Chương4: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, ta buồn chán chạy ra đường phố. Sáng nay so với tối qua tuy không náo nhiệt bằng nhưng lại nhiều quầy hàng hơn.

Ta chạy khắp nơi, xem thứ hàng này rồi chạy ra chỗ khác nghe chuyện bát quái. Còn nghe mấy ông cụ kể truyện xưa, nghe mấy chuyên tùm lum ở lâu đó không liên quan đến ta.

Bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng hét:" Tránh ra! Giá! Giá!..." Ta quay đầu lại thì thấy một người trùm khăn kín mít cưỡi một con ngựa chạy về phía ta. Ta lơ đễnh bước sang một bên xem tình hình. Đằng sau người đó còn một người đàn ông dùng chất giọng trầm thấp, đanh thép quát:" Mặc Liễu! Mau đứng lại cho ta!".

Hắn ta mặc hắc tử y( quần áo màu đen+ tím- ta tự bịa), cưỡi một con ngựa đen tuyền. Ngực ta bỗng nhói lên một cái. Ta không nhìn rõ dung mạo hắn... ta cảm thấy rất quen thuộc... Không được! Ta phải đuổi theo.

Nghĩ là làm, ta bay theo hắn.
Tốc độ của ta nhanh hơn họ rất nhiều. Xem ra hắn muốn đuổi người phía trước. Ta đành giúp hắn vậy. Ta bay đến một khu rừng, ta dùng trực giác tương thông để dẫn người trùm khăn đến đây. Xong, ta bày một" trận pháp" nhử hắn chui vào bẫy.

Một lúc sau, con ngựa mà người tên Mặc Liễu đang cưỡi bị đứt cả bốn chân, hắn còn chưa kịp thả tay đã ngã trên đất còn bị con ngựa đè lên. Hắn kêu lên đau đớn, tay vẫn giữ chặt cái bọc màu đen. Người mặc hắc tử y đằng sau nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, rút kiếm lưu loát đâm thẳng vào tim người tên Mặc Liễu đó. Xong, hắn nhanh tay giựt cái bọc màu đen, hừ lạnh:" Trộm bảo vật hoàng gia... chỉ có đường chết."

Ta ngẩn người nhìn khuôn mặt đó. Hắn ta thật đẹp! Hắn có làn da ngăm đen, hàng lông mày dày, rậm. Mắt phượng chứa một con ngươi sâu thăm thẳm u buồn... sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng mím chặt... Vóc dáng hắn cao lớn, vai rộng, ngực... ta định nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo nhưng lương tâm lại không cho phép.

Con người mặc hắc tử y đó  bất chợt đưa ánh mắt u buồn cảnh giác nhìn xung quanh. Chắc là hắn cảm thấy có một ai khác ở đây vì không phải tự nhiên con ngựa lại như vậy. Hắn nhìn xung quanh rồi nhìn về phía ta. Hắn nhìn xuyên thấu ta sao ta lại có cảm giác hắn đang nhìn ta vậy? Hắn bước lại gần, khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của hắn gần sát mặt ta. Ta không dám lùi lại, nếu bây giờ ta là con người, chắc chắn mặt ta sẽ đỏ bừng, tim ta sẽ đập loạn. Nhưng bây giờ tâm tình của ta có chút khẩn trương. Hắn nhìn thấy ta sao? Không thể nào! Tuy rằng hắn có nội lực thâm hậu nhưng hắn không thể nào nhìn thấy ta.

Nhìn một lúc thì hắn quay người, leo lên lưng ngựa rồi phi thẳng. Ta hốt hoảng bay theo. Đại ca a, ngươi còn chưa cho ta biết nhà ngươi ở đâu a!

Ta định sẵn rồi, ta sẽ bám theo ngươi!

Ta theo hắn đến phủ của hắn. Ta đoán vậy vì nhìn trang phục, chắc hẳn hắn không phải người bình thường. Còn chưa kể lúc hắn về, nô bậc còn chạy ra cung kính chào hắn. Ta ngước lên trên..." Tử Mạt Phủ"? Oa! Cũng trùng hợp ghê, có tên của ta trên đấy.

Ta định bước vào nhưng chợt nghĩ mình nên tìm hiểu thân phận của người ta một chút.

Ta trở về, nói chuyện với họ hàng của Mộ Dung Tử. Rồi buổi tối lại ra đường. Tối nay vắng vẻ hơn hẳn so với tối qua. Đó là ta nói con người, còn những con ma như ta còn đông hơn cả số người ta gặp ngoài đường sáng nay. Liếc mắt thấy một ma tỷ xinh đẹp, ta liền chạy ra:" Tỷ Tỷ xinh đẹp!"

Người đẹp ma ngạc nhiên nhìn tôi rồi sau đó cười dịu dàng:" Cô nương gọi ta ư?"

Mắt ta sáng lên, trả lời một cách máy móc:" Đúng rồi a!"

" Vậy cô nương có chuyện gì muốn hỏi ta sao?" Vẫn nụ cười dịu dàng ấy.

" A! Ta muốn hỏi tỷ... tỷ có biết Tử Mạt Phủ không?" Ta bắt đầu nghiêm túc.

" À! Trong thị trấn này có ai là không biết chứ. Vương Tử Phong trong đó là đại tướng quân của nước Tử... Đây là lãnh thổ của nước Hồng bị hắn cướp... Sau cuộc chiến tranh diễn ra hơn một tháng trước, lòng dân rất hỗn loạn. Nhưng nhờ hắn mà trong vòng một tuần mọi người được yên ổn và vui vẻ như bây giờ..."

Hóa ra..." Tỷ tỷ, vậy hắn đã có phu nhân chưa? Hay ý trung nhân?"

Tỷ tỷ xinh đẹp bật cười:" Tất nhiên là chưa, còn ý trung nhân thì chả ai biết cả..." nói xong, nàng ta bắt đầu nghiêm mặt:" Cô nương, tuy mới gặp nhưng ta đã rất thích cô. Ta khuyên cô không nên yêu con người..."

Tôi đần mặt xong rồi lại cười như hoa:" Tạ ơn tỷ tỷ, ta chỉ hỏi cho một cô nương còn sống luôn luôn cầu được cưới Vương tướng quân thôi... haha... tạm biệt tỷ nha".

Ta cười cười rồi đi thẳng. Yêu đương gì chứ, ta chỉ thích cái vẻ bề ngoài của hắn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro