月がきれいですね? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

.

Mùa thu Osaka bắt đầu với hàng nghìn đóa mộc vàng Kinmokusei nở rộ.

Trời tháng chín đối xử với con người rất đỗi dịu dàng; tháng chín được định nghĩa bằng những cơn gió khẽ mơn man khắp các ngõ phố, bằng cả những trận mưa rào ngắn ngủi thoáng qua.

Tháng chín trong tiềm thức của Jane được nàng định nghĩa như thế.

Thu, Osaka, hoa Kinmokusei, mưa và gió, cả thảy trở nên quá mức quen thuộc với Jane, cả thảy khiến nàng phát ngán.

Vì rằng màu vàng chưa bao giờ là màu mà nàng yêu thích, sắc hoa Kinmokusei quá rực rỡ, mùa thu nên bắt đầu với một màu khác thì đúng hơn.

"Nhẽ ra mình nên đến Kyoto, ở đấy đến tận tháng Mười để ngắm hàng lá phong rợp đỏ cả trời, ăn cá sanma và uống chút ít sake ấm thay vì chôn vùi ở Osaka. Nên vậy." Nàng lẩm bẩm.

Việc ở mãi một thành phố khiết nàng cảm thấy bức bối trong người.

Chà, thật ra thì Jane là một người định cư.

"Xin lỗi..."

Và Jane thảng thốt khi giọng của một ai đó vang lên bên tai mình.

Nàng ngó, căng mắt mờ, thấy rõ cô gái kia lọt thỏm vào giữa Osaka bát ngát. Em nhỏ bé, mỏng manh và thuần khiết đứng trước mặt nàng.

"Thật ngại quá, tôi chẳng may bị lạc mất khỏi người thân,mà điện thoại thì lại hết pin mất. Chẳng hay cô có thể——"

"Được." Jane đáp trước khi người kia kịp nói hết câu, nàng nhanh nhảu lấy điện thoại ra đưa cho em.

Thấy thế, cô gái kia cười xòa, nhẹ giọng nói cảm ơn với nàng.

"Xong rồi, làm phiền cô quá."

"Không có chi."

Người kia nghiêng đầu, vẫn với nụ cười mỉm trên đôi môi đỏ hồng, lý trí bảo với nàng như thế. Và đôi môi kia chậm rãi bật nên những tiếng nói, bắt đầu cho những khoảnh khắc mà Jane hẵng sẽ không bao giờ có thể quên được.

"Tôi có thể gọi cô là?"

"Jane." Nàng đáp.

"Vậy, Jane, cảm ơn cô rất nhiều vì hôm nay. Mà này, hay là cô cho tôi số điện thoại nhé? Không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn lần sau hậu tạ cô thôi."

Jane cười cười lắc đầu, "Không cần đâu."

"Nhưng m—"

"Lần sau gặp thì cứ để lần sau tính." Nhưng sẽ không có lần sau, câu nói này nằm lại trong cổ họng của Jane; giữa muôn vạn người, cụm từ lần thứ hai nghe sao mà huyễn hoặc lắm. Chắc gì đã lại nhìn thấy nhau? Mà có khi gặp lại còn chả nhớ nhau. Và Jane nói khi giọng nàng bị hoà lẫn trong tiếng gọi í ới từ đằng xa, có lẽ là một ai đấy mà nàng vừa được nhờ vả để liên hệ, nàng lại nhìn cô gái kia trong chốc lát, nửa phút có hơn, sau đó lại xoay người rời đi.

"Ciize."

Jane thoáng dừng bước.

"Lần tới gặp lại, mong là cô hãy gọi tên tôi, nhé."

Âm cuối nhẹ hẫng.

"Nhất định phải gặp, tôi không thích thiếu nợ người khác đâu đó."

Ciize thấy Jane không ngoái đầu lại, em cũng chẳng buồn níu kéo. Mặt khác, nàng chầm chậm bước đi, thầm cười, chắc có lẽ nàng sẽ nhớ cái tên này lắm.

Có lẽ.

.

Hai mùa trăng lỡ, trời thu lụi tàn dưới những hoa tuyết trắng xóa khắp nơi.

Đông lại về trên khắp mọi miền hoang, Jane ước cái mùa này sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất, nhưng mùa đông hẳn sẽ qua nhanh thôi, theo đúng quy luật của tự nhiên ấy, nàng não nề thở dài thườn thượt.

Và tuyết lại rơi, phấp phới trong gió ngàn, cuốn quanh đô thị ồn ã, gió phương Bắc chưa bao giờ thôi lạnh lẽo. Hơi lạnh khiến Jane phải rùng mình mà chôn mặt mình vào sâu hơn chiếc khăn choàng to quá cỡ.

Jane làm việc trong một văn phòng nhỏ, đáng nhẽ hôm nay nàng phải được nghỉ, cơ mà tự dưng lại phải bị sờ gáy đi họp gì gì đó, đau đầu hết sức.

"Thèm về nhà quá."

Mệt ghê, nàng cũng muốn đi du lịch nữa.

"Được đến Hokkaido thì vui phải biết, thật tệ, chắc đã ba năm từ lần cuối mình có cơ hội ghé qua đó." Nàng rũ mi tự nói với chính bản thân mình, chiếc ô đen tuyền được bật ra ngay sau đó.

Hôm nay tuyết rơi nhiều cực.

Thật ra ký ức của Jane vẫn nằm im ở ngày thu đã qua ấy; ngày đầu tiên nàng gặp em.

Nhưng giờ thì chẳng còn thu nữa, đông đã thật sự đến rồi.

Nàng nhún vai, khốn khổ làm sao, nàng chưa bao giờ nhớ về một người lạ quá ba ngày hay mong mỏi bất cứ một ai. Jane đã khước từ suy nghĩ này của bản thân rất nhiều lần, nhưng dù có ngàn vạn lần như thế đi chăng nữa, một phần nào đó nàng vẫn mong,

nàng mong em.

Nhỏ thôi, chắc thế, bé xíu như hạt cát ấy.

Nàng nghĩ mình bị điên.

Mong nhớ một người mà bản thân không hề quen là hiện tượng gì?

Thôi không nghĩ nữa.

Jane vẫn đi trên phố phường ồn ã.

Cái áo khoác dày cộm trên người có vẻ cũng không giúp nàng chống chọi lại với thời tiết này được. Đông thì cũng thích đấy, nhưng rét buốt như thế thì chẳng tuyệt một chút nào.

Mất chưa tới một phút đồng hồ để Jane hoà lẫn vào dòng người tấp nập. Ghét đám đông kinh khủng.

Thế rồi tất cả những gì còn tồn đọng lại trong nàng chỉ là vài ba vệt đơn sắc rỗng tuếch sau cùng.

Hoặc không phải vài ba, Jane đang cố bình thường hóa vấn đề mà nàng đang gặp phải.

Một cái gì đó có vẻ khó nói lắm, Jane không biết phải diễn tả như thế nào, tất cả những vốn ngôn ngữ từ Thái đến Nhật của nàng đều chẳng thể nào diễn tả được mối trăn trở đã giăng tơ phủ kín lòng nàng.

Thế nên Jane cứ để mặc cho tới đâu thì tới, dẫu sao đi chăng nữa thì cũng không chết được ai.

"Muốn về nhà quá đi." Nàng than thầm, nội dung này đã được nói hai lần, chân nàng díu cả vào nhau, cố gắng đi thật nhanh, thật nhanh. Tuyết lại rơi, dày hơn và nặng hạt, đoàn người vẫn nô nức như một bầy ong vỡ tổ, ánh đèn rọi về từ khắp nẻo đường của đô thị nhập nhoạng muôn màu, tiếc là Jane không thích điều này lắm. Quá rực rỡ, quá phù hoa, quá xa vời. Jane chỉ thích những màu đơn sắc, vì nó hợp với nàng, âm trầm và có chiều sâu; không phải là Jane tự nhận mình là một người sâu sắc đâu nhé, nàng đơn giản thấy như thế thôi, không vì bất cứ lý do gì. Ví như màu xám, hoặc xanh lam. Chúng mang lại cho nàng cảm giác an toàn vô cùng.

Jane không nhìn thế giới bằng lớp bọc vững chãi đầy hào nhoáng bên ngoài, mọi thứ; nàng chỉ là, vô tình phải nhìn thẳng vào tận trong thứ gì che giấu mà thôi. Nàng thề đấy, cả thảy đều là vô tình, không hơn không kém.

Chợt.

Gió đông thổi phớt qua gò má nàng ửng hồng,
Và Jane thoáng thấy bóng dáng của người nàng đã chờ mong.

Nàng thảng thốt.

Thế mà, cô gái đến cùng trời thu dịu dàng kia trong miền ký ức lại xuất hiện trước mặt của Jane. Em ở đó, xoa xoa hai tay vào nhau vì lạnh.

Nàng hãy còn nhớ, giữa mênh mông gió lộng, dưới những khoảng hoa vàng, em bảo rằng, hãy gọi tên em vào lần gặp kế tiếp.

Tên gì ấy nhỉ?

Ciize à?

Lần này em có lại bị lạc nữa không?

Jane siết chặt cán ô trong tay, dứt khoát không nhìn nữa, một khắc thoáng qua này khiến phế quản của nàng như ngưng đọng lại, thở không nổi. Nhưng khi vừa cất ba bước, đôi chân nàng lại ngần ngừ mà chậm dần. Đột nhiên lại không muốn về nhà nữa.

Trời đang lạnh lắm.

Người kia có thấy lạnh không?

Một thoáng miên man.

"Ciize."

Nàng ở xa quá, chắc em chẳng nghe.

Jane nghĩ mình bị điên. Bởi nàng đã, gọi tên em.

Tức là phải cho người ta số điện thoại đấy.

Khi cái tên mỹ miều từ một người xa lạ bật lên từ đôi môi tái nhợt vì lạnh của nàng, Jane thấy lòng mình bỗng vỡ vụn như những cánh anh đào trắng muốt rơi khỏi cành, cuốn theo gió ngàn đương lúc xuân tan;

và mọi thứ dần trở nên chơi vơi.

Buồn cười.

"Chà." Ciize reo lên khi thấy tuyết lại ngừng một cách đột ngột, em đưa tay ra ngoài, không cảm nhận được tuyết, vẫn chưa ngẩn mặt lên. Ciize đoán rằng hẳn là có ai đó che ô cho em. "Chị đi nhanh thế ạ? Em cứ tưởng mình phải chờ thêm tận mười phút nữa đấy."

Jane không hồi đáp, để mặc cho bản thân bị em nhầm lẫn thành một người khác. Nàng rũ mi, im lìm nhìn vào cô gái đối diện. Tán ô nhỏ bé không che được cho cả hai, những hoa tuyết lạnh buốt bắt đầu lớt phớt trên đôi vai nàng hao gầy.

Nàng chỉ vừa chạy về phía em vào vài ba khắc trước.

Im lặng.

"Chị ơi?"

Mười giây trống vắng.

Ciize ngẩng đầu, chị của em chưa bao giờ không đáp lại lời em.

Và lúc ấy em đã trông thấy Jane.

"Là cô à?" Ciize reo lên, em cười tít cả mắt. "Thấy chưa, tôi đã nói là sẽ gặp lại mà."

"Nè, giờ thì cho tôi xin số điện thoại có được chưa?"

Jane lại đáp "Đã bảo không cần."

"Cô không cần nhưng mà tôi cần chứ bộ."

Jane cười, nàng dúi chiếc ô vào tay em. Thật khó để nói nên lời.

"Gì đấy?" Em hỏi. "Sao lại đưa cho tôi? Cô mới là người cần đó."

"Giữ cái này, sẽ rét lắm nếu không có nó đấy. Tuyết rơi rất nhiều và cô sẽ bị bệnh."

"À còn nữa, đường rất trơn, đi cẩn thận nhé."

"Không cần trả lại ô, cũng không cần hậu tạ gì đâu."

Và nàng quay bước thật nhanh, trước khi Ciize kịp trả lời. Khi đã xa dần mất dạng, Jane mới đi chậm lại mà thở hồng hộc, khoé miệng vẫn không tự chủ giương lên.

Thế là nàng và em gặp lại nhau thật.

Được rồi, nàng có điên không nế nghĩ rằng sẽ có thêm một lần sau nữa gặp nhau?

Có, điên thật, rất điên. Jane tự mắng bản thân.

Sau đó chỉ còn duy nhất một mình Ciize, em đờ người, ngẩn tò te.

Ơ hay?

"Ôi em tôi."

Và Ciize nghe loáng thoáng tiếng gọi từ xa, lần này thì hẳn là chị em, không sai đâu.

"Cưng vừa nói chuyện với cô gái đã giúp cưng khi thành trẻ lạc lần trước à? Gớm, lại còn được người ta tặng ô cho cơ đấy, nhất cưng rồi nhá."

"Chị ơi, cô ta thật sự có vấn đề đó."

"Thôi thôi, chị biết là cưng tiếc nuối mà, hữu duyên thì sẽ gặp lại. Mình cũng về thôi, cưng nắm tay chị kẻo lại lạc."

Giờ thì chị của em cũng có vấn đề.

Em cúi đầu, phụng phịu không chịu nắm tay của chị gái, chỉ chăm chăm nhìn vào ngón tay nắm chặt cán ô đến mức đầu trắng bệch.

Rõ là bịp.

Nhưng mà em có gặp được nàng thêm một lần nào nữa không?

.

Và Jane thấy lòng mình xốn xang khi hoa anh đào dần nở rộ trên những cành cây xơ xác.

Mùa xuân lại về trong hân hoan vui sướng.

Tất thảy bốn mùa trong một vòng tuần hoàn, Jane thích nhất là đông, sau, là xuân.

Nghe thật mâu thuẫn.

Nàng chẳng biết, nhưng đông tàn xuân sang, Jane thấy phấn khởi lắm, dù rằng tận lòng vẫn còn tiếc nuối hương đông.

Tuyết hẳn đã tan cách đây mười ba ngày, biến mất cùng mùa đông ẩn tàng vạn mối ưu tư về những ngày xưa cũ - những ngày đã chết vào một đêm trăng thanh hiu hắt, trên những bến bờ xa dịu vợi hoang vu; nhưng nó cũng sẽ tái sinh, sớm thôi, Jane tin vào điều này, và nàng thì chưa sẵn sàng để đối mặt với nó.

Nàng phóng tầm mắt qua ô cửa sổ ở phòng mình. Đương là xuân, nhưng dạo này trời cũng rất hay đổ những cơn mưa bất chợt. Lúc nãy, một cơn mưa rào ồn ã vừa dứt sau độ mười lăm phút, tất cả những gì còn lại chỉ là giọt nước tí tách bên hiên nhà. Anh đào đang rơi, ngập ngụa cả đất trời, phủ kín giăng đầy bên đường.

Mười một giờ kém bảy, vừa hợp giờ ăn trưa.

Nàng ậm ự, không nghĩ được trưa nay sẽ ăn gì. Thật ra thì nhịn ăn cho đỡ phiền cũng được, nhưng dạ dày của nàng sẽ quyên sinh một sớm một chiều thôi. Jane thấy thật sợ hãi nếu như một ngày nào đó nàng sẽ mắc phải đống chứng bệnh vì việc này, nên là, tốt nhất thì vẫn nên tìm gì đó lót dạ.

Nếu không thì nàng sẽ chết mất.

Và chết vì đói nghe thật không oai chút nào.

Jane đóng laptop, gạt những trang giấy chi chít con chữ qua một bên. Nàng đứng dậy, vơ vội một chiếc áo khoác nào đấy treo ở trong tủ rồi đi ra ngoài, nàng biết nấu ăn chứ, ấy vậy mà nàng lại quá lười cho việc nấu nướng, rõ là ăn bên ngoài sẽ nhanh hơn. Vừa hay phía đối diện lại vừa khai trương một quán soba, quá là tuyệt vời cho bữa trưa.

Nàng lao ra ngoài, nhảy chân sáo. Hai mươi bước chẵn tính từ phòng nàng đến đây, không lẻ, vừa kịp đối diện với nền trời ráo hoảnh sau cơn mưa.

Và em.

Thề có chúa, dù nàng chưa bao giờ tin vào chúa.

Jane không tin vào đôi mắt của mình nữa. Nàng dụi mắt, hai lần rồi ba lần.

Chắc, nàng và người kia thật sự có duyên. Như miệng đời thường bảo ấy, mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai.

Lần thứ ba gặp lại, em vẫn như vậy; vẫn ở đó, trước mặt nàng.

Ciize vẫn nhỏ bé, tinh khôi.

Nàng có nên gọi em không nhỉ?

Đôi chân của nàng chầm chậm bước về phía em.

Vẫn là không nên —

"Này."

Nhưng người kia đã gọi nàng trước khi Jane có thể cất tiếng.

"Tôi gọi cô đó, J-a-n-e."

Đột nhiên nàng thấy chột dạ ghê.

Ciize nhanh chân chạy đến, ngăn cản việc ai kia lại một-lần-nữa chạy đi mất.

Làm người tốt cũng khó quá đi.

Ciize nhếch miệng, em hất mặt nhìn Jane trông vô cùng thách thức.

Đã nói là sẽ gặp lại mà.

"Lại định xin số điện thoại nữa à?"

"Đương nhiên."

"Có còn chuyện gì khác ngoài cái đó không?"

Ciize nghiêng đầu, "Chuyện gì cơ?"

Cô ta lại định làm khó làm dễ em nữa đó hả? Mà người này cứ như sao hạng A ấy, bưng bít thông tin kín mít.

"Nè, việc này đâu có chết ai đâu, sao cô không—"

"Vì không muốn." Jane đáp, giọng nàng yểu xiều. "Sao cô lại ở đây?"

"Gì chứ? Bộ cô thật sự có vấn đề gì với tôi h—"

"Sao cô lại ở đây."

Ciize bị cắt lời, em ngơ ngẩn trong vài ba giây, lại thở dài, có lẽ là người kia thật sự có vấn đề với em.

Nhưng vấn đề ở đây gì?

Ciize không biết.

"Tôi vừa chuyển đến lúc nãy."

"Cùng với chị tôi, cô biết đó. Khu chung cư này cũng khá tốt mà."

Nàng gật gù, cũng phải.

"Vậy còn cô? Sao lại ở đây?"

"Tôi vốn sống ở đây."

"Một mình sao?"

"Ừ."

Em khẽ kinh ngạc.

"Trùng hợp thật nhỉ, tôi cứ tưởng là sắp đặt hết ấy chứ. À đúng rồi, sắp đặt. Jane, cô nói xem, có phải là ông trời sắp đặt cho cô và tôi gặp nhau không?" Ciize hồ hởi, em lại hỏi tiếp, cứ luôn miệng nói. "Này, cô ở phòng bao nhiêu?"

"609."

"Thế thì chúng ta là hàng xóm rồi. Tôi ở ngay bên cạnh đó" Em cười rộ lên, đúng là khó tin thật.

Jane cũng không tin vào thứ mình vừa nghe nữa.

Nàng mím môi, lúng túng vô cùng. Nàng thấy lòng mình tê dại, thấy tâm trí dần trở nên trống rỗng, hoang sơ. Và Jane, gần như quên đi mọi thứ vào phút giây này; cơn đói, thời gian, nhận thức, mọi thứ. Chỉ còn sót lại Ciize – Người vẫn rõ nét trong đôi mắt ráo hoảnh của nàng.

Jane không hiểu được, không thể hiểu.

"Mà nè." Em thủ thỉ. "Chúng ta có duyên lắm đó."

"Tin tôi đi, nếu được chuyển thể thành phim tình cảm thì nổi đình nổi đám luôn."

"..."

Sao lại im ru thế này? Bộ cô ta cũng không biết giỡn hả?

"Thôi quên đi vậy, dù gì thì tôi vẫn còn thời gian với cô—"

"Xin số điện thoại người lạ là kỳ lắm đó."

"Hả? Từ từ, cô cái gì cơ?"

"Tôi nói, hay là chúng ta làm quen đi."

"Không, câu trước ấy, tôi nghe không rõ, cái gì kỳ cơ?"

Nàng vẫn nhìn em, và em, thinh lặng.

"Chúng ta làm quen đi."

Như bạn bè chẳng hạn.

Gió xuân vừa hay lại thổi. Nương theo gió ngàn, anh đào lại rơi. Giữa trời quang mây tạnh và giữa xuân thì bát ngát mênh mông, nàng nghe trái tim mình thổn thức run lên từng hồi. Giây phút ấy, Jane nào đâu có hay thế giới của nàng lại đón chào một vị khách lạ.

Khung cảnh mỹ miều vào một ngày thu hiện ra trong đầu nàng, giữa những dặm hoa vàng rực, em đã đến.

Và vì em đã đến.

Jane bỗng thấy lòng mình chợt hối hả dưới những cánh hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro