月がきれいですね? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thế là cô gái kia thật sự là hàng xóm của mình hả? Ôi trời, tính ra hai đứa cũng có duyên phết."

"Vâng, em cũng thấy khó tin." Ciize ngả người về phía sau, em thẫn thờ nhớ lại buổi trưa nay. Cái thời khắc mà người kia đã nói với em rằng, chúng mình làm quen đi; Ciize cảm tưởng như thế giới chỉ còn lại hai người, đó là nàng, và em.

Một cái gì đó khiến em thổn thức.

Hình như điều này hơi kỳ lạ?

"Mà."

"Người ta muốn làm bạn với em đó."

Chị em cười, động tác gấp quần áo chậm lại, chốc lát lại bảo.

"Thế thì tốt quá chứ sao."

"Hả?" Em ngồi bật dậy. "Sao chị lại nghĩ thế? Em thấy cô ấy kỳ lạ cơ."

"Ơi, ngốc quá đi. Người ta đã ngỏ lời thì cứ nhận, với cả con bé ấy xinh đẹp, nhìn trông cũng đàng hoàng ra phết chứ có lừa đảo ai đâu mà ngại?"

"Yên tâm đi, người đẹp là người tốt mà."

Ciize bĩu môi.

"Mà sao chị lại gọi là con bé? Nhỡ cô ấy lớn tuổi hơn chị thì sao?"

"Chị đoán."

"Thế chị đoán người ta bao nhiêu tuổi đó?"

"Bằng tuổi cưng."

"Em á?" Ciize chỉ tay vào mình. "Bằng tuổi em á?"

"Ừ, nhìn cũng giống giống."

"Mỗi tội nhìn cưng lùn quá, đứng cạnh bên trông buồn cười."

Ơ hay?

"Em lườm cái gì? Nếu không tin vào phán đoán của chị thì đi hỏi đi cho chắc."

"Không trả lời đâu." Em ỉu xìu đáp. "Hỏi số điện thoại không cho đã đành, giờ lại còn hỏi tuổi, chị thừa biết hỏi tuổi nhạy cảm với con gái mà."

"Mấy việc nhỏ xíu này chẳng lẽ không? Con bé ấy đùa với em thôi, an tâm."

"Em đã bảo là—"

"Không nói với cưng nữa, ngốc ơi là ngốc, đi hỏi để tiện đường làm quen chứ sao, dù gì thì người ta cũng muốn thế. Có lớn mà không có khôn gì hết."

Có câu nào Jane bảo thế hả?

Cũng như không thôi. Em bĩu môi lần thứ hai trong một buổi tối, ngã lại xuống giường, quay mặt qua chỗ khác. Có thân thiết gì đâu mà bảo em đi hỏi? Em tin tưởng rằng ít nhất là Jane thật sự có vấn đề với em nên mới như thế.

Nhưng mà nếu như thế thật, thì người ta còn muốn làm quen với em để làm gì cơ?

Khó hiểu.

Độ chừng hai phút trôi qua, Ciize lại mơ màng ngủ thiếp đi rồi.

Đồng hồ điểm bảy giờ hai mươi ba phút tối.

Và ở cạnh, Jane hắt hơi.

Nàng xoa mũi, nghĩ mình bị bệnh, chứ đương nhiên khi không làm gì có ai nhắc đến nàng làm gì?

Mùa xuân mà bị bệnh thì hẵng cũng xui xẻo lắm.

Jane hít một hơi, thở dài, nhìn mãi quyển nhật ký cất trong xó tủ đã lâu được để trên bàn từ chiều vẫn chưa có dấu hiệu được viết tiếp, nghĩ nghĩ, nàng nên viết cái gì bây giờ?

Nàng muốn viết nhật ký, sau ngần ấy năm, nhưng cuối cùng lại không biết nên viết cái gì.

Về cuộc sống của nàng,

hay là về em?

Thật ngớ ngẩn.

Viết về Ciize làm gì? Thân nhau à mà viết?

Thậm chí đến lúc nàng bảo muốn làm quen thì cả hai chỉ thơ thẩn nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu gì.

"Ôi thôi nào, mình bị làm sao ấy."

Nàng gác tay lên trán, thẫn thờ nhớ lại buổi ban trưa. Khoảnh khắc lời ngỏ được bật ra từ đôi môi của Jane, nàng thấy không chỉ riêng gì nàng, mà cả em cũng ngẩn ngơ. Hai đứa cứ thinh lặng dưới hoa xuân biền biệt, bỏ quên tất thảy mọi thứ ra sau đầu.

Hoặc đơn giản chỉ là người ta đã từ chối nàng bằng sự im lặng.

Mặt trời đã rủ mình vào một tiếng trước trước, mất dần phía sau những tòa nhà cao ngất ngưởng. Jane thấy hôm nay nó lặn thật chậm, chắc do hôm nay là ngày đặc biệt chăng?

Đặc biệt vì nàng đã gặp lại em.

Một lần nữa, Jane thấy ủ dột khi bản thân đã nghĩ về điều này.

Lọ mực trên bàn bỗng dưng vì một tác động vô hình nào đó mà ngã ngang, những vết mực loang lổ ra khắp bàn, thấm đẫm vào trong từng trang giấy của quyển nhật ký hoen ố, dính lên cả tay của Jane. Nàng hừ nhẹ, xui thật. Chắc là lọ màu đen nàng vừa mua cách đây không lâu vừa đổ, đèn phòng le lói nên Jane không thấy rõ là bao, điềm báo chăng?

Nhưng thật ra thì lọ mực ấy có màu xanh.

.

"Thế đằng ấy bao nhiêu tuổi?" Em hỏi khi đối diện với nàng.

Nàng ngẩn mặt nhìn em.

Jane, Ciize, ngồi cùng nhau ở quán soba hẵng còn được gọi là mới mở vừa hay bị nàng bỏ lỡ vào hai hôm trước.

Sau buổi trưa ấy, Jane chẳng còn tha thiết gì về ăn uống cả. Và ừ, nàng nhịn tới tận xế chiều. Tới hôm nay mới có thể lết đến chỗ này.

Vừa hay lúc nãy người này đã gõ cửa phòng nàng rủ rê, Jane cũng chẳng ngại ngùng gì. Em bảo chị của em đã ra ngoài từ sáng sớm nên chẳng có ai đi cùng, và ngỏ ý muốn nàng đi chung. Dùng bữa một mình thì nhàm chán lắm, Ciize đã bảo với nàng như vậy.

"Hỏi làm gì?"

Em khoan thai nuốt xuống một ngụm trà, lại đáp. "Không lẽ tôi không được hỏi?"

Nàng nhún vai.

"Cô thật sự nghĩ thế à? Tôi chỉ đùa thôi." Em liếc nàng, thở hắt ra. "Nhưng mà tôi muốn biết một cái gì đó về cô, ít nhất là vậy."

"Tôi có thể không? Xem như chúng ta tìm hiểu nhau vậy, cô nói là tụi mình làm quen đi mà."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Đó thấy chưa, trúng phóc, em nói có sai đâu.

"Jane làm khó tôi quá."

Tên nàng êm ả phát ra từ em.

"Hỏi cái khác thì được."

"Cái khác? Là cái gì cơ? Này— phải nói rõ chứ!?"

"Tự-suy-nghĩ-đi." Jane gằn từng chữ một cách chậm rãi, nàng thấy em chau mày, yểu xiều chọc đũa vào bát, nhưng trượt tay, sai mất vị trí. Rồi tiếng va chạm lốp cốp vang lên.

"Ở đây, bên đó toàn là không khí thôi." Nàng nhắc.

"Biết rồi." Em hừ nhẹ, phải mà lúc cần cũng tốt bụng như thế này thì hay rồi.

"Một lát khi ăn xong tôi sẽ đưa cô về phòng."

"Tôi tự đi, không cần."

"Sợ cô lại lạc, nếu không cần thì thôi."

Khinh em à?

"Ừ, cũng được. Nhưng về phòng tôi hay phòng cô?"

"Phòng của cô." Nàng bỗng ngập ngừng, Jane muốn gọi em, gọi bằng tên. Nhưng nó chẳng dễ dàng như nàng tưởng. Sau, độ năm giây có hơn, nàng tiếp lời. "Ciize, đừng giỡn."

Một chút run rẩy khi Jane gọi tên em. Chắc Ciize chẳng để ý đâu, nàng chắc nịch.

Em ừm một tiếng bé xíu trong cổ họng, quái, cô ta mất tới một khoảng ngắn để tiếp lời à? Giỡn cũng không cho, đúng khô khan.

Thôi kệ.

Sau đó bọn họ chỉ đơn giản là thưởng thức món ăn, mì soba ấy.

"Lần này tôi khao."

Ciize chun mũi. "Để tôi tự trả cũng được mà."

"Tôi chỉ tốt bụng hôm nay thôi." Nàng nói.

.

"Tới rồi, cô cũng nên đi."

"Ừ, tôi cũng có việc cần làm."

"Đi cẩn thận."

Em nhẹ giọng, sau đó lại thấy ai kia xoay người.

Ciize đột nhiên không muốn phải nói lời tạm biệt.

"Này."

Nàng dừng bước.

"Cô... sắp phải đi rồi à?"

"Ừ."

"Không còn gì để nói sao?"

Jane ngẩn ngơ.

"Nói cái gì? Ý cô là sao v—"

"Thôi bỏ đi."

"Chỉ là cảm thấy cô có gì đó muốn nói với tôi thôi. Đừng để ý."

"Và với cả, cảm ơn vì bữa ăn, soba ngon lắm. Có dịp tôi sẽ mời lại cô, hứa."

Jane cảm thấy kỳ lạ.

Ai cũng như thế này à? Hay chỉ mỗi cô gái này thôi?

Nàng xoa xoa hai bên thái dương, thôi không nghĩ nữa mà vững vàng đi đến nơi mình cần đến. Đầu giờ chiều nay nàng có một cuộc hẹn, rõ phiền phức, Jane cần nghỉ ngơi.

Nhưng mà chợt;

"Ciize."

Tiếng mở cửa dừng lại giữa chừng.

Ciize ngoài đầu, em nhìn Jane — Người đang chuẩn bị rời đi bỗng dưng quay lại bằng ánh mắt khó hiểu.

Cũng có chút mong chờ nữa.

"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

Em đơ cả người.

Ơ hay?

Bị hỏi ngược lại đấy à.

Buồn cười.

"Hai mươi tư." Và Ciize thấy nàng mở to mắt. "Thái độ gì đấy? Tôi lớn rồi nhé."

"Thái độ bất ngờ."

"Trông cô giống học sinh trung học hơn là chừng đấy tuổi."

"Nhân tiện, tụi mình bằng tuổi nhau."

Sau đó thì Jane đi, đến tận khi tiếng bước chân lộp cộp nhỏ dần đi rồi mất hút Ciize mới tỉnh táo lại.

Thế là chị của em đoán đúng thật?

.

"Hai mươi tư cơ à."

"Em đang lẩm bẩm gì đó? Jane?"

"Vâng? Ồ không, không đâu." Nàng đáp, giọng nhẹ tênh tang. "Sao chị lại nghĩ vậy?"

Người đối diện nhún vai, cười mỉm, ánh mắt nhìn nàng sao mà toát ra vẻ gì đó bí hiểm lắm, "Chị nghe loáng thoáng."

"Mà nhé, hôm nay em không giống thường ngày chút nào."

"Nhìn vào mắt chị và thành thật, có phải đang nghĩ đến ai rồi phải không?"

"Cũng không hẳn đâu ạ."

Như bắt được đúng thứ đang chờ đợi, người kia lại nói ngay. "Không hẳn chứ không phải là không có, cuối cùng thì ai là người gieo tương tư cho em thế Jane?"

Chà, tương tư.

Jane trầm ngâm, chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ có lúc người khác dùng từ này để hình dung nàng cả.

Sao nhỉ.

Chỉ là nàng chưa bao giờ thích, rung động hay để ý bất cứ một ai.

Tình yêu vốn là thứ không nên dây dưa.

Và Jane luôn luôn tuân thủ theo quy tắc đó, nàng cố gắng không động chạm, không đòi hỏi tình ái dù là chỉ một chút. Thật tốt khi nó cũng chẳng chủ động tìm đến nàng.

Nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn nghĩ, nếu sau này nàng yêu một ai đó thì sao?

Có lẽ đây là chuyện sớm muộn, hoặc không, nàng không biết; Cuộc đời luôn có rất nhiều cách để trêu đùa con người ta, ai cũng là nạn nhân cả. Tuyệt nhiên là người trần mắt thịt thì không thể nào tránh khỏi được số phận đã được sắp đặt sẵn, không có bất kỳ một ngoại lệ nào cho chuyện này.

Nàng sẽ yêu ai? Yêu trong bao lâu? Người đó như thế nào?

Jane liệu có thể được yêu không?

"Này, sao lại ngẩn người nữa đấy. Tập trung nào, Jane." Người đối diện gõ gõ bàn, nàng sực tỉnh, nhỏ giọng xin lỗi vì sự thất thố của mình. Chị cười, bảo không sao, chỉ yêu cầu nàng chú ý hơn.

Độ mười lăm phút.

"Đến đây thôi, còn chỗ nào em chưa vừa lòng không?"

Nàng lắc đầu.

"Tốt, vậy có còn gì để hỏi nữa không?"

"Ừm..." Nàng trầm ngâm.

"Sao?"

"Ồ không, không có gì, em về đây."

Muốn nói lại thôi.

"Ừ, em về cẩn thận."

Thật ra Jane định hỏi có bao giờ chị biên tập viên hành động một cách khó hiểu chưa.

Ý nàng là hành động giống Ciize.

Đau đầu ghê.

Mà nàng nghĩ lại rồi, chắc chỉ có một mình Ciize thôi.

.

"Ấy chà? Người đẹp tìm Ciize à em?"

Nàng giật thót khi nghe tiếng mở cửa liền kề với giọng nói của người kia. Jane cũng không biết vì lý do gì mà nàng lại đứng chôn chân tại chỗ trước cửa căn hộ bên cạnh thay vì của mình.

"Không phải." Nàng hướng ánh mắt về bên cạnh "Tôi ở bên đó, chỉ muốn đứng ngoài một chút trước khi vào nhà thôi."

"Thế mà chị cứ tưởng cưng tìm em chị."

"À đúng rồi." Jane lại thấy chị ta vỗ hai tay vào nhau. "Chưa có dịp hậu tạ em việc hôm bữa giúp chị tìm thấy con bé nhà chị đi lạc nữa, hôm nào rảnh thì qua nhà chị ăn một bữa nhé."

"Thật sự không cần đâu chị ơi..." Nàng gãi đầu, cười trừ.

"Ngại cái gì mà ngại, phải mà là con bé Ciize thì nó đã đồng ý ngay rồi đó. Em không biết thôi, chứ hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ trẻ con lắm."

Công nhận. Nàng lẩm bẩm trong miệng, không giống một chút nào, chị gái của Ciize có vẻ là nghe thấy liền gật gù đồng ý.

"Nhỉ, ai gặp đều bảo thế."

Jane không có ý kiến gì.

Nàng chào người đối diện, rồi quay về nơi của mình. Chị ta cũng cười cười, bảo với nàng rằng hôm sau sẽ đãi nàng một bữa hoành tráng.

Thôi thì cũng được, Jane qua loa có lệ lướt qua.

Nàng đóng lại cửa, ngẩn ra một lúc.

Người kia bằng tuổi nàng, giống như nàng, nhưng lại hoàn toàn khác.

Nghe thật mâu thuẫn.

Trên đời này làm gì có ai giống ai? Jane thấy mình sắp phát điên tới nơi. Lại nữa rồi, nàng thở dài.

Nàng đã suy nghĩ khá nhiều.

Nàng tự nhủ với lòng sẽ cố gắng để mối quan hệ của cả hai thân. Thật sự Jane thấy con người kia rất rất thú vị.

Còn không thân thì thôi vậy.

Chúng ta vốn không thể cưỡng cầu hay đòi hỏi những thứ không thuộc về mình.

Jane cũng chẳng thể làm gì hơn.

Nàng uể oải vứt áo khoác qua một bên rồi ngã nhào ra sô pha, và cá chắc rằng bản thân chỉ mất chừng mười phút để nàng có thể mơ mơ màng màng đi ngủ, sau đó làm một giấc tới tận trưa. Jane sẽ làm như thế, nàng nhắm mắt rồi thiu thiu ngủ, định bụng sẽ dậy vào giờ ăn trưa, sau đó lại vào phòng và ngủ tiếp; ngày mai là chủ nhật, việc gì phải vất vả đúng không? Jane xứng đáng có được ngày lười biếng bù đắp lại cho cả tuần liên miên vì cả đống việc bản thân đã làm trong tuần qua.

Và nàng đã mơ một giấc mơ dài.

.

Kiệt quệ.

Nàng nhấp môi, ly cà phê đắng ngoét làm nàng phải nhăn mặt.

Bình thường thì Jane sẽ không động vào những thứ chứa cafein, kể cả lắm lúc mệt mỏi cần phải tỉnh táo cũng vậy. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, một lần này thôi, duy nhất, nàng thề với bản thân.

Chuyện là giấc mơ của ngày hôm qua, cái ngày mà Jane định bụng cứ bám vào đầu nàng mãi miết không thôi.

Nó rất lạ, thậm chí còn có chút ngớ ngẫn.

Trong mơ, Jane thấy mình rơi giữa chơi vơi chập chùng, ngập ngụa trong sắc xám đơn bạc;

và vỡ tan giữa đại ngàn hoang phế.

Có điểm chăng?

Thật khó chịu.

Nàng nhớ rõ cảm giác đó, điều này khiến nàng giật mình tỉnh mộng giữa đêm. Mồ hôi bắt đầu túa ra, sóng lưng lạnh toát, trái tim đập mạnh, hai tay lại run lên bần bật. Cảm giác chới với khiến linh hồn nàng sợ hãi.

Kinh khủng.

Nhưng mơ chỉ là mơ, không phải hiện thực, Jane tự trấn an bản thân.

Jane không biết sau đó mình đã thiếp đi như thế nào, nàng chỉ rõ khi tỉnh dậy thì đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau.

Là hiện tại ngay bây giờ đây đó.

Rõ là đau đầu.

Mệt ghê, đã thế lúc này còn có người nhấn chuông cửa nhà nàng nữa.

Khoan.

Jane nhìn về phía đấy một lúc, sau đó chậm rãi mở cửa.

"Cô làm gì ở đây?"

Nàng rũ mắt nhìn em đang đứng trước mặt. Mà em cũng chẳng đáp lại câu hỏi của nàng, chỉ bảo lại. "Tay của cô đâu rồi Jane?"

Lại định làm trò gì vậy?

Nàng ngẩn ngơ.

"Tay." Ciize nói như ra lệnh.

Và nàng mím môi, đưa tay cho em thật, chốc lát sau Jane thấy người kia đặt vào tay nàng một hộp bánh nhỏ.

"Gì đấy?"

"Cho cô."

"Hết bao nhiêu tiền? Để tôi tr—"

"Không nhận tiền." Nàng thấy em bĩu môi, đánh nhẹ lên tay nàng. "Coi như tôi trả lại tiền ăn hôm trước cho cô."

"Thế thì không đủ." Jane toang dúi hộp bánh về lại chủ, nhưng Ciize biết ý, em nhanh nhảu đẩy lại phía của nàng.

"Cứ nhận đi, mai mốt tôi bù lại sau, có gì đâu mà ngại không biết."

Nàng còn chưa kịp nói gì thì em đã bỏ đi, trước khi đóng cửa còn không quên bỏ lại một câu.

"Ăn bánh ngọt để thấy yêu đời chút nhé, chứ xinh gái mà mặt lạnh tanh nói chuyện khô khan thì không ai thích đâu."

Jane nhướng mày.

Cô này thích chọc ngoáy thế à.

Sau đó nàng đóng cửa.

Lúc nãy nàng quên hỏi rằng trong mắt Ciize nàng trông như thế nào. Em bảo là nàng xinh đẹp, thật vậy chăng?

Đột nhiên Jane lại thấy bản thân hết khó chịu trong lòng vì giấc mơ kia rồi.

.

Gió thổi mãi ngoài khơi xa, ngược hướng đồi hoa, cuốn theo cả ngàn xuân bao la đi mất.

Cuối tháng năm, mùa xuân đã bắt đầu phai nhạt.

"Tầm này đến Fukuoka thì đẹp." Jane nói khi nhìn qua ô cửa sổ.

Suốt mùa xuân, hoa đào thi nhau nở rộ, như nàng đã thấy, rằng nó ngập ngụa khắp ở mọi ngóc ngách nước Nhật, nhưng giờ thì cũng đã đến lúc nhạt phai.

"Cô muốn ngắm tử đằng à? Ôi nhìn Jane như thế mà cũng có nhã hứng này cơ đấy."

Nàng nhíu mày, liếc nhìn người bên cạnh vừa phát biểu.

"Tại vì thích, muốn đi du lịch thì sao mà nào chẳng được?"

"Ý cô là thế nào đó, Ciize?"

Ciize bặm môi, em làu bàu trong miệng, "Không có gì cả, tôi thuận mồm nói chơi, cô đừng để ý."

"Tôi có để ý."

"Nói nữa tôi đuổi cô ra khỏi nhà nhé?"

"Tôi đang là khách của chị cô đấy." Nàng nghiêng đầu, bỡn cợt. Ciize thấy bực bội trong lòng vô cùng. Đáng nhẽ ra hôm nay em sẽ được tung tăng đi khắp thành phố chứ không phải là ngồi đây nói chuyện với con người này.

Cho xin đi, muốn làm quen với nhau mà sao nói chuyện thấy ghét quá thì dĩ hoà vi quý kiểu quái nào được.

Em chống cằm, nghiêng đầu nhìn Jane, "Nơi đó có đẹp không? Fukuoka ấy."

"Thế hoá ra là cô chưa đến."

"Chưa." Ciize nói nhỏ, em nghịch lọn tóc của mình, "Fukuoka trong mắt cô tồn tại như thế nào vậy?"

"Tôi sẽ không miêu tả hết được đâu." Nàng thong thả nhấp một ngụm trà, nóng chát, Jane nhíu mày; không phải là trà không ngon, chỉ là nàng không thích uống loại này mà thôi. "Cô nên tự chứng kiến thì sẽ tốt hơn."

Em lại thở dài, "Thôi nào, cô biết đó, tôi không có quá nhiều thời gian đâu mà."

"Có muốn đi không?"

"Đi? Đi Fukuoka à? Tất nhiên là muốn, hỏi câu này thừa quá, đi chơi thì ai mà chả muốn."

"Ừ, nếu muốn thì cuối tuần, vừa đẹp."

Ciize ngẩn ngơ.

"Ý cô là sao v—"

"Nghĩa nằm trên mặt chữ." Jane ung dung nhìn Ciize đang mở to cả hai mắt, nàng đưa mặt lại gần người kia hơn, ngón tay chỉ vào bản thân, rồi lại chỉ vào em. "Tôi và cô, cùng đi."

"Có hiểu chưa?"

"Ý cô là chúng ta cùng đi Fukuoka?" Ciize mím môi, "Đến nơi đó trong tháng này thì chỉ có đi xem hoa tử đằng là ăn tiền nhất thôi."

"Thế có đi không?" Nàng hất mặt về phía em.

"..."

"Đợi tôi xin phép chị gái đã."

Sau đó Ciize lon ton chạy vào bếp, Jane hướng ánh mắt theo bóng lưng em, trên môi không hiểu sao lại cười bâng quơ.

.

Và thế là cả hai đã đi cùng nhau dưới những con đường hoa ở Fukuoka; hôm ấy trời lặng gió, tử đằng rủ mình trải rộng ra trước mắt, đoàn người nô nức bao quanh, "Đông thật đấy." Ciize cảm thán, em ngó đông ngó tây, ngó nghiêng rồi lại ngó dọc, nơi đáy mắt chỉ toàn hoa là hoa.

"Tất nhiên, người ta cũng có nhu cầu ngắm cảnh đẹp mà." Jane xỏ tay vào túi áo, khẽ liếc người thấp hơn, "Đừng để bị lạc."

Ciize chun mũi.

"Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Hôm trước chị tôi cũng nói y đúc như thế. Hai người— Ơ này, đi chậm thôi, tôi lạc mất đấy Jane!"

Em cuống lên, vội theo bước người kia, tay với lấy vạt áo rộng thùng thình của Jane, miệng cứ làu nhàu gì đấy mà nàng nghe chẳng rõ.

"Bao lâu rồi cô chưa đến đây?" Em bỗng cất tiếng hỏi khi trông thấy hình bóng Jane thật nhỏ bé giữa biển hoa màu tím. Người trước mắt em, êm dịu và xinh đẹp như một giấc mộng.

"Không nhớ nữa."

"Ciize còn gì để hỏi không?"

Em mím môi.

"Bây giờ thì Fukuoka đang tồn tại trong mắt cô như thế nào vậy?"

"Đẹp." Một từ, ngắn ngủn. Ciize ngớ người khi nghe câu trả lời, cho xin đi, khô khan đến thế là cùng.

"Ngoài từ đó ra thì sao?! Nơi này đẹp lắm đó, đừng có tiếc lời khen."

"Tôi đã bảo trước là bản thân sẽ không mô tả được rồi."

"Tại sao? Chẳng lẽ vốn từ vựng của cô hạn hẹp thế?"

Nàng thở dài, lại nhìn em, đôi mắt trong vắt chỉ có mỗi người đối diện.

"Cô có biết người mù màu nhìn thế giới ra sao không?"

Ừ thì Jane là một người mù màu, bẩm sinh đã vậy. Thế giới của nàng xám xịt, không có bất kỳ một màu sắc nào.

Và rồi thinh lặng;

Ciize thấy khó xử, cũng thấy rất có lỗi, tự dưng lại ép người ta đến như thế. Em cúi gầm mặt, lúng túng không biết nói gì.

"X-xin lỗi, lẽ ra tôi không nên—"

"Thôi quên đi, đừng để ý."

Sao mà không để ý cho được? Em tự nói với bản thân.

"Nhưng mà Jane này."

Nàng nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Ciize.

"Nếu đã như thế rồi thì tại sao cô còn đến đây? Thậm chí còn đưa tôi theo nữa, phiền cô quá đi mất."

"Tôi xin lỗi."

Jane lại xoa đầu em. Không biết nữa, tự dưng nhìn Ciize bé nhỏ như thế, Jane lại muốn xoa đầu em thôi.

"Đừng xin lỗi nữa."

"Tôi đâu phải người mù hoàn toàn, lâu lâu đổi gió một chút là lẽ đương nhiên."

"Với cả, cô đã nói là muốn đến đây một lần mà."

Ciize lại nghe thấy tiếng trái tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn vì đưa tôi theo cùng."

Sau đó Ciize lại nghe thấy giọng nói của người kia vang lên, chầm chậm từng chữ khiến em nhớ rõ mồn một.

"Không có gì, cô là người đầu tiên."

Ý gì đây, Jane?

Trái tim em bỗng trở nên chơi vơi.

Jane nhún vai, Ciize còn định nói gì đó nhưng người kia lại bước đi tiếp, vậy nên em lại phải vội vội vàng vàng nhanh chân đi theo, kẻo lại lạc thì chết; em mù tịt đường xá Fukuoka, lỡ mà lạc thật chắc chỉ có trời cứu.

"Nhiều người đi đến đây cùng người yêu thật."

"Vốn dĩ hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu mà, cái loại tình yêu bất diệt trong văn học ấy." Nàng nói khẽ.

"Tôi biết." Ciize gật gù, em đã đọc mấy câu chuyện đó đến phát ngán rồi.

"Thế có biết hành động tặng hoa tử đằng có nghĩa là gì không?"

"Cái này thì không, tôi tưởng tặng thì tặng thôi."

"Ngốc quá." Jane bật cười. Nàng nhìn em, đôi mắt cong thành trăng non. "Nó có nghĩa là,"

"tôi đợi lời hồi đáp từ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro