Chương3: Ta sống sung sướng hơn cả vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đấy, ta cùng Mộ Dung Tử đi về nhà của hắn. Ta vẫn nghĩ, hắn là một thư sinh nghèo nên chỉ ở trong một mái nhà tranh, sống cùng cha mẹ già gần sông, gần núi. Ai ngờ hắn lại là con trai của một vị quan trong thị trấn.

Ta đứng trước cửa nhà hắn, miệng mở to đủ để nhét một quả trứng. Căn nhà này có quá xa hoa không? Trước nhà là hai con sư tử đá to gấp 3 lần ta. Cột trạm trổ những hoa văn cầu kì màu vàng. Cái cổng to hình vòm màu đỏ son rộng khoảng 2m, cao hơn 3m. Ở hai bên cửa có vài thị vệ cầm kiếm, ăn mặc nghiêm trang gác cửa. Ở ngoài còn có cái trống to để người dân báo quan.

Ta hồi hộp lướt vào trong. Nhiều cây- đó là ấn tượng đầu của ta khi bước vào đây. Sân rất rộng, khắp nơi đều có cây, gần giống như một khu rừng. Có 3 lối đi rộng rãi, lối đi ở giữa dẫn đến nha môn, nơi quan xử án.

Ta bối rối, từ nãy đến giờ mải ngắm mà quên mất Mộ Dung Tử đi đường nào. Đang loay hoay thì nghe thấy tiếng gọi:" Tiểu Mạt!"

Ta quay đầu lại, là Mộ Dung Tử, hắn đang đứng ở lối đi bên trái. Ta chạy sang, đấm nhẹ vào vai hắn, mặt phụng phịu:" Huynh đi đâu vậy? Để ta lạc luôn ở đây sao?"

Hắn cười dịu dàng nhìn ta :" Ai bảo muội không đi theo? Ta đã cố tình đi chậm còn giới thiệu cho muội làm quen khi ở đây. Nhà ta không chỉ có mỗi chúng ta là ma, cũng có quy củ hết đó... Aizzz... Đi thôi."

Ta lẽo đẽo đi theo Mộ Dung Tử về bên trái, nghe hắn thao thao bất tuyệt:" Đây là nơi ngủ nghỉ của nô bậc, nô tỳ... Đây là nơi giặt đồ... Đây là nhà vệ sinh, phía xa xa kia là phòng của cha mẹ, huynh đệ ta... Ở giữa là đại sảnh, kia là nhà bếp... buổi tối muội không nên đi đến đó... Muội thấy căn phòng phía Tây không?"
Mộ Dung Tử bay lên mở rộng tầm nhìn, ta cũng bay lên theo:" Có chứ!"
Hắn liếc ta một cái rồi nói : " Đó là nơi ở họ hàng ta qua đời đều tập trung ở đó, ta cũng thế. Cứ giờ Tý là phải về... hôm qua đi chơi với muội thâu đêm, sáng nay mới về... chỉ sợ lại bị phạt..."

Mộ Dung Tử cúi đầu vẻ ủy khuất, ta cuống cả lên:" Ây da, huynh đừng lo. Có ta ở đây, không sao, không sao. Ta sẽ chịu phạt cùng huynh mà..."

Hắn nhìn ta rồi bật cười:" Ta đùa muội thôi. Hôm qua là trung thu ai mà chẳng đi chơi. Giờ này họ còn chưa về. Ta nói vậy để muội nhớ là phải về đúng giờ."

Ta bĩu môi, bỗng nhớ ra cái gì đó:" Mộ ca ca, huynh bảo ở đó chỉ có những người trong dòng họ nhà huynh thôi mà. Ta là người ngoài mà cũng được vào ư?"

" Tất nhiên là ta sẽ cho muội một danh phận rồi. Vậy thì muội... ờm... làm muội muội kết nghĩa của ta đi. Họ cũng chấp nhận mà."- Mộ Dung Tử cố nghĩ cho ta một danh phận.

Ta lại tò mò:" Họ không đi đầu thai ư?"

Hắn cười to:" Nói thẳng ra tính tình mấy lão trưởng bối nhà ta rất trẻ con. Họ cứ nói là không yên tâm về con cái nhưng ai mà chẳng biết họ chỉ ham chơi thôi."

Nghĩ một lúc, hắn lại nói:" Tiểu Mạt, muội có muốn đến vườn hoa nhà ta không?"

Ta hớn hở vỗ tay:" Hảo! Hảo"

Mộ Dung Tử đưa ta đi ngược trở về , rồi vào lối đi bên phải. Vườn hoa nhà họ Mộ dần dần hiện ra trước mắt ta. Khu vườn rộng khoảng10 li( 66,6 mét vuông), trồng đủ các loại hoa. Ta không biết tên nhiều loại hoa nhưng nhìn tổng thể thì khu vườn rất sặc sỡ, đủ loại màu: xanh, đỏ, vàng, trắng, hồng...

Xa xa lấp ló bóng tím, ta bay lên để nhìn cho rõ. Hoa oải hương tím- một cái tên bỗng hiện lên trong đầu ta. Ta bay lại gần, càng gần, ngực càng đau. Sao cảm giác này quen thuộc thế?

Ta vẫn không né tránh, ngắm nhìn sắc tím đó. Lúc ở trên phố, ngực ta cũng đau như vậy... nhưng ta là ma mà... cũng biết đau ư? Hơi nước bắt đầu bốc ra từ hốc mắt ta rồi từng giọt, từng giọt nước mắt lăn lên má ta. Ta ngã xuống, ôm ngực, nước mắt chảy ròng ròng, đau lòng quá! Sao ta lại cảm thấy thương tâm đến vậy? Tại sao? Cảm giác này quen thuộc đến kì lạ... Hình như ta đã được trải qua nỗi đau này.

Ta đưa mắt nhìn hoa oải hương... Hay là bị dị ứng? Nhưng ta là ma! Dị ứng cũng không khác người như vậy.

Ta lau nước mắt, cố gắng thoát khỏi vùng hoa tím quỷ dị đó nhưng lực bất tòng tâm. Ta đau khổ, quằn quại dưới đất, vô lực kêu cứu.

Lúc này, ngực ta đau dữ dội như có ai đó đâm ngàn nhát dao vào tim, nước mắt tuôn như mưa. Tầm khoảng 5 giây, cơn đau đớn đó mới chấm dứt, nước mắt ngừng chảy. Ta ngơ ngác đứng dậy, không đi luôn mà vô thức ngắm nhìn loài hoa quỷ dị này.

Ngươi là ai hả hoa? Sao ta lại thấy ngươi quen thuộc đến vậy? Nỗi đau vừa nãy là của ngươi ư? Rốt cuộc ngươi là ai?

Ta thích sống vô lo vô ưu nhưng bây giờ ta có một suy nghĩ: Ta là ai?

Oải hương tím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro