Chương 2: Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phía bắc Lai Châu - Làng hoang ]
- Thiên Hạo: Này!! Các ngươi nhìn xem. Dấu vết kia... *tiến lại*
- Hạ Bạch: *sờ lên* Đấu khắc hình mãng xà. Không lẽ... Mạc Phong!!
- Thiên Hạo: Lại là hắn *tức giận*
- Trần Kiến: Không lẽ hắn ta tính gây hấn với Ta.
- Hạ Bạch: Không sai! Thân phụ ngươi suy yếu hẳn là hắn ta đang lập mưu chiếm lĩnh Lai Châu.
- Trần Kiến: Chết tiệt!!!
- Thiên Hạo: Đi. Chúng ta quay về Trần Gia cùng tính kế *Phất ngựa - chạy nhanh*
[ Phủ Trần Gia - Mật Đạo]
- Trần Kiến: Được. Quyết định vậy đi
- Hạ Bạch: Mai ta sẽ cho thêm người đến phủ để bảo vệ. Còn về phần Mặc Phong ta và Thiên Hạo sẽ điều tra.
- Trần Kiến: Đa tạ hai vị sư huynh giúp đỡ. Đệ nhất định sẽ không quên ơn
- Thiên Hạo: Không cần. Huynh đệ giúp nhau trong lúc khó khăn. Việc nên làm
[ Châu Mộc - Mạc Gia Trang ]
- Tay sai: Thưa chủ nhân theo tin tại hạ nhận đuợc thì chúng đã đánh hơi ra được chúng ta
- Mạc Phong: Thật không ngờ hắn lại phát hiện nhanh như vậy. Cử thêm vài người đi trừ khử hắn. Càng nhanh càng tốt
- Tay sai: Rõ tiểu nhân đi ngay!
[ Thành Châu Vũ - Phía Nam ]
- Thiên Hạo: Qua Châu Vũ chúng ta sẽ tới được Châu Sa. Chúng ta lại quán trọ kia nghỉ ngơi sớm mai xuất phát.
- Hạ Bạch: Được!!
[ Quán trọ - Nửa đêm ]
*Nằm Mộng * Đừng.... đừng mà. Thả ta ra. Mẫu thân...đừng. Bỏ ta ra ta phải cứu mẫu thân.
- Hạ Tự Thích: Không được. Mẫu thân giao con cho ta. Ta phải bảo vệ con. Nếu không ta sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn nàng ấy.
- Hạ Bạch: Mẫu Thân *hét lớn - tỉnh giấc - thở gấp* haa...haa chết tiệt.
[ Đi dạo - tiếng suối chảy ]
- Hạ Bạch: *bỗng dưng nhìn thấy có người đang tắm >.< *
- Tri Thu: Aaa... *lặn nửa mình - Hạ Bạch quay lưng*
- Hạ Bạch: Xin lỗi! Ta đi ngang qua chưa thấy chưa thấy
- Trí Thu: *lên bờ - vội vã mặc y phục* Không sao.
- Hạ Bạch: *quay mặt lại* .....
- Tri Thu: Ngươi. A...haha là ngươi.
- Hạ Bạch: Ngươi là?
- Tri Thu: Lần trước ta và phải ngươi ở Lai Châu. Nhớ chưa
- Hạ Bạch: *nhớ lại - đáp* Ân. Không ngờ gặp lại. Ta họ Hạ tên Bạch còn ngươi
- Tri Thu: Ta tên Tri Thu. Ngươi ở đây làm gì vào lúc nửa đêm a.
- Hạ Bạch: *Thở dài* Ta nằm mộng không ngủ được liền đi dạo. Còn ngươi
- Tri Thu: Ân. Ta không ngủ được nên đi dạo thấy con suối tĩnh nên ngâm mình ai ngờ...
- Hạ Bạch: *khẽ cười* Mạo phạm công tử. Xin lỗi
- Tri Thu: Ân, ta xin phép đi trước. Tạm biệt
- Hạ Bạch: Hảo. Tạm biệt
[ Sáng hôm sau - Quán Ăn ]
- Thiên Hạo: *ngáp* này bằng hữu ngươi sao thế khó ngủ nữa a.
- Hạ Bạch: Không qua được ngươi.
- Tri Thu: *vỗ vai* Lại gặp ngươi
- Hạ Bạch: A. Có duyên ắt sẽ gặp lại. Cùng ngồi đi
- Tri Thu: Được *ngồi xuống*
- Thiên Hạo: *nhìn Hạ Bạch* Đây là...
- Hạ Bạch: Tri Thu bằng hữu ta quen được ở Lai Châu.
- Thiên Hạo: Ta là Thiên Hạo mong được chiếu cố.
- Tri Thu: Không dám. Tại hạ là Trí Thu xin chỉ giáo.
- Thiên Hạo: Đúng là mỹ nam a.
- Tri Thu: Không dám. Các ngươi tính đi đâu sao.
- Hạ Bạch: Châu Mộc
- Tri Thu: Vậy sao. Chúng ta cùng đi được không.
- Thiên Hạo: Đi chung. Không lẽ ngươi định đến đó
- Tri Thu: Ân. Ta vốn là người ở Châu Mộc. Ta rất thích ngao du. Kỳ này về sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho cha ta nghe *hí hửng*
- Thiên Hạo: Vậy a. Ta thì không sao nhưng ngặt cái bằng hữu ta ít giao tiếp với người ngoài sợ ngươi chán ghét.
- Hạ Bạch: Đi chung cũng tốt. Đường còn khá xa nhiều người cũng tốt.
- Tri Thu: Thật a~ *cười tươi nhìn Hạ Bạch*
- Hạ Bạch: Thật *đỏ mặt* { rung động rồi >.< }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro