Lộ Diện Một Ít Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài chiếc xe màu đen dừng lại rất đông người nhanh chống chạy đến, Yên Tiêu đang lo lắng thì thấy tên luật sư lúc sáng, cô biết đó là người của hắn nên cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Cao viễn cùng thuộc hạ đến thì đám người kia dìu nhau lập tức chạy nhanh lên xe chạy đi, Cao Viễn lo lắng tiến đến chỗ Vương Thiệu.

"Bọn họ là ai vậy?"

"Người của bang Ngô gia"

Thấy đã xong chuyện giờ thuộc hạ của hắn cũng đến Yên Tiêu vừa định xoay đi thì cô cảm nhận được ánh mắt bọn họ nhìn cô.

"Là cô.."

Cao Viễn hơi bất ngờ khi thấy nhân chứng lúc sáng cũng có mặt, mà người bất ngờ nãy giờ lại là Dương Thiên, không ngờ là cô cũng đến giúp hắn.

"Hai người quen sao?"
Vương Thiệu hiếu kỳ hỏi.

"Không quen"

Bỏ lại hai chữ Yên Tiêu thu lại vũ khí rồi xoay người đi.

"Mời cô bửa cơm xem như đa tạ"
Hắn lên tiếng mời cơm làm cả bọn thuộc hạ ngây người, ai cũng biết trước giờ với phụ nữ lão đại của họ không quan tâm cũng chưa từng đi ăn cùng phụ nữ, Yên Tiêu cũng bất ngờ không kém khi không hắn lại mời cơm cô.

"Tôi không dám, sợ là mọi người sẽ hiểu tôi cùng phe các người"

Bỏ lại một câu Yên Tiêu bước vội ra về, đối với người như hắn tốt nhất là cô không nên có liên quan gì.
Cả 3 thuộc hạ nhìn nhau muốn cười nhưng lại cố nhịn, trước nay cô gái này là người lần đầu tiên dám từ chối lão đại, chợt Khởi Phong thấy lo lắng, có khi nào cô gái này sẽ là ngoại lệ với tất cả quy tắc của lão đại từ trước đến giờ.
Cao Viễn đỡ Dương Thiên đứng dậy tất cả cùng lên xe trở về.

Buổi tối vừa trở về Yên Tiêu đã bị Nguyệt Yên càu nhàu

"Đâu phải lỗi của cậu sao cứ phải như vậy chứ"

"Tớ là đang suy nghĩ mọi chuyện từ lúc nào tớ bị kéo vào làm nhân chứng và điều đặc biệt là thân phận của cô giáo Hạ"

Nguyệt Yên hơi sững người, theo lời Yên Tiêu thì lẽ nào vụ việc này đã có một âm mưu sẵn, Nguyệt Yên thở dài cô không biết khi nào mọi chuyện mới kết thúc.

"Cậu đừng nhúng sâu vào chuyện này có khi cô giáo Hạ là người của một tổ chức nào đó"

"Yên, tớ phải tìm hiểu.. cậu tìm hồ sơ mật của cô ấy cho tớ đi"

"Cái gì?"

Nguyệt Yên nhăn mặt, lần này xem ra có chuyện thật rồi.
...

Buổi sáng vài ngày sau cô giáo Hạ lại tìm Yên Tiêu nhưng bị cô mượn lí do từ chối khéo, cô giáo Hạ cũng không ép buộc Yên Tiêu.

Trưa thứ năm vừa học xong Yên Tiêu vội đi tìm mua ít đồ. Trở về nhà với hàng tá thứ trên tay mà Yên Tiêu vừa đi siêu thị mua về, đang xệch xoạt nặng nề mang vào cửa thì Nguyệt Yên đã bay thẳng từ cầu thang nhanh xuống cùng vẻ mặt nghiêm túc

"Cậu đúng đấy Tiêu, lý lịch cô giáo Hạ rất đơn giản. Người ngoài không nghi ngờ nhưng là một người chuyên nghiệp như chúng ta thì lý nào lại không biết"

"Cậu phát hiện ra được những gì?"

Yên Tiêu để các thứ trên bàn và kéo Nguyệt Yên ngồi xuống sofa, Nguyệt Yên vội gõ trên máy tính đặt trên đùi mình hàng chữ 'PROFILE HẠ VY'
Một dãy thông tin bình thường hiện ra

Họ tên : Hạ Vy
Năm Sinh : 12/06/1984
Quê quán : ...
Nghề nghiệp : Giảng viên bộ môn tâm lý học.
Trích dẫn : Sinh ra và lớn lên tại New York, tốt nghiệp đại học A... bố mẹ mất do tai nạn và hiện không có người thân..

"Thấy sao?"

"Yên này, cô ấy chỉ có thể là sát thủ hoặc còn lại là mật vụ. Cậu tìm hồ sơ cô ta trong hồ sơ mật của cảnh sát"

"Sao cậu nghĩ cô ấy là mật vụ?" Nguyệt Yên hơi khó hiểu nhìn Yên Tiêu.

"Tớ dựa vào điểm khả nghi là cô ấy buộc tội hắn, nếu là một sát thủ ẩn thì cô ta không dại gì vướn vào những việc rối như vậy để xử lí hắn mà cô ta sẽ khôn ngoan hơn là im lặng làm việc. Và nếu tớ đoán không lầm thì hắn mà vào tù thật thì moi được rất nhiều thông tin và thế lực của hắn sẽ giảm đi, đồng nghĩa với việc hắn chờ chết.. Hừ... cô ta dám lừa tớ"

"Xem ta cô ta là một con cáo già"

Yên Tiêu nhướn mày tán thành, rồi đứng dậy lôi mớ hỗn loạn cô để trên bàn vào bếp để chuẩn bị bửa ăn.

"Ngày mai gần cuối tuần rồi, chúng ta sẽ đi dã ngoại chứ?" Nguyệt Yên vớ tay lấy trái cây trên bàn vừa ăn vừa hỏi Yên Tiêu. Thường cuối tuần 3 người họ sẽ đi ra ngoài vui chơi, không chỉ vui chơi mà chủ yếu là thăm dò tình hình.

"Ngôn vừa đi làm nhiệm vụ quan trọng, cậu còn nhớ năm xưa khi chúng ta gặp nhau từng có ký khế ước với boss?"

"Làm sao tớ quên"

Yên Tiêu tiến đến sofa tiện tay bật tivi lên..
"Khế ước đó hiện đã xuất hiện và người truy tìm không hẳn là nhỏ rồi, vì vậy cậu của tớ lệnh cho Ngôn cùng đi lấy về rồi!"

Nguyệt Yên trầm ngâm, cô đang lo lắng không chỉ bản khế ước mà còn cả Ngôn. Tuy nói cậu ấy giỏi nhưng so với những sát thủ khác có khi Ngôn không thể bằng. Người ta thấy điều duy nhất ở cậu ấy chính là liều mạng, dù chết cũng nhất quyết hoàn thành nhiệm vụ.
Nói về bản khế ước, đó là một tấm da dê có máu, dấu vân tay và chữ ký cùng thông tin của mỗi người trong tổ chức. Nếu để những ông trùm nắm giữ được những bản khế ước đó thì khác gì tự mình muốn chết hoặc bị ép làm nhiệm vụ.
Khi tổ chức bị giải tán thì số người sống sót cũng chẳng còn bao nhiêu mà điều quan trọng là tất cả bản khế ước của 27 thành viên trong tổ chức đều biến mất không dấu vết.
Nay lại xuất hiện 6 bản khế ước bao gồm : Ảnh, Phong, Nhật, Tinh, X, Nguyệt.

Ngồi ão não Nguyệt Yên thở dài "Chẳng biết còn bao nhiêu người còn sống mà cũng chẳng biết năm đó ai là nội gián?"

"Tớ không đoán được, nhưng cậu tốt nhất tránh xa họ. Khi chạm mặt lại cũng đừng bao giờ nhìn nhận. Không thì tự rước họa đấy"

Nói rồi Yên Tiêu lên phòng còn Nguyệt Yên vẫn tiếp tục thở dài.

...
Quán bar âm nhạc sôi động, những cô gái uốn éo thân hình nhảy, những nam thanh niên say thuốc cũng lắc lư người theo nhạc.
Trong một căn phòng đặc biệt là nhóm người của Dương Thiên, những cô gái mặc váy ngắn quỳ cạnh bên hầu rượu, một vào cô giọng ẻo lả.

"Hôm nay cậu sao thế? cứ như lâu ngày không được uống rượu vậy" Kỳ Phi đưa tay lấy ly rượu từ tay Dương Thiên.

"Chắc bị cô bé kia bỏ mặt nên lão đại buồn rầu đấy anh Phi" Vương Thiệu hơi ngà ngà say vừa cười vừa nói.

"Cậu căm miệng và uống rượu của mình đi" Khởi Phong đẩy ly rượu cho Vương Thiệu, trong khi Dương Thiên vẫn im lặng uống tiếp.

...
Yên Tiêu đang ngủ say trên giường thì điện thoại cô vang lên 2 tiếng chuông, lập tức Yên Tiêu bật dậy vội vàng mở điện thoại xem mà cũng vừa lúc Nguyệt Yên mở cửa phòng xong vào, cả 2 nhìn nhau đầy nghi ngờ.

"Là cô ta.."

Vừa mở tin nhắn trong nhóm lên Yên Tiêu liền nhận ra đó chính là Ảnh người được xem là đứng đầu tổ chức sau Boss, bởi một khi ra tay thì không ai là không hạ được đối với cô ta.
Yên Tiêu vẫn luôn nghi ngờ cô ta nhất định sẽ còn sống nhưng suốt 2 năm cô ta chưa hề liên lạc gì hôm nay lại vào nhân tin trong nhóm, tập hợp lại những ai sống sót.

"Yên, cậu ở nhà! không được hiện nick, tớ phải đến đó xem thế nào"

Yên Tiêu nhảy xuống giường mở tủ thay đồ, trong khi Nguyệt Yên vẫn còn nhăn nhó vì Yên Tiêu lại hành động một mình.

"Cậu lại muốn đi vào chỗ chết một mình"

Yên Tiêu từ phòng tắm ra vớ lấy cái áo khoác da đen rồi véo má Nguyệt Yên "Tớ còn muốn đi du lịch, cậu theo tớ chỉ vướn vếu thôi"

Nguyệt Yên hơi khó chịu nhưng cô biết đó là Yên Tiêu lo cho cô, mà cô bạn Yên Tiêu của cô chả bao giờ nói được tử tế gì cả.

...
Suy nghĩ đến cô gái kia làm Dương Thiên khó chịu, anh đứng dậy bước ra ngoài khiến ai nấy trong phòng cũng giật mình, mọi người nhìn nhau hiểu ý.

Vừa bước vào Yên Tiêu vội lên sân thượng tuy nhiên vừa ngang phòng thứ 6 của tầng trên thì một xô nước lạnh dội thẳng vào người làm Yên Tiêu ướt sủng, người phục vụ vội vàng xin lỗi cô và chỉ hướng cô đi thay đồ nhưng Yên Tiêu xua tay và đi thẳng lên tầng trên. Vừa đến tầng thượng Yên Tiêu vội cởi áo khoác vũ vũ vài cái, chợt Yên Tiêu nghe tiếng động phía sau cô vội xoay người lại và nhanh chóng mặc áo khoác vào.

"Vai cô có một hình xăm tuyệt đẹp"

Dương Thiên tiến lại gần, anh đang buồn bực về cô nên mới lên đây lại không ngờ gặp được cô ở đây đặc biệt là còn được chiêm ngưỡng thân hình hấp dẫn của cô gái này.

"Không liên quan đến anh" Yên Tiêu bực tức, nếu không phải tên nào đó làm nước ướt áo của cô thì cô sẽ không cởi áo khoác ngoài. Bởi bên trong cô chỉ mặc áo thun trắng 2 dây và hơn nữa nó làm lộ hình xăm dặc biệt trên vai cô.
Đột nhiên điện thoại Dương Thiên reo, nhìn màn hình một lúc anh mới ấn nghe máy, từ đầu dây bên kia giọng Vương Thiệu vang lên "Lão đại, một đám cảnh sát từ đâu vào bar đòi kiểm tra tất cả vì có tin báo hàng cấm đang ở đây"

"Tôi sẽ xuống đó ngay"

Cúp máy vội xoay người nhưng chợt anh quay người lại "Cô bé, em cũng nên xuống để kiểm tra đi"

Yên Tiêu vẫn đơ người tại chỗ, "kiểm tra" lẽ nào họ bị cảnh sát kiểm tra, cô đang kết nối các vấn đề lại, tại sao mà trùng hợp vậy? cô vừa đến thì bị ướt người rồi còn kiểm tra, cô nhìn anh trong đầu hiện ra một ý nghĩ, đánh liều nhờ vả người này vậy.

"Này anh kia"

Dương Thiên dừng bước xoay lại nhìn Yên Tiêu "gọi tôi là Thiên"

Yên Tiêu buồn nôn, cô thầm nghĩ không phải chứ mới gặp thôi mà sao có thể gọi thân mật thế được nhưng nghĩ lại cô đang nhờ vả đành miễn cưỡng..

"Anh Thiên, lần trước tôi cứu mạng anh, anh.. có thể nào giúp tôi lần này"

"Cô mang hàng" Dương Thiên hơi nhiếu mày nhìn cô.

@T.T.H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro