Chương 2: Ta được gặp con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha! Cảm giác bay thật tuyệt! Tôi đã phát hiện khả năng kì diệu này sau khi ra khỏi chiến trường, đến một vách núi. Lúc đầu tôi chỉ vô ý, tưởng chừng như bước hụt nhưng tôi lại đi được trên không trung.

Tôi thích thú đến cánh rừng gần đó, bay lượn khắp nơi. Tôi càng tăng tốc độ, lá trên cây càng rụng như mưa trông rất thơ mộng. Tôi nghĩ, thực ra làm một con ma cũng không tệ.

Bỗng nghe thấy tiếng nước chảy, tôi nhảy lên sung sướng. Có nước, cuối cùng tôi có thể thấy dung nhan của chính mình rồi.

Tôi nghe tiếng nước chảy mà định hướng. Tôi đi đến một cái thác, nhưng nó không chảy dữ dội mà rất êm đềm, êm đềm đến kì lạ.

Tôi hưng phấn tưởng tượng bộ dạng ngoài của mình thế nào. Chắc là một cô nương không xinh đẹp nhưng lại thanh tú. Không, như thế quá tầm thường. Hay là một vẻ đẹp thoát tục, không nhuốm bụi trần? Cũng có thể là vẻ đẹp sắc xảo, yêu mị. Ừm... tôi thích cái này đó. Trong đầu tôi là hình ảnh hàng loạt những cô nương xinh đẹp. Bỗng hình ảnh của thân xác tôi hiện ra... không, tôi không nghĩ thế. Đó chỉ là thể xác thôi, linh hồn cũng có vẻ đẹp riêng chứ.

Đang mải tưởng tượng bề ngoài của mình thì tôi phát hiện ra mình đã đứng bên thác nước từ lúc nào. Tôi vội tìm chỗ nước lặng để soi rồi hồi hộp nhắm mắt, từ từ nhô đầu ra.

Tôi mở mắt... ủa? Không có gì... Chết tiệt! Tại sao tôi lại quên mình là ma chư? Xinh đẹp để làm gì nếu mình là ma? Để thành thân với mấy bạn ma đẹp mã sao?

Tôi thầm khinh bỉ chính mình. Vậy mà từ nãy giờ cứ ngỡ được nhìn dung nhan mình, cao hứng đến nỗi cười không ngậm được mồm.

Tôi đi thẳng về phía Bắc và lúc trời tối thì đến một thị trấn - Thảo Tử. Buổi tối, thị trấn đó không tĩnh mịch mà nhộn nhịp đến không ngờ. Khắp nơi đều treo đèn lồng làm sáng rực cả khu phố. Hai bên đường bán đầy đèn lồng, trang sức, chong chóng, tò he,... có cả bánh trung thu? Hôm nay là trung thu ư? Bảo sao mọi người lại ra đường vào giờ này.

Bây giờ, không những người phàm mà cả những con ma như tôi cũng ra đường dạo phố. Các cặp đôi nắm tay nhau, các em bé chơi trò đuổi bắt, các lão gia gia thì ngồi bàn trà nói cười vui vẻ... và những con ma cũng như vậy.

Tôi vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở một hàng bán túi thơm. Tôi bước lại gần, càng gần ngực tôi càng đau nhói. Tôi ôm ngực nhìn chằm chằm vào một túi vải màu tím, tôi cúi đầu ngửi... không có mùi. Haizzz... lại quên, tôi là ma.

Đang chìm trong nỗi buồn vô tận thì có người vỗ vai tôi:" Này!"

Tôi quay lại nhìn người đó. Thì ra là một ca ca cũng là ma như tôi. Ca ca đó trông rất tuấn tú, nho nhã, chắc chắn khi sống là một thư sinh. Tôi khẽ mỉm cười: " Chào huynh! Tôi là Tiểu Mạt".

Ca ca đó nở nụ cười ôn hòa: "Tiểu Mạt muội muội, ta là Mộ Dung Tử... Muội mới đến đây ư?"

" Vâng, chính xác là vừa mới làm ma chưa được một ngày. Dung Tử huynh ở đây lâu rồi ư?" - tôi quyết định giấu bộ mặt thật của mình, cười ngọt ngào.

Ánh mắt Mộ Dung Tử hơi sáng ra:" Ờm, tôi ở đây từ nhỏ nhưng 3 tháng trước trên đường đi thi, ta bị ngựa đá chết. Còn Tiểu Mạt tại sao lại thành ra thế này?"

Tôi trầm ngâm một chút nhìn Mộ Dung Tử rồi nước mắt bắt đầu ứa ra:" Hu Hu Mộ ca ca, tôi thật oan uổng... Cha mẹ tôi bắt tôi lấy chồng, nhưng là một ông già 65 tuổi. Vốn không định tự tử nhưng mà nô tỳ của tôi... cô ta thích thầm ông già đó đã lâu nên giết ta ... hu hu... ta thật oan uổng..." Tôi khóc nhưng không hề mất hình tượng, vẫn ra vẻ tiểu thư khuê các bị khi dễ.

Mộ Dung Tử hơi khó xử nhìn tôi:" Cô... Tiểu Mạt, đừng buồn, mọi chuyện đã qua rồi. Nếu không muốn đi đầu thai thì có thể ở đây với tôi vui sống qua ngày. Muội cũng không nên oán hận làm gì."

Tôi nhìn vẻ mặt anh ta, cúi đầu xuống nhịn cười rồi bắt đầu giở giọng oan ức tội nghiệp:" Thế... huynh phải nói thật cho tôi." Tôi ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh ta:" Huynh nói xem, tôi có xinh đẹp không?"

Mộ Dung Tử ngây ra một lúc rồi nói:" đẹp... rất xinh đẹp!" Nghe thế, tôi không nhịn được cười toe toét, xinh đẹp thế là được rồi, chỉ cần xinh đẹp thôi.

Tôi cười tươi nhìn Mộ Dung Tử. Anh ta cũng nhìn tôi cười ngây ngô.

-----------------------------------------
Thảo Tử Hương Phong: ta không giỏi tả cảnh nên chương này viết hơi tệ. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... xin lỗi×1000000000000000000000000000...00000000000...
Từ chương sau, thay vì xưng "tôi", ta sẽ xưng " ta" cho thuận. Toàn nhầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro