Chương 14: Món Canh Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: Nhạc không liên quan nhưng mình muốn chia sẻ sự đẹp trai này =)

____________________________________________________________________________

Đúng 7 giờ, tất cả học sinh của cả bốn đội tuyển đã tập hợp đầy đủ dưới sảnh để chuẩn bị xuất phát đến nơi ăn tối.

Các giáo viên đã thuê bốn xe ô tô điện để đưa học sinh đến một nhà hàng hải sản. Vì đang là mùa du lịch nên hầu hết các nhà hàng đều đông nghịt, người người ra vào tấp nập. Dường như cả ba tầng của nhà hàng hải sản này đã hết chỗ, thật may mắn rằng các thầy cô đã đặt bàn trước, nếu không cả cô và trò có thể sẽ phải đi bộ hết nơi này đến nơi khác để tìm bàn trống mất.

Sau khi check in tại quầy lễ tân, người nhân viên nhanh chóng hướng dẫn đoàn học sinh và thầy cô đến một phòng ăn riêng. Căn phòng rộng lớn với điều hoà đã được bật sẵn cùng bốn chiếc bàn được xếp nối tiếp nhau, trên bàn đã bày sẵn một vài lốc nước ngọt và món salad để khai vị. Các thầy cô giáo được sắp xếp ngồi ở bàn to nhất, còn học sinh sẽ chia ra hai bên, ngồi dọc theo các bàn.

Nhật Hạ và Nhi vẫn đứng với nhau, phân vân không biết nên ngồi ở đâu. Nhi quan sát xung quanh rồi mắt nó sáng lên như vừa vớ được vàng khi thấy Hoàng ngồi xuống tại một bàn ăn khá ít học sinh.

"Có chỗ rồi! Mình ra kia ngồi đi!"

Nhi chỉ vào chỗ bên cạnh Hoàng rồi nói với Nhật Hạ. Không để cô kịp đồng ý, Nhi đã kéo tay cô ra bên phía bàn kia. Việt Hoàng để ý thấy Nhi đi lại cạnh mình rồi kéo ghế ra định ngồi xuống, cậu giở giọng trêu ghẹo:

"Xa tao một lúc không chịu được à? Cứ phải ngồi cạnh tao cơ." - Hoàng vừa cười vừa nói.

"Mày xàm quá, im mồm đi."

Nhi chỉ nói một câu xanh rờn rồi ngó lơ cậu ta, tiếp tục quay sang tám chuyện với Nhật Hạ. Nhật Hạ nhìn quanh phòng một hồi để tìm kiếm anh Tú, nếu Hoàng ngồi đây thì có lẽ anh cũng sẽ ngồi đây thôi. Đó là lý do vì sao cô chấp nhận để Nhi kéo đến chỗ này.

Anh Tú từ cửa đi vào, có lẽ anh vừa đi rửa tay nên áo có dính chút nước. Anh nhìn quanh phòng một hồi rồi đi lại chỗ bàn cô. Anh đi thẳng đến chỗ Nhật Hạ, liệu có phải vì anh muốn ngồi cạnh cô không? Đúng lúc cô đang cảm thấy vui sướng vì sắp được ngồi cạnh anh, đột nhiên Hoàng lại gọi anh lại.

"Anh Tú, em giữ chỗ cho anh rồi này. Ngồi đây đi."

Hoàng kéo ghế bên cạnh cậu ra, anh hơi do dự rồi cũng lại gần ngồi xuống. Nhật Hạ vì thế mà lại mừng hụt.

Sau gần 10 phút đợi thì đồ ăn cũng được dọn lên. Đúng như dự đoán, vì đang ở thành phố biển nên đồ ăn cũng toàn là hải sản: cá rán, tôm luộc, mực hấp,... có đủ cả. Các món ăn đều trông rất hấp dẫn, ai nấy đều tấm tắc khen ngon, chỉ có Nhật Hạ là không cảm thấy vậy. Cô chúa ghét những món hải sản, cùng lắm chỉ ăn được tôm luộc. Cũng may là nhà hàng còn chuẩn bị thêm canh chua và trứng rán, chứ nếu cứ gắp mãi tôm luộc để ăn thì kỳ lắm.

Ngồi ăn được một lúc, Nhật Hạ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Người cô cảm thấy ngứa ngáy, cổ và cánh tay nổi những vết đỏ, hơi sưng lên như muỗi đốt. Từ trước đến nay cô chỉ bị dị ứng một thứ duy nhất, nhưng từ nãy đến giờ cô đâu có thấy món đó xuất hiện. Nhật Hạ quay sang hỏi Nhi:

"Có món nào có hàu không thế?"

"Hàu á ... Hình như là có, trong canh chua kia kìa."

Nhi chỉ tay vào bát canh chua. Nhật Hạ mới vỡ lẽ, hóa ra thứ thịt sần sật trong canh chua ấy không phải là ngao mà là hàu. Từ nãy đến giờ cô đã ăn được hai bát canh, chắc chắn triệu chứng sẽ còn tệ hơn bây giờ. Bụng cô bắt đầu phản ứng dữ dội, đành vội vã buông bát đũa xuống rồi chạy ngay ra nhà vệ sinh.

_____________________________________________________

Sau gần 5 phút, Nhật Hạ cũng bước ra khỏi đó, nhưng những nốt phát ban vẫn chưa hết. Nhi đã đứng ở ngoài cửa chờ trước, lo lắng hỏi:

"Sao thế? Tự dưng mày chạy vào nhà vệ sinh?"

"Tao bị dị ứng hàu, chắc bây giờ phải về nghỉ ngơi trước thôi."

"Để tao về cùng mày."

"Không cần đâu, mày vẫn chưa ăn xong mà. Tao về một mình cũng được."

"Mày có về được một mình không đấy?" - Nhi vẫn lo lắng.

"Tao sẽ bắt xe ôm dưới kia. Xin cô cho tao nhé, bye."

Không kịp để Nhi trả lời, Nhật Hạ đã đi thẳng xuống dưới sảnh nhà hàng để bắt xe. Dù xung quanh rất đông khách, nhưng lại không có một xe ôm nào quanh đây hết, cô đành đi nhờ một chiếc xe ô tô điện cùng một đoàn khách khác.

Nhật Hạ ngồi lên ghế sau cùng của xe, cả cơ thể cũng được thả lỏng hơn một chút. Xe bắt đầu di chuyển, gió đêm ào tới thổi tóc cô bay loạn xạ. Từ trước đến nay Nhật Hạ đều có kí ức không vui mỗi khi ăn hàu. Lần đầu tiên là vào năm lớp 3, sau khi ăn hàu thì cô vừa bị sốt vừa đau dạ dày. Lần thứ hai là vào năm lớp 8, sau khi ăn hàu nướng mỡ hành thì cơ thể cô lại nổi lên các vết phát ban, hệt như bây giờ. Sau hai lần đó, cô đã thề sẽ không bao giờ động tay vào bất cứ món gì liên quan đến hàu nữa. Vậy mà hôm nay lại sơ suất như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro