Đồng Ý Bảo Vệ Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Tiêu tròn mắt thầm bảo gã này nghĩ gì không biết..

"Không phải, tôi đang bị truy đuổi nên có thể nào anh... đừng cho họ kiểm tra tôi"

Nhìn cô một lúc Dương Thiên tiến đến gần cô "Cởi áo"

"Hả???" Đầu Yên Tiêu hiện lên ngàn dấu chấm hỏi xen lẫn tiếng kêu của con "dê". Hành động tiếp theo của Dương Thiên là cởi áo vest ngoài của anh và giật phăng cái áo da của cô ra rồi choàng lên người cô.
Yên Tiêu không biết phản ứng gì, cô chỉ há hốc mồm nhìn hành động bá đạo của anh. Bình thường nếu có người hành động như vậy với cô thì chắc chắc đã nhận một cước từ cô chỉ là không biết sao lần này Yên Tiêu đứng trơ ra đấy.

"Còn đứng đó"

Khi định thần lại Yên Tiêu đã thấy anh đi trước, cô vội vàng chạy theo sau.
Không khí trong bar trở nên yên ắng hẳn, nhạc đã bị tắt, đèn được mở sáng tất cả, ngay khi Dương Thiên vào nhóm người Khởi Phong cuối chào và không khỏi ngạc nhiên khi thấy Yên Tiêu khoác áo của anh từ phía sau bước tới.
Tiếng bước chân người rạp rạp tiến vào đông đúc, Yên Tiêu nép mình phía sau Dương Thiên.

"Chúng tôi có lệnh khám xét" một người đàn ông béo to chạc khoảng hơn 50 tuổi giơ một mảnh giấy trước mặt Dương Thiên, Yên Tiêu thầm đánh giá xem chừng ông ta có người nào đấy chống đỡ nên mới lớn giọng thế.

"Chỗ chúng tôi xưa nay chưa từng có chuyện này" Vương Thiệu bực tức lên tiếng, xưa nay dù có đi nữa cũng chưa ai dám khám xét quán bar này.

"Khám xét" ông ta không để ý đến lời ai vẫn vẫy tay cho đám người kia làm theo lệnh.
Dương Thiên chỉ lấy điện thoại đi ra phía ngoài một chút gọi cho ai đó, Dương Thiên đi mất Yên Tiêu không khỏi hơi lo sợ cô nép vào phía sau Khởi Phong , đột nhiên ông ta chú ý đến cô.

"Cô gái kia ra đây, tôi muốn kiểm tra"

Vương Thiệu vội che chắn trước Yên Tiêu, đám thuộc hạ cũng theo hành động của Vương Thiệu để chuẩn bị, lão đại không nói ai ai trong họ cũng biết cô gái này lão đại mang đến thì tức là cũng là người của lão đại.

"Người của chúng tôi không đến lượt ông phải khám xét"
Cao Viễn bước ra phía trước, cậu là luật sư nên am hiểu rất rõ và có thể bảo vệ được cho cô gái này dựa trên luật cơ bản mà cậu đã học.
Thấy Cao Viễn lên tiếng ông ta có phần e dè, bởi ai cũng nghe danh tiếng của đại luật sư, ông ta im lặng nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người của Yên Tiêu dò xét.
Dương Thiên vừa trở lại thì điện thoại trong túi ông ta reo, nhìn sắc mặt ông ta cũng đủ biết do cấp cao gọi. Nghe điện thoại xong trở vào ông ta lệnh cho đám người kia rút lui nhanh chống, trước khi đi thái độ vẫn ngạo mạn..

"Đừng để tôi nắm được cái gì đấy"

Dương Thiên vẫn giữ vẻ dửng dưng với vẻ mặt lạnh tanh, Yên Tiêu có phần thở ra.

"Mọi người cứ vui chơi thoải mái.. bật nhạc" Vương Thiệu đầy vẻ hứng thú hô to mà tất cả cũng hưởng ứng nhiệt tình.

"Cậu cứ ở lại chơi vui vẻ, chút nữa tớ kể cụ thể sau"

Kỳ Phi ra dấu ngón tay ok rồi vào trong, Yên Tiêu đi theo Dương Thiên ra ngoài, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn thắc mqwsc lý do gì cô vừa đến thì lại có vụ kiểm tra kia.
Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô kia Dương Thiên cảm thấy buồn cười "có chuyện gì sao cô bé?"

Nghe bị gọi là cô bé Yên Tiêu tỏ vẻ không hài lòng "tôi thế nào lại bé"
Dương Thiên dừng lại tiến sát đến ôm nhẹ Yên Tiêu, cô giật mình lùi nhẹ ra sau, Dương Thiên mỉm cười "thấp bé vậy còn bảo là không bé"
Lời nói vẫn chưa tiêu hóa hết nhưng nụ cười kia làm Yên Tiêu ngẩn ra đôi chút, đợi đến khi cô định thần lại thì xe của Dương Thiên đã dừng trước mặt cô, anh ra hiệu cho cô lên xe.
...

Hơn 11 giờ về đến nhà, Yên Tiêu bước xuống xe không quên nói cảm ơn..

"Muốn cảm ơn thì cho tôi số điện thoại của cô"

Suy nghĩ vài giây Yên Tiêu quyết định cho, chờ cô vào nhà Dương Thiên mới lái xe rời đi.

Nhà không bật đèn, với Yên Tiêu mà nói đó chỉ là bình thường, bóng tối là lợi thế của cô.

"Dụ dỗ được gã nào đấy"
Vừa mở tủ lạnh lấy chai nước uống, không biết khi nào Nguyệt Yên đã đứng ở cầu thang, Yên Tiêu thiết nghĩ dạo này cô lơ là cảnh giác quá.

"Cái tên trong phiên tòa.. Àk! cậu tìm thông tin hắn hộ tớ"

"Thế đã gặp được cô ta chưa? mà áo khoác cậu đâu?"

"Chuyện dài lắm, lên phòng tớ kể chi nghe"
...

Thiện Ngôn lái xe với tốc độ nhanh nhất, đây đã là vào đường cao tốc nên không còn sợ gì nữa, phía sau vài chiếc xe cũng tăng tốc theo sau cậu như vậy cũng đủ biết rõ là mấy cái xe đó đang đuổi theo cậu.
Cuộc rượt đuổi suốt hơn một giờ từ lúc cậu xuất phát tới giờ bọn người kia vẫn chưa bỏ cuộc. 20 phút sau ra khỏi đường cao tốc Thiện Ngon rẽ phải và bỏ xa những chiếc xe kia, vẫn còn đang vui mừng thì từ trong xuất hiện một chiếc xe tải đâm thqwrng vào xe cậu, Thiện Ngôn cố tránh nhưng không kịp. Hơn 2/3 xe bị tông mạnh, xe xoay một vòng Thiện Ngôn nhanh chống mở của bên ghế phụ nhảy sang đường, lăn vài vòng đến chỗ một chiếc xe màu trắng đang đỗ tại đó, vừa ngồi dậy một lực mạnh kéo Thiện Ngôn nhanh vào xe "chạy"
Chỉ nghe được giọng phụ nữ nói một từ nhẹ nhàng, khi ngồi ngay thẳng Thiện Ngôn quan sát người phụ nữ này, nét đẹp mang vẻ quý phái lại có chút bí ẩn.

"Cảm ơn" Thiện Ngôn phủi bụi trên người và ngồi ngay ngắn lại.

"Chỉ trùng hợp thôi không cần" giọng nói êm nhẹ làm Thiện Ngôn ngây người. Vừa nhớ lại lúc nãy đúng là may mắn thật nếu không có người phụ nữ này có khi cậu mất mạng rồi.
...
Trở lại biệt thự với thái độ lạnh lùng, Dương Thiên làm đám người Cao Viễn cũng hơi sợ..

"Lão đại.. đây là sai sót của tôi xin anh cứ phạt" Vương Thiệu lên tiếng nhận tội mà Dương Thiên vẫn ngồi rót rượu uống, Cao Viễn với Vương Thiệu nhìn nhau, Khởi Phong mang thuốc ra tiêm cho Dương Thiên vẫn không quên nhằn một vài câu..

"Vũ Tuyết nói anh mà uống rượu nữa thì khỏi điều trị luôn đi, suốt ngày uống rượu hoài"

Vương Thiệu và Cao Viễn tiếp tục đưa mắt nhìn nhau với ý 'Khởi Phong, bộ cậu muốn chét đấy àk'
Chuyện xảy ra ở bar đủ làm Dương Thiên bực mình mà Khởi Phong còn châm ngòi, Vương Thiệu và Cao Viễn cúi gầm mặt xuống, xem ra phen này chết hết cả đám.

"Hôm nay mệt rồi mấy cậu đi nghĩ đi"
Dương Thiên bước lên cầu thang về phòng, Vương Thiệu và Cao Viễn vẫn tiếp tục nhìn nhau, người ngoài không biết có khi còn tưởng cả hai đang liếc mắt đưa tình với nhau.
...

"Cái gì?" Nguyệt Yên hét to hết mức, tròn mắt nhìn Yên Tiêu. Cô đang nghĩ không biết là người đấy có ý gì với Yên Tiêu, nếu chỉ đơn thuần trả nợ lần trước thì tốt nhưng chỉ sợ lại gặp phải chuyện phức tạp hơn.
Nguyệt Yên nhăn mặt một lúc lại thở dài, cái cô nghĩ có lẽ Yên Tiêu còn nghĩ xa hơn cô nữa, nhưng vẫn là lo.

@T.T.H
--------###-------g
Lâu quá rồi mới cập nhật được một chap.. dạo này bận đi học nèk.. đi làm nữa nek.. Ôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro