Phiên Tòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên bị vướn vào một vụ án dù đã chuẩn bị trước tinh thần bình tĩnh nhưng khi đứng trên đây Yên Tiêu có vẻ hơi lo lắng, đặc biệt là ánh mắt kia đôi mắt màu hổ phách ấy luôn nhìn cô rất lâu. Phía dưới Nguyệt Yên nhìn Yên Tiêu phía trên bất giác cũng làm cô lạnh cả người, cô luôn để ý ánh mắt người đó cứ nhìn bạn thân của cô mang đầy sự lạnh lẽo, phiên tòa yên tĩnh đến thở Nguyệt Yên cũng không dám thở mạnh.

"Tôi muốn hỏi nhân chứng một chút"

Tiếng luật sư phía đối diện vang lên, Yên Tiêu nắm chặt tay mình cô hít một hơi để chuẩn bị, mọi cử động của Yên Tiêu đều bị ánh mắt của anh thu hết vào, khóe miệng anh khẽ cong lên. Cho đến nay chưa ai dám buộc Dương Thiên là anh ngồi trên tòa án này kể cả đã thấy anh giết người, cô gái này là người duy nhất làm anh phá bỏ quy cũ bước chân ngồi trên đây.

Thiện Ngôn và Nguyệt Yên nhìn nhau đầy lo lắng, bọn cô không phải không biết người hôm nay mà Yên Tiêu đứng ra chỉ tội chính là Dương Thiên mà báo chí luôn ca ngợi, một người trẻ tuổi tài cao ngoài ra còn có một vài bí mật đi theo bên người anh. Mọi người còn đặt cho người này một cái biệt danh chính là hắc chủ, có thể hiểu sơ là ông chủ trong giới hắc đạo.

"Xin mời"

Chủ tọa lên tiếng cho phép luật sư của anh hỏi, cô giáo Hạ lại lo lắng, vốn dĩ chuyện này của cháu cô nhưng lại kéo cả Yên Tiêu vào. Luật sư của anh lại là người có thể nói là đứng nhất nhì trong giới luật sư trước nay chưa từng có một vụ án nào vào tay mà thất bại, Cao Viễn tay nâng gọng kính đi đến chỗ Yên Tiêu..

"Chào cô Triệu, tôi sẽ vào thẳng vấn đề cần cô trả lời.. cô có chắc rằng hôm đó cô đã nhìn thấy thân chủ tôi giết chết ông Kiến Văn?"

Anh vẫn dùng cặp mắt lạnh lẽo quan sát cô, phía dưới Nguyệt Yên đầy lo sợ mà Yên Tiêu thì kém gì lòng bàn tay cô mồ hôi ra ướt cả, có lẽ sau 4 năm cô đã trở lại một người bình thường còn biết lo sợ. Mà đặc biệt chính là khí chất của người đàn ông kia, ánh mắt luôn chăm chú nhìn cô không khỏi làm Yên Tiêu cảm thấy mùi của nguy hiểm.

"Phải"

Buông một chữ, Yên Tiêu nghĩ chắc người này sẽ không tha cho cô, đúng như cô đoán Cao Viễn tiếp tục..

"Cô Triệu chắn chắn là hôm đó 2 giờ sáng"

"Tôi dám chắc?"

"Vậy cô đi đâu vào giờ đó?"

"Phản đối" luật sư bên cô giáo Hạ lên tiếng, ông cũng biết nếu hỏi Yên Tiêu nhiều quá sẽ gây bất lợi cho họ. Ông không dám chắc thắng vụ này nhưng phía cảnh sát yêu cầu nên cũng đành nhận vụ việc, vật chứng cũng có sơ sơ và điều cần nhất bây giờ là nhân chứng cũng chính là cô gái kia, nếu là tên Cao Viễn đấy thì hắn đã dễ dàng định tội còn này ông lại đối đầu với hắn, nghĩ thôi cũng đủ lo.

"Thưa quan tòa, câu hỏi này của luật sư bên bị không liên quan đến vụ việc"

"Thưa quan tòa, câu hỏi của tôi có liên quan đến những câu hỏi sau và cả vụ án này"
Cao Viễn lập tức phản biện, anh sẽ không để cho họ có một cơ hội nào để thắng dù là điều bé nhỏ nhất cũng không được.

"Tiếp tục" câu nói của quan tòa làm Yên Tiêu lại hít một hơi, phía ông luật sư cũng ngồi xuống mặc dù ông không hài lòng lắm.

"Mời cô Triệu trả lời câu hỏi của tôi.. cô Triệu đi đâu vào lúc 2 giờ sáng?"

"Hôm đó có tiệc của lớp nên tôi tham gia đến hơn 2 giờ sáng mới về"

"Ổh.. vậy là cô có uống chất cồn?"
Như bị bắt được điểm yếu Yên Tiêu hơi lo lắng, cô không biết nên trả lời tiếp hay không.

"Phản đối" lần này luật sư bên cô giáo Hạ tiếp tục lên tiếng.

"Phản đối vô hiệu, mời bên bị tiếp tục" không đợi nữa chủ tọa liền trả lời ngay, Yên Tiêu cảm thấy dường như quan tòa có phần thiên vị phía hắn cô nghĩ chắc cũng có mùi tiền trong đó.

"Tôi có uống một chút nhưng không đến nổi không thấy gì"

"Tôi chỉ muốn biết có hay không?"

Lưỡng lự một chút Yên Tiêu cắn môi trả lời "có". Nhìn thấy nụ cười trong mắt Cao Viễn cô cảm giác mình đã bị sập bẫy.

"Xin hỏi cô Triệu, cô có bị cận?"

Thiện Ngôn nhìn Nguyệt Yên khó hiểu, nhưng người thông minh như Nguyệt Yên liền hiểu rõ.
Cô bất giác nhận thấy được nguy hiểm nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn cô giáo Hạ sẽ thua. Nhưng cuối cùng Yễn Tiêu cũng đành miễn cưỡng trả lời một chữ "có"
Cao Viễn quay lại chỗ mình, vẫn tiếp tục đứng.

"Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong"

"Tiếp tục" quan tòa vẫn dững dưng buông ra 2 từ làm phía cô giáo Hạ không khỏi lo.

"Thưa quan tòa, tôi xin trình bày tiếp vấn đề của nhân chứng. Nhân chứng của chúng ta không chỉ bị cận mà hôm đó còn có độ cồn trong người, tôi nghi ngờ nhân chứng đã nhìn nhầm thân chủ tôi giết người."
Dựa trên những điều đã hỏi nhân chứng Cao Viễn biện hộ cho Dương Tiêu.

"Rõ ràng là tôi tận mắt nhìn thấy anh ta bắn chết anh Kiến Văn làm sao nhầm được"
Yên Tiêu tức giận nói to cãi lại, chủ tọa gõ một tiếng to bảo cô giữ im lặng, Yên Tiêu giận sôi máu cô nắm bàn tay lại thành nắm đấm.

"Thưa quan tòa, nhân chứng đã khẳng định nhìn thấy ông Dương, cho nên.."
Ông luuật sư chưa nói hết câu liền bị Cao Viễn chặn lời.

"Nhân chứng bị cận và còn có nồng độ cồn trong lúc đó, có người chứng minh nhân chứng đã uống hết 2 ly rượu whisky, điều này cho thấy.." nói đến đây Cao Viễn quay sang nhìn Yên Tiêu từ tốn nói chậm mấy chữ còn lại.

"Nhân chứng đã hoa mắt vì uống rượu"

Yên Tiêu siết chặt bàn tay, quả thật cô có uống nhiều rượu nhưng vẫn có thể nhìn rõ hắn bắn chết Kiến Văn.

"Phản đối" luật sư nhanh chóng lên tiếng nhưng lại bị quan tòa nói phản đối vô hiệu, Yên Tiêu hít một hơi biết đã thua cô cũng chẳng thể làm gì. Trước khi rời chỗ ngồi của nhân chứng Yên Tiêu liếc mắt nhìn anh, vẫn dáng vẻ từ tốn đầy tự tin cùng nụ cười nửa miệng anh ngồi đấy nhìn cô, Yên Tiêu lúc này mới quan sát kỹ người này, đôi mắt màu hổ phách cùng chiếc mũi cao, bờ môi mỏng, gương mặt hài hòa, phải công nhận hắn rất đẹp mang vẻ mặt yêu nghiệt vậy không ngờ lại là tên sát nhân, Yên Tiêu không khỏi tiếc thầm. Phía dưới Nguyệt Yên nhìn Yên Tiêu khó hiểu, một ý nghĩ xoẹt ngang đầu cô không lẽ Tiêu thích tên đó, Nguyệt Yên lắc đầu xua cái ý nghĩ điên rồ đó làm Thiện Ngôn ngồi cạnh cũng không hiểu.

"Thật không ngờ tiền lại có uy lực lớn vậy đến mạng người cũng có thể mua được"

Nụ cười của Dương Thiên càng hiện rõ trên môi.
Yên Tiêu bước xuống chỗ ngồi gần cô giáo Hạ.

"Xin lỗi cô em không giúp được cô"
Giọng nói Yên Tiêu nhỏ đủ để cô giáo nghe, cô giáo Hạ chỉ cầm tay Yên Tiêu xoa xoa, cô cứ tưởng có thể bắt kẻ phạm tội để an ủi linh hồn Kiến Văn nhưng giờ không còn hi vọng nữa.

Đến buổi trưa phiên tòa kết thúc và đương nhiên Dương Thiên vô tội, tâm trạng Yên Tiên vô cùng tồi tệ còn Nguyệt Yên lại thấy lo sợ, chỉ vì mấy tuần trước Yên Tiêu chịu ra làm chứng mà liên tiếp có người muốn lấy mạng cả cô và Yên Tiêu giờ vụ án đã kết thúc nhưng chắc chắn là hắn sẽ không tha cho cả 2.

Giữa sân tòa án Nguyệt Yên đang giúp Yên Tiêu xách túi thì Cao Viễn từ phía sau tiến đến..

"Có những thứ cô Triệu nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, nhìn vào một việc gì đó cô Triệu phải dùng đa chiều mới thấy được hết mọi thứ đã bị che giấu bên trong" Cao Viễn nói rồi cuối đầu chào Yên Tiêu.
Thiện Ngôn đưa Nguyệt Yên đi ăn, Yên Tiêu mượn tạm lí do từ chối đi cùng để cô một mình suy nghĩ.
...

Buổi chiều Yên Tiêu lặng lẽ một mình đi trên phố, thời tiết đã vào thu vài đợt gió thổi vào mặt làm lạnh lòng, vài chuyện làm cho Yên Tiêu bận lòng, từ nhỏ cả cô và Nguyệt Yên đều không được sống như các tiểu thư đài cát khác, càng lớn lên cô càng thấy tiền luôn quyết định được mọi chuyện bởi thế Yên Tiêu luôn muốn có thật nhiều tiền, Yên Tiêu luôn ấp ủ giấc mơ sau này mở một hội từ thiện giúp đỡ những gia cảnh khó khăn và còn cả trẻ em, người già.
Đi được một quãng Yên Tiêu dừng lại ngồi bên ghế đá ven sông, nơi này cô vẫn hay ra đây để nhớ về gia đình.

Yên Tiêu lặng lẽ đi trở về, cô để Nguyệt Yên ở nhà một mình không yên tâm lắm, vừa ra ngoài một đoạn thì cô nghe thấy tiếng xe từ phía sau vừa chạy với tốc độ cao lại phanh nghe tiếng "két.. két" làm nhứt cả tai.

Chiếc xe từ phía sau đột ngột phanh gắp lại làm Yên Tiêu giật mình, vừa quay lại đập vào mắt cô là một khung cảnh ngoài sức tưởng tượng. Hiện tại chiếc xe đen đang chắn trước một chiếc xe thể thao sang trọng màu trắng, tứ phía còn có thêm 5 chiếc khác bao vây chiếc xe màu trắng nằm ở giữa. Những người đi đường xung quanh thức thời đều đi nhanh tránh sang chỗ khác, Yên Tiêu nhìn người bước xuống chiếc xe thể thao màu trắng thì cô ngây ngốc, đó chẳng phải người đàn ông đó sao? sáng nay vừa gặp anh trên tòa thế nào lại gặp tại đây nữa. Cô gặp anh được 2 lần thì điều không có kết quả tốt, Yên Tiêu vội xoay đầu bước đi thì phía sau có tiếng đánh nhau, vài người ven đường hiếu kỳ hét lên, tính tò mò của cô cũng bộc phát, Yên Tiêu quay đầu lại nhìn cô cũng phải rùng mình.
Nhìn tổng thì có 6 tên lúc đầu nhưng giờ chả biết chui ra thêm mấy tên nữa mà nhìn gần như hai mươi tên, trên tay đều cầm cây gậy đánh bóng chày, mỗi người ra đòn đều là rất mạnh, Yên Tiêu đoán chừng bọn người này cũng rất tài giỏi mà trong khi chỉ có anh và 2 người nữa.

Suy nghĩ một lúc bất giác bước chân Yên Tiêu lại đi về phía người đàn ông kia, cô tự nhủ thầm mình không nên can dự vào rồi lại quay đi, nhưng vài bước thì tiếp tục tiến nhanh lại phía đấy nữa, cô thiết nghĩ anh giết người thì chịu tội với pháp luật còn cô thì không thể nhìn một người sống bị chết trước mặt mình được.
Bị bao vây Khởi Phong và Vương Thiệu che chắn cho Dương Thiên.

"Lão đại, anh hãy vào xe trước, tôi và Vương Thiệu sẽ giữ chân họ đến lúc Cao Viễn đến"
Khởi Phong lo lắng vì nhìn số lượng người quá đông khi họ chỉ có 3 người nếu như lão đại của các cậu bị thương thì sao.

"Cậu vào xe tránh bị thương"
Yên Tiêu thấy một người mặc đồ thường lên tiếng.

"Nếu tôi vào xe thì còn gì là Dương Thiên nữa"

Nghe câu nói đó Khởi Phong và Vương Thiệu nhìn nhau đầy cảm kích, năm xưa bọn họ quyết định theo Thiên thiếu quả là không sai, vừa lúc Yên Tiêu cũng nghe cô thầm đánh giá lại anh cũng là người có tình nghĩa, coi như lần này cô giúp cũng không tiếc.
Rút ống thép màu đen vắt dưới chân ra Yên Tiêu đã sẵn sàng. Đây là đồ trước kia của sư tỷ khóa trên để lại cho cô trước khi ra nước ngoài du học xem như quà kỷ niệm, ống nhỏ, lại ngắn gọn rất vừa tay cô, bình thường chỉ ngắn chừng 25cm nhưng khi quất mạnh ra thì ống dài 50 cm, Yên Tiêu ra ngoài thường vắt vào giầy dưới chân mang theo để phòng thủ.

Thấy Yên Tiêu đi đến trên tay còn cầm vũ khí, một vài tên nhanh chống tiến đến chặn Yên Tiêu nhưng đều bị cô hạ chỉ bằng một đòn, Khởi Phong đang tròn mắt đầy vẻ kinh ngạc khi nhìn Yên Tiêu, một tên phía sau nhân lúc Khởi Phong lơ là nên đánh tới, Dương Thiên liền sang đánh nhưng tên phía bên trái anh lại có một tên nhanh đánh một gậy vào lưng Dương Thiên.

"Lão đại"

Nghe tiếng thuộc hạ gọi anh, Yên Tiêu thấy anh đã khụy chân xuống đất vì đau mà mặt cũng nhăn lại, cô vội chạy nhanh vào giúp, cùng lúc đó tiếng phanh xe lần nữa lại vang lên.

@T.T.H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro