Chương 13: Mặt Trời Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ đang ngồi bên ngoài chờ Nhi tắm thì lại nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô tò mò nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa phòng, bắt gặp dáng hình quen thuộc, cô vội mở ra.

"Anh, có chuyện gì không ạ?"

"Ừm ... Đây là thuốc say xe với trà gừng. Em uống cho đỡ chóng mặt."

"Không sao đâu anh, bây giờ em khỏe rồi!" - Nhật Hạ vội từ chối. Thật ngại quá, lại khiến anh phải lo lắng như vậy.

"Sáng mai mình vẫn phải đi xe mà. Em nhớ đun lại cho nóng rồi hẵng uống."

Hoàng Anh Tú đặt một túi thuốc và bình trà gừng vào tay cô. Nhật Hạ ngượng ngùng nhận lấy. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cứ mỗi khi ngước lên lại bắt gặp cổ áo mở hững hờ kia của anh, để lộ ra một phần xương quai xanh. Nhật Hạ vội phủi bay cái suy nghĩ không trong sáng ấy trong đầu, cố gắng ổn định lại nhịp tim, bỗng nhiên lại bắt gặp gương mặt anh đang cúi xuống nhìn mình.

" ... Nếu em thấy phiền thì cứ nói nhé."

Nhật Hạ vội lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ đó của anh. Thật sự cô chỉ muốn anh làm phiền mãi như vậy thôi.

"Được rồi, vậy anh đi trước đây!"

Anh quay đầu toan bước đi thì dừng lại, vạt áo anh bị giữ lại bởi bàn tay nhỏ nhắn kia. Khuôn mặt cô đỏ lừ, cố ngẩng lên nhìn anh.

"Anh đi dạo với em nhé!"

Khi nãy, nhìn bóng lưng anh chuẩn bị rời đi, có một dòng suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu cô. Bắt đầu từ ngày mai, hai người sẽ phải tập trung ôn luyện nghiêm túc tại một ngôi trường lạ lẫm, và sẽ không biết đến bao giờ mới có thời gian rảnh để gặp lại anh. Vậy tại sao lại không tận dụng nốt khoảng thời gian ít ỏi này để có thể bên cạnh anh lâu hơn nữa? Đúng vậy, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Nhật Hạ đã lấy hết can đảm để mời anh đi dạo, cô thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của anh. Hai vành tai anh đỏ ửng, chỉ thấy anh ngập ngừng một lát rồi hỏi lại:

"Tại sao lại mời anh?"

"Dạ .... tại vì Nhi tắm lâu lắm! Tận một tiếng nó mới xong cơ. Nếu mà ngồi không đợi thì chán lắm..."

Nhật Hạ trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Không biết anh sẽ nghĩ gì khi cô tự nhiên rủ anh đi dạo như vậy. Nếu anh từ chối thì cô thật sự không biết giấu mặt đi đâu nữa. Nhưng may thay, anh đã đồng ý.

"Được rồi, mình đi."

Nhật Hạ hớn hở chạy theo phía sau. Hai người cùng đi xuống phía trước cổng khu chung cư rồi băng qua bên kia đường - nơi có bờ biển Bãi Cháy trải dài tuyệt đẹp.

Từng rặng dừa xanh mướt đứng vững trên bãi cát trắng, cành lá rung rinh theo gió. Hương thơm của biển từ ngoài khơi bay vào theo từng làn gió dịu mát, mang lại một cảm giác mới mẻ, cơ thể như vừa được thanh lọc. Phía đường chân trời xa xa kia là mặt trời đỏ rực. Mặt trời ấy đem theo chút tia nắng cuối ngày để chuẩn bị nhường chỗ cho ban đêm, để lại cho bầu trời một gam màu hổ phách.

Nơi sóng xô bờ cát, chỉ còn lác đác vài người đi dạo, trong đó có cô và anh. Bóng hai người đổ dài trên cát, sánh bước bên nhau. Nhật Hạ cảm thấy thật may mắn khi có thể bắt trọn khung cảnh hoàng hôn này, càng may mắn hơn nữa khi người bên cạnh là anh.

"Cảnh đẹp quá. Em đã đi Hạ Long bao giờ chưa?" - Bỗng nhiên anh hỏi.

"Em từng đến đây vài lần với gia đình."

"Gia đình em thích Hạ Long lắm à?"

"Vâng, vì đây là nơi bố mẹ em gặp nhau lần đầu tiên. Một năm sau khi quen nhau thì bố cầu hôn mẹ ở đây. Lúc đấy cũng đang là mùa hè tháng 8, cũng ngay lúc hoàng hôn như bây giờ. Đó là lý do tại sao tên em được đặt như vậy đó."

"Chữ "Nhật" là mặt trời lúc hoàng hôn, còn "Hạ" là mùa hè đúng không?" - Anh quay sang nhìn cô.

"Vâng, ghép lại thì tên em nghĩa là "Mặt trời của mùa hạ". Bố em vẫn hay kể là mặt trời lúc đó đẹp đến nao lòng luôn, làm bố nhớ mãi đến bây giờ."

"Anh cũng thấy mặt trời mùa hạ là đẹp nhất, vừa rực rỡ mà còn mang ánh sáng khiến người ta ghen tị."

Anh nhìn vào đôi mắt của Nhật Hạ, khuôn miệng anh cười mỉm, để lộ ra lúm đồng tiền rất dễ thương bên má trái. Chỉ mong ngày nào cũng được ngắm nụ cười ấy, rồi những ngày tồi tệ cũng trở nên tươi sáng hơn.

___________________________________________________

Hai người trở về khu chung cư lúc gần 6 rưỡi. Dưới sảnh hiện tại lại có thêm một đoàn học sinh nữa, có vẻ như cũng thuộc các đội tuyển ở tỉnh khác đến chuyên Hạ Long để ôn thi. Đoàn học sinh này cùng đi thang máy với Tú và Nhật Hạ lên đến tầng 4, ngay bên dưới tầng của trường cô.

Trở về phòng, cô mới hỏi Nhi về đoàn học sinh kia:

"Có thêm một đoàn nữa đến ở kìa. Mày có biết từ trường nào không Nhi?"

"À, chắc là các đội tuyển ở Thái Bình đấy. Nãy trên xe tao nghe các cô bảo thế."

"Thế à..." - Nhật Hạ gật gù nghe Nhi nói.

"Mà mày nhanh đi tắm đi! 7 giờ ăn tối rồi đấy!"

Lần đầu tiên Nhi là người giục cô đi tắm, mọi khi ở kí túc xá thì toàn là ngược lại. Nhật Hạ cứ từ tốn lấy quần áo ra, còn 30 phút để tắm là đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro