cũng đi mua sắm các thứ rồi trở về nhà lấp đầy cái tủ lạnh. Tình yêu cũng giống như tủ lạnh vậy nếu thiếu những thứ ở bên trong sẽ rất trống trãi nên phải lấp đầy nó, những món đồ thì lấp đầy còn chiếc tủ lạnh thì mang công dụng bảo vệ những món ăn bên trong khỏi hỏng hóc hư tổn. Tình cảm cũng thế một người thì giữ lửa cho cảm tình nồng ấm còn một người thì điềm đạm bảo vệ hạnh phúc ấy khi mỗi lần cãi vã cái người bảo vệ hạnh phúc sẽ đứng ra hòa giải rồi cả hai trong mối quan hệ sẽ cùng nhau đứng ra giải quyết vấn đề, có như vậy tình cảm mới bền chặt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro