Chương 4: Đếm Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình nha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ <3

______________________________________________________________________________

Cái đêm tháng 7 ấy đã ít nhiều thay đổi cuộc sống của Nhật Hạ. Dù mỗi ngày vẫn chỉ có học và học, nhưng khung cảnh xung quanh không chỉ còn một màu trắng đen đơn điệu nữa, mà đã trở nên có sức sống hơn rất nhiều.

Dường như Hạ đã tìm thấy cho mình động lực. Cô mong chờ mỗi ngày đi học để có thể đi qua phòng ôn của đội tuyển Toán, rồi trộm nhìn mấy giây để tìm kiếm bóng hình cậu trai kia.

Nhật Hạ bắt đầu để ý anh nhiều hơn một chút. Dù là ở trong phòng ôn nhiều học sinh hay giữa đám đông đang chơi bóng rổ dưới sân trường, cô đều có thể nhận ra anh một cách dễ dàng, cứ như có một thanh nam châm vô hình thu hút ánh mắt cô về phía anh.

Rồi cứ như vậy, tình cảm không tên ấy cứ thể lớn dần mà không ai hay, hệt như một cơn mưa đến mà không báo trước. Cứ ngỡ là mưa bóng mây, nhưng hóa ra lại là cơn mưa rào kéo dài dai dẳng giữa hè.

Và rồi tháng 7 lại trôi qua, tháng 8 đến cùng những ngày mưa nặng hạt.

Trong các phòng ôn chỉ có tiếng bút viết và tiếng quạt trần quay liên tục, không ai nói với ai câu gì. Hạ cảm thấy không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Bất chợt, cô Hiên - giáo viên ôn luyện cho đội tuyển Tiếng Anh, bước vào cùng một xấp giấy trên tay, cô thông báo:

"Chào mọi người, bây giờ cũng đã sang tháng 8 rồi, chỉ còn sáu tháng nữa thôi là đến kì thi học sinh giỏi quốc gia. Nghe có vẻ vẫn còn nhiều thời gian, nhưng sáu tháng trôi qua nhanh lắm đấy. Vậy nên hôm nay cô muốn thông báo về lịch học của chúng ta trong thời gian tới."

Một vài người anh trong đội tuyển bắt đầu thủ thỉ với nhau:

"Có khi nào vào giai đoạn luyện đề luôn bây giờ không? Tao vẫn muốn chơi LOL "

"Là mỗi ngày làm một bài test mới hả?"

"Ừm ... Năm ngoái thằng Phong phát điên lên cũng là vì làm quá nhiều đề, nên năm nay nó rút khỏi đội luôn."

Anh Phong là người năm ngoái đã nằm trong đội tuyển, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà năm nay  không tham gia nữa. Bây giờ thì Hạ mới biết, anh bị áp lực trong thời gian ôn luyện, cuối cùng không trụ lại được và rời đội. Việc đó khiến cho các cô bực mình không ít.

Không để học sinh đoán già đoán non, cô Hiên liền nói:

"Hôm trước cô mới nói chuyện với các thầy cô bên đội tuyển khác, họ định cho học sinh đi ôn ở ngoài tỉnh. Cô thấy đó cũng là ý hay. Các em có thể giao lưu và học hỏi cùng các học sinh trường bạn, rất tốt cho việc trau dồi kiến thức. Vậy cho nên, cô đã liên lạc với các thầy cô trường khác để học cùng."

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu hả cô?" - Anh Hùng nhanh nhảu hỏi.

"Mình sẽ đi Quảng Ninh cùng đội Toán, Hoá với Lý nhé."

Mọi người trong đội tuyển xôn xao, vậy là chúng có thể thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt của phòng ôn trong một thời gian và học tập ở một thành phố khác.

"Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày 14 tới nhé. Đây là giấy cam kết cần có sự đồng ý của phụ huynh, các em mang về cho bố mẹ ký rồi nộp lại cho cô vào tuần sau."

Cô Hiên phát tờ giấy cho từng người một. Sau đó cô phát cho mỗi người một quyển sách chuyên đề dày cộp và bắt đầu giảng vào bài mới.

Đến tối, ngay sau khi về đến phòng kí túc, Hạ liền tìm ngay Nhi để thông báo về chuyến đi sắp tới của cô:

"Nhi ơi! Tao sắp được đi Quảng Ninh rồi!"

"Tao biết rồi, đội tao cũng đi mà. Bây giờ cô mày mới thông báo hả?" - Nhi bất lực nhìn người bạn đang cực kì háo hức về chuyến đi của mình.

"Ồ, đội mày cũng đi hả? À, tao nhớ rồi, hôm nay cô nói còn có đội Toán, Hoá với Lý nữa."

Nhật Hạ bất chợt nhận ra, vậy là cô có cơ hội để gặp lại anh Tú lần nữa rồi. Một tháng vừa qua cô chỉ có thể nhìn lướt qua anh khi đi ngang qua phòng ôn của đội tuyển Toán. Coi như lần này Nhật Hạ phải may mắn lắm mới có thể đi học cùng anh Tú, cô muốn tự coi nó như là một kỳ nghỉ hè cùng anh.

Trong khi Hạ đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì Nhi lên tiếng:

"Ngày 14 xuất phát rồi, mai đi mua đồ với tao không?"

"Đồ gì?" - Hạ ngơ ngác hỏi.

"Đồ để dùng ở Quảng Ninh chứ đồ gì. Đồ ăn này, đồ dùng cá nhân..."

"Mua sớm thế? Tận 14 mới đi mà?"

"Hôm nay đã là ngày 7 rồi. Mua nhanh còn kịp chuẩn bị."

"Được rồi, vậy mai mình đi."

Nhi cứ nói Hạ háo hức quá mức về chuyến đi, nhưng Hạ lại thấy Nhi cũng háo hức không kém cô mà. Cô lắc đầu nhìn người bạn của mình rồi lên giường đi ngủ, nhưng vẫn không thể ngừng phấn khích, Nhật Hạ đếm ngược từng ngày để gặp lại anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro