3. Tiếng yêu: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi người em thương nhất trên đời,

đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ cái ngày anh rời bỏ thế giới, rời bỏ em, rời bỏ ước mơ anh ấp ủ suốt thời niên thiếu. trước khi anh đi, em đã thề nguyện rằng em sẽ yêu anh, chỉ mình anh đến cuối đời, cho đến khi trái tim em không còn đập nữa. đến bây giờ em vẫn làm rất tốt đó anh ơi.

anh đã dạy em phải uống nước ấm mỗi sáng sau khi thức dậy, phải ăn đủ bữa, không vì công việc mà thức khuya nữa. giờ em đã nghe lời anh rồi đó, những dòng tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho em, em đều nhớ rất kĩ. ngày nào em cũng đọc đi đọc lại, nó như là mảnh linh hồn cuối cùng của anh mà không đi về với thiên đường. nhìn vào nét chữ viết tay của anh, không hôm nào em không khóc. em ước anh ở đây với em, ôm em, lau nước mắt cho em, chứ không phải là ở một nơi xa kia, thầm lặng dõi theo và nâng bước ủng hộ em. mỗi lần nhìn vào những tấm hình chụp đôi ta, em thực sự không nỡ, em chỉ có thể ảo tưởng rằng anh đang đi xa thôi, rồi sẽ sớm về với em, trở về ngôi nhà nhỏ của chúng ta; để mà mỗi sáng, anh sẽ vuốt tóc em, nói độc một câu quen thuộc em nghe đến mức mòn cả tai: "chào buổi sáng em bé, dậy rồi hả?", giờ đây em chỉ muốn anh vẫn nằm đó để em tựa vai, gào lên như con mèo con và trút hết nỗi phiền muộn về ông sếp khó tính. anh sẽ chỉ im lặng mà vừa lắng nghe vừa gật đầu tỏ vẻ đồng tình. giờ anh không ở đây nữa, em biết chia sẻ với ai đây.

từ khi anh đi, em đã trưởng thành hơn, biết yêu thương và cưng chiều bản thân hơn. em đã lớn rồi đó, không phải để anh lo lắng hay nhắc nhở nữa đâu.

chỉ là em cảm thấy thiếu anh, dẫu biết anh vẫn luôn ở bên em.

cảm giác ấy nó dày vò em hằng đêm, thậm chí đôi lúc khiến tâm trí em hỗn loạn tột cùng. em khóc mỗi lúc đặt lưng xuống giường, quay sang bên cạnh và không thấy người mình thương. ánh mắt em chỉ đành đau lòng nhìn qua cửa sổ, đưa mắt hướng lên bầu trời đen đặc kia. giữa cái màu xanh huyền bí xinh đẹp của vũ trụ ấy, luôn tỏa sáng một vì sao xinh đẹp rực rỡ. nó đẹp lắm anh ơi, vâng nó đẹp như anh, chính là anh, nhưng nó làm em đau đớn đến mức khóc tức tưởi, đau đến cái mức mà em không thể thở nổi nữa, khóc nhiều đến mức nước mắt em giàn giụa cả khuôn mặt, làm đôi mắt em mờ dần đi mỗi đêm. anh ở xa quá, em với tới không nổi. đôi lúc, em vươn vươn đôi tay của em ra, mắt hơi nhíu lại,. rồi tự hỏi chính mình: "từ chỗ em tới chỗ anh có xa lắm không nhỉ, đi bằng gì thì được ha". thân thể em run rẩy từng đợt, vì lạnh, nhưng cũng vì nhớ hơi ấm và mùi hương của anh, cái mùi kẹo đào ướp lạnh ấy, ngửi thích cực anh ạ, làm dịu mát tâm hồn em. còn nhớ ngày nào em ngồi cạnh anh, nghe anh nói về những chòm sao trên bầu trời kia. và khi này anh đã trở thành chòm sao kia rồi, chòm sao đẹp đẽ nhất trên bầu trời, và cũng là ngôi sao xa xôi nhất mà em chỉ có thể đem lòng nhớ thương từ dưới lan can nhỏ xinh ấm cúng.

em chỉ mong anh sẽ mãi xinh đẹp và vui vẻ ở bên đó nhé, chắc hẳn anh sẽ gặp nhiều bạn mới lắm. kiên nhẫn đợi em nhé, em sẽ sớm về bên anh, về lại nơi của chúng ta.

người yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro