Chương 5: Bạn Nối Khố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là đi học hay được nghỉ, Nhật Hạ vẫn luôn giữ thói quen thức dậy sớm. Cứ như đồng hồ sinh học của cô được thiết lập để dậy lúc 7 giờ và đi ngủ lúc 23 giờ. Nhi nhìn thấy cô ngày nào cũng làm theo lịch trình như vậy thì nhận xét rằng cô y hệt một con rô bốt được lập trình sẵn. Hạ cũng không để tâm lắm, cô sẽ coi đó như một lời khen, đâu phải ai cũng có thể làm theo lịch trình suốt như cô.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Hạ vẫn dậy sớm hơn, đánh thức Nhi dậy rồi giúp nó là quần áo cho phẳng. Sửa soạn xong xuôi, hai người mới bước ra khỏi phòng.

Đi xuống sân kí túc, Hạ để ý Nhi cứ liếc ngang liếc dọc như đang tìm kiếm ai đó, rồi nó vẫy tay gọi người đang đứng đằng xa kia:

"Ê! Hoàng!" - Nhi gọi lớn, cứ như nó sợ rằng người bạn kia không nghe thấy.

Nhi kéo Hạ qua chỗ cậu bạn kia rồi nói:

"Giờ mình đi thôi."

Nhật Hạ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô mới kéo Nhi ra một chỗ rồi chất vấn:

"Tao cho mày một cơ hội. Giải thích đi."

"Hihi, xin lỗi vì không nói trước với mày nhé. Kia là Hoàng, bạn tao, ở đội tuyển Toán. Hôm trước nó rủ tao đi mua đồ cùng."

"Thế mày đi với nó là được mà, còn rủ tao?"

"Nhưng mà ... tao ngại í..."

Giọng nói của Nhi nhỏ nhẹ, đây là lần đầu tiên Nhật Hạ được thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô bạn mình, nhưng Hạ vẫn giận vì Nhi không nói cho cô biết trước:

"Nhưng mày vẫn nên nói cho tao biết trước chứ?"

"Nếu tao nói trước với mày thì mày sẽ không đi mà, vì mày ngại con trai. Nhưng mà đi một mình thì tao ngại lắm ... đi cùng tao nhaaa?"

Nhi nói đúng, nếu biết trước có một thằng con trai lạ mặt đi cùng thì còn lâu Hạ mới đi, đi để làm bóng đèn cho tụi nói chắc? Nhưng Nhi cứ dùng ánh mắt cún con để năn nỉ vì nó biết Nhật Hạ là người dễ mềm lòng, cuối cùng Hạ cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.

Nhi hớn hở như vớ được vàng, vội kéo tay Hạ ra lại chỗ cậu bạn kia rồi giới thiệu:

"Để mày đợi lâu rồi. Nhật Hạ, đây là Nguyễn Việt Hoàng ở đội tuyển Toán, bạn nối khố của tao."

"Phải nói là bạn thanh mai trúc mã, nghe nó mới thơ!" - Hoàng chen vào nói, có vẻ như cậu này không thích bị gọi là "bạn nối khố".

Nhi chỉ gạt tay bỏ qua, nó bảo mấy tiểu tiết đấy không quan trọng, rồi lại quay qua giới thiệu Nhật Hạ với Hoàng:

"Còn đây là Trần Nhật Hạ bên đội tuyển Anh, là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của tao."

"Tao biết lâu rồi. Tao thấy cậu ấy lên sân khấu nhận giải thưởng còn nhiều hơn ăn cơm."

Hoàng quay qua nhìn Nhật Hạ, cậu ta dò một lượt từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá một món hàng. Nhật Hạ cảm thấy không thoải mái cho lắm, cô mới lên tiếng:

"Đủ người rồi, mình đi thôi."

"Từ từ đã, còn một người nữa." - Hoàng lên tiếng.

Hoàng hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xung quanh, cả Nhi và Nhật Hạ đều không hiểu cậu đang tìm kiếm cái gì. Rồi câu ta vẫy tay với bóng người đi xuống từ cầu thang.

"Anh Tú, ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro