Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nằm Mộng: *khóc nức nở* Là hắn. Hắn hại chết phụ mẫu ta. Ta sẽ không tha thứ cho hắn. Bừng tỉnh ]
- Hạ Bạch: Lại là giấc mơ đó *thở dài*
[Sáng hôm sau - Ngoài đường]
- Thiên Hạo: Hạ Bạch ta ở đây!
- Hạ Bạch: *ngồi xuống* có tin gì mới à!
- Thiên Hạo: Ừ! Ta nghe nói lần này ở Lai Châu có vài tên yêu ma hoành hành, làm hại nhiều người. Mấy đám người của Trần Kiến bị tổn hại nhiều. Hắn bảo là công lực của chúng không tầm thường a.
- Hạ Bạch: Hảo! Để ta đi một chuyến. Canh ba hôm nay gặp ngươi tại cổng thành. Nếu không có gì ta cáo từ trước.
- Thiên Hạo: Hảo hẹn gặp tại thành Châu Dương! Cáo từ
[ Canh 3 - Thành Dương Châu ]
- Hạ Bạch: Đi Thôi! *Phất ngựa*
[ Thành Lai Châu - Phủ Trần Gia]
*Mở cửa đi vào* Trần Kiến: A! Hai huynh đến rồi. Nào lại đây chúng ta cùng dùng trà. *Rót trà* đây. Mời dùng!
- Thiên Hạo: Trà ngon. Đa tạ đệ.
- Hạ Bạch: Đa tạ. Có chuyện gì đệ cứ nói!
- Trần Kiến: Huynh vẫn không thay đổi a~ cứ lạnh lùng thế kẻo lại không có được thê tử *Cười to*
- Hạ Bạch: Ta làm sao *lạnh lùng đáp*
- Thiên Hạo: Đúng đúng! Không thê không thiếp *cười to*
- Hạ Bạch: Nhà ngươi...
- Trần Kiến: Hảo à. Ta không chọc huynh nữa. Chuyện là vào gần đây bên phía bắc thành có vài tên yêu ma suất hiện. Bọn chúng giết người dân lấy của và dần tiến vào trung lộ. Ta có cử người đi dò la. Kết quả *thở dài* không một ai quay về.
- Thiên Hạo: Tổn thất bảo nhiêu.
- Trần Kiến: 10 người tinh nhuệ, 20 Hậu vệ. Còn về người dân hơn thì hơn 200 người và 5 ngôi làng bị tàn phá, bị cướp hết 100 lượng vàng.
- Thiên Hạo: Chết tiệt! Hạ Bạch ngươi nghĩ sao!
- Hạ Bạch: Đến đó điều tra manh mối.
- Trần Kiến: Hảo. Chúng ta đi
[ Đường xá - Náo nhiệt ]
- Thiên Hạo: Thật đông vui á
- Trần Kiến: Đúng người dân ở đây rất tốt. Họ giúp đỡ những người khó khăn, xem người như ta yêu thương giúp nhau lượt qua hoạng nạn.
- Hạ Bạch: Thật vậy!
- Trần Kiến: Ưm. Bên kia đông vui a. Chúng ta qua xem thử *chạy đi*
- Thiên Hạo: Thật là *Đi theo*
{ Hạ Bạch từ từ đi sau. Bỗng nhiên công va phải thụ. Ahíhí }
- Hạ Bạch: Xin lỗi! Ngươi có sao không! *Đỡ Tri Thu đứng lên*
- Tri Thu: A! Là ta vô ý va phải ngươi. Thật xin lỗi *Tri Thu phủi đồ, ngẩn mặt lên*
{ Bạch công nhìn thấy Trí Thu bỗng dưng đứng đơ người}
- Tri Thu: Này! Ngươi có sao không?
{ Giật mình }
- Hạ Bạch: A... ta không sao.
{ Có tiếng người chạy tới }
÷ Tiểu Nô: Mạc công tử người đừng đi lung tung như vậy. Chốn đông người không an toàn *nhìn qua Hạ Bạch* ngươi là ai? Tính làm gì công tử nhà ta.
- Tri Thu: Ây! Không nên nói như vậy. Là ta vô ý va vào huynh ấy. Không có chuyện gì đâu!
- Tiểu Nô: Công tử có bị thương ở đâu không.
- Tri Thu: Ta không sao
- Tiểu Nô: Thật sao. Từ nhỏ ngài vốn đã yếu người. Tiểu nhân thật sự rất lo lắng nga~~ *Tỏ ra lo lắng - quay về phía Hạ Bạch* Thật xin lỗi do tiểu nhân không rõ sự việc mà mạo phạm đến công tử. Thành thật xin lỗi.
- Hạ Bạch: Không sao! Nếu không có gì nữa thì ta cáo hạ đi trước.
- Tiểu Nô: Thong thả ạ. *quay lại* Công tử chúng ta về thôi.
- Tri Thu: Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro