4. Tiếng yêu: Nàng Camellia - Đóa Sơn Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hát, hát, rằng mình em là duy nhất

Là tình yêu anh đang có bây giờ.

Anh muốn sống để yêu em chân thật

Để được cùng em khóc, để làm thơ..

                                                                   Ánh Trăng - Afanasy Fet.

Bờ môi căng bóng nàng run rẩy từng hồi, đôi mắt khép hờ tránh né, đôi mi lại cong vút kiêu kì mời gọi. Hơi thở đôi ta phả vào nhau, nàng ôm chặt lấy thân thể tôi, rụt rè đưa môi lại gần. Là một thiếu nữ mới lớn còn e ấp và dặt dè giữ trong lòng những đợt cảm xúc nặng tình khó nói thành lời, nàng vẫn đặt mình vào giới hạn của bản thân, thật cẩn thận không dám để cho những hành động đầy gợi tình thoát ra ngoài, như một thứ đã khao khát được vuốt ve âu yếm quá lâu nhưng chẳng thể đòi hỏi sự cưng chiều.

 Dưới khoảng cách gần thế này, tôi mới có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan mỹ miều của em. Nó chẳng quá sắc sảo giống như những người phụ nữ trưởng thành, mà nó đẹp như đóa sơn trà mới chớm nở cần được nâng niu và bảo vệ hết mực. Sống mũi thanh tú định hình những góc cạnh trên gương mặt nhưng cũng không kém phần dịu dàng, đầu mũi tròn vểnh lên trên bóng loáng. Hai bên má đầy đặn phúng phính và đáng yêu, lúc nào cũng phiếm hồng. Cặp lông mày thanh tú sắc nét hiếm có khó tình, như được Aphrodite cầm bút vẽ lên một cách tỉ mẩn trong một đêm trắng tháng sáu. Cặp môi tròn hờn dỗi mềm như nhung, khi hé lên cười lại để lộ hàm răng sứ hoàn mĩ. Mái tóc suôn mượt óng ả màu trà gừng của nàng thoang thoảng mùi oải hương nước Pháp. Còn đôi mắt em là biển xanh thăm thẳm trong veo, là biển tình sâu đến vô tận mà tôi nguyện ý chết chìm trong đó.

Nàng đẹp hơn giấc mộng của tôi nhiều, Camellia ạ.

Hai gò má đã hồng hào lại càng hồng hào dưới bầu không khí nóng bỏng. Tôi khẽ đưa tay luồn ra sau gáy em mà cảm nhận làn da trắng muốt mịn màng. Mọi thứ lặng thinh, chỉ còn nhịp đập của đôi ta vang lên không dứt. Mắt em đưa lên nhìn tôi rồi lại quay đi chỗ khác. Nhận thấy sự ngại ngùng của nàng thơ, tôi ghé tai em:

           - Đừng quay mặt đi, cho anh nhìn thấy gương mặt của em.

Nói rồi, tôi một tay ôm eo em khẽ nhấc lên, tay còn lại đưa lên nâng chiếc cằm nàng lên. Lập tức, môi chạm môi. Cảm giác đê mê hút hồn xộc lên đỉnh đầu, khiến tôi hành động ngày càng nhanh hơn, đưa đầu lưỡi vào sâu trong khoang miệng thơm ngọt mà trêu chọc người con gái ngây thơ này. Tôi bỗng thấy chân nàng dần đứng không vững, hai tay vội bám chặt vào lưng tôi. Nhẹ nhàng và khéo léo, tôi nhấc em lên khỏi mặt đất, chậm rãi đem em tới những miền đất lạ mà em chưa từng đặt chân đến bao giờ. Chúng tôi vẫn tiếp tục, tôi cho cô nàng cảm nhận những mơn trớn êm dịu mà em chưa từng được nhận, những tiếp xúc  da thịt kéo dài miên man đẩy khoan khoái của con người đến tột đỉnh. Đôi bàn tay em càng bấu chặt vào lưng tôi mạnh hơn, tôi đoán là do khó thở. Tôi từ từ rời môi em, vô tình tạo thành một sợi chỉ bạc hoàn hảo nối hai đầu môi của chúng tôi lại với nhau.

Camellia lập tức ho khan vài tiếng. Tôi ân cần xoa lưng em, em xua tay tỏ ý không sao hết. Tôi cúi mặt xuống nhìn thì thấy mặt em đỏ rực lên, miệng thở những hơi gấp gáp không ngừng. Vừa dứt cơn ho, Camellia đã ngồi gọn trong lòng tôi nghịch ngợm rồi bất ngờ nàng gục đầu vào vai tôi rồi khẽ nói:

          - Tụi mình cứ mãi thế này anh nhé.

Nàng ta đanh đá vặn lại khi tôi mới vừa dứt lời:

         - Chứ em không muốn thì anh cũng không chiều luôn à.

Vừa nói hai hàng lông mày nàng nhíu lại, đôi môi chu lên tỏ vẻ giận dỗi, cặp má bánh bao phồng lên trông thật đáng yêu khiến tôi không nhịn được mà véo một cái:

         - Được rồi, anh thương em nhất mà cô nương.

Đôi ba câu tình ca thốt lên từ miệng em. Nó vẫn luôn thấm đượm tình yêu lứa đôi. Từ ngày đầu tiên tôi và em gặp nhau, em đã hát tặng cho tôi những bài ca em tự sáng tác. Em vẫn luôn tìm cách thể hiện tình cảm của mình bằng nhiều cách, nhưng tôi chỉ thích nghe em hát, chỉ nằm gối lên đùi em nghe thôi, dưới ánh trăng thanh và những làn gió mát thổi từ miền biển tới, tôi đã thấy đời mình đẹp biết bao nhiêu.

Mong ước nhỏ nhoi của em là tôi chỉ có em và không còn ai khác, và trùng hợp thay, tôi cũng không cần ai khác. Tất nhiên, em chẳng bao giờ trực tiếp nói điều đó cho tôi nhưng đôi mắt biển xanh và đôi lời ca tình tứ của em thì luôn luôn thể hiện điều đó một cách táo bạo và mãnh liệt. 

Nàng ta vẫn luôn hát cho tôi rằng:

"Giữa dòng đời vạn biến vạn xoay,

Giữa thời không luôn chảy luôn trôi,

Ta trao nhau những nụ hôn không vội.

Cuộc tình đôi ta luôn đẹp như mộng mùa hè,

Chỉ có em và anh ở trong đó, chở che.

Con người có độc nhất một trái tim và hai ta cũng thế,

Vẫn luôn tìm thấy nơi để trở về.

Dẫu dao lửa hiểm nguy có cận kề bên cổ,

Tim đập trong lồng ngực cũng chẳng bao giờ khát khô.

Khát cái tình yêu mà người đời luôn ngưỡng mộ.

Ngàn vạn tình yêu nở rộ rồi tàn phai,

Duy chỉ lứa đôi này là tồn tại mãi mãi.

Nhưng thời gian ta còn dài,

Hãy sống để yêu chân thật đừng trái sai.

Hãy sống để giọt lệ tuôn trào đến dại khờ.

Hãy sống để dệt tình nên thơ,

Và yêu cho đến khi ta ngừng thở."

Cre pic: https://www.pinterest.com/pin/359232507782465029/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro