Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái gì, tại sao em lại ngớ ngẩn đến vậy, từ nay em sẽ không được đi đâu mà không có ai theo em"- Q la lên khi nghe toàn bộ sự việc

-"Ơ...em...."- P chưa kịp nói câu nào

-"Còn tội em dám cả gan một mình về Việt Nam anh vẫn chưa nói, nay lại thêm điều này, nếu không có N.A tới kịp thì em sẽ như thế nào đây?"

-"Da....nhưng.."-P vẫn bị ngắt lời

-"Còn N.A nữa, sao em liều quá vậy, dám tay không mà đỡ cái cây vậy đó hả "

N.A cũng chẳng nói lời nào, chỉ nhìn P, cả hai ngồi nhìn nhau và cùng nghe ông anh bất đắc dĩ " tụng " một hồi kinh "tróc mách", đang rầu rĩ không biết khi nào ngưng, thì may sao có tiếng chuông đổ,Q mới bước ra khỏi phòng, cả hai cô gái nhẹ nhõm quay sang nhìn nhau cười:

-"Ông lâu ngày không gặp, vẫn nói nhiều quá, nghiêm như cụ non, thảo nào bị bạn gái bỏ"

-"Tui thấy hôm nay ảnh nghiêm quá, làm hết hồn, mà ảnh chia tay bạn gái rồi à?"

-"Ừm, cũng mới chia tay mấy tháng mà, nghe đâu chị đó là người đồng tính"

N.A sựng lại khi nghe điều đó, cô chỉ nhe răng cười cho qua chuyện:

-"Ê, thôi, vào phòng tui đi,kẻo ông lên la nữa giờ"

N.A không kịp nói lời nào, thì P đẩy cô vào phòng mình vội vã,đóng rầm cửa lại,hí hửng đưa N.A lại ngồi trên giường, P ra ngoài đi đâu đó, lại lần nữa N.A trở lại căn phòng này, một điều khá nhanh hơn cô nghĩ, vẫn nhìn về bức tranh lạ trên tường,N.A càng lúc cảm nhận rõ ràng, cái bức tranh đó như có sự sống,ánh mắt ấy tưởng chừng như vô hồn nhưng lại có vẻ đang nhìn N.A chằm chằm, điều này không thể làm được bởi một danh họa nào của mấy chục năm về trước được, nếu thật thì người vẽ bức tranh này cũng phải là một bậc thầy,trong tranh cô gái đang cưỡi trên lưng một con ngựa trắng, mái tóc ngắn nở nụ cười rất tươi, nhìn xa trông cô như một chàng trai, N.A ngó nghiêng sao càng nhìn thấy giống mình ở điểm nào đó, đang nhìn thì tiếng cửa phòng mở ra, N.A nhìn ra thì thấy P bước vào, thấy P đang tay cầm hộp y tế, đang cười, bỗng nụ cười P tắt hẳn, thay vào đó là thái độ ngạc nhiên:

-"Oh,..N.A đứng yên đó,..trời ơi,..sao giống quá vậy?"-P chỉ tay về N.A và chỉ lên bức tranh

N.A ngó trân trân, chẳng hiểu mô tê gì, chẳng dám nhúc nhích, P chạy vôi ra cửa gọi Q và chị người làm vô kiểm chứng phụ, làm N.A ngượng chín người, Q không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn, chỉ có P và chị người làm thì chỉ trỏ lia lia, làm N.A thấy mình như món đồ đang trưng bày:

-"Thôi thôi, người giống người thôi mà "- N.A bước ra chỗ khác, né ánh nhìn của mọi người,P cứ kéo lại, nhìn thích thú,hồi sau P lại đuổi mọi người ra phòng, cô băng bó lại vết thương ở tay cho N.A, N.A cứ nhăn mặt, không biết có nên tin tưởng cô y tá bất đắc dĩ này không nữa, nhưng ngó điệu bộ P có vẻ chuyên nghiệp, N.A trêu:

-"Chậc, cũng ra dáng y tá quá ha"

-"Ừm,bên Anh, P học ngành y mà"

-"Trời, giỏi dữ ta mà P năm nay bao nhiêu tuổi?"

-"18 rồi"

-"Vậy bằng tui"

-"Vậy là N.A đã thi Đại Học rồi hả"

-"Ặc, thôi, chuyển đề tài, không nói vấn đề này nữa, hu hu"

-"Ừm" – P nhìn N.A cười, còn N.A thì lại ngại vô cùng

Trong phòng giò chỉ còn hai người, N.A ngã nhoài nằm trên giường, P thì ngồi nơi cửa sổ phòng, có vẻ cảm giác P lúc này là thoải mái khi trở về lại quê hương sau hơn 10 năm cô đi du học, cô tự hào về quê hương mình, cô yêu nơi đây, hồi bé P chỉ nghe vế quê hương qua lời ba mẹ kể, rồi những câu chuyện cổ tích của bà, bà giờ đã không còn, nhưng quê hương trong tim P vẫn còn đây, trong trái tim này, nó thổn thức khi trở về lại nơi đây, P không phải con lai, cô hoàn toàn là người gốc Việt, chợt cô hỏi N.A:

-"N.A, quê N.A ở đâu?"

-"Sóc trăng, chi vậy?"

-"Đó là nơi như thế nào?"

-"E hèm,...ờ,..thì là một tỉnh thành gắn với sông nước và đồng lúa thôi, cũng không đặc biệt"

-"Lúa và sông nước hả, nghe bình yên ha"

-"Ừm, mà cũng lâu chưa về, hồi đó về một lần, nhưng còn nít lắm, có con sông trước nhà, rủ đám con nít hàng xóm chơi thủy chiến, rùi đi hái bình bát, đi bẻ mía lụi, dừa nước nữa,..v..v.."

-"Thủy chiến? bình bát? mía lụi? dừa nước? là gì vây?"

-"À,..thủy chiến là trò chơi của tụi nhỏ, cả đám con nít tắm sông á,leo lên thân cây chuối,chia làm hai đội,dùng tàu dừa xanh chuốt thành cây kiếm,đâm chọt đội kia, bên nào té xuống sông trước là thua, còn bình bát và dừa nước là loại trái dân dã ở miền tây non nước, mía lụi có nghĩa là đi trộm mía người ta đó"

-"Wow, quê N.A cũng có nhiều cái vui ha, nghe thích quá, ước gì được đến đó một lần"

-"Chài, sao lại ước, thích thì đi, từ tp hcm về đó ngồi xe đò rồi xe ôm chừng 6 tiếng liền à"

-"Xe đò là xe gì?"

-"Thì giống cái xe buýt, nhưng người ta đi quãng đường xa hơn"

-"Đi về đó chắc mát, đi xe ôm nữa, chắc vui ha,N.A có tính khi nào về đó không? Cho P đi với"

-"ừm, ở đó không khí trong lành, chạy xe đường vi vu à, vắng vẻ lắm, nhìn hai bên đường là đồng lúa xanh rì, nếu hôm nào P về đó, mà gặp lúa non, N.A hái cho nhai thử, ngọt lắm á"

-"N.A hứa đó nha, hi hi hi, nghe thích quá, muốn đi liền à"

-"Còn quê P?"

-"Nghe mẹ nói là Đà Lạt, lâu rồi P cũng chưa về đó"

-"Oh, N.A cũng chưa đi Đà Lạt bao giờ"

-"Vậy N.A có muốn đi không?"

-"Ừ, cũng muốn, vì thích cánh đồng bồ công anh, thích thảo nguyên"

-"Nhưng nghe nói nơi đó buồn hả N.A"

-"Thì vì chỉ có cảnh, vả lại, thường là tình nhân mới đi, nên cũng nghe nói buồn, à, mà có ma nữa nhá"

-"Oái, sợ ma >.<"

-"Ha ha, coi mặt kìa"

-"À, vậy N.A về Đà Lạt với P nha, vài bữa P về đó, nhưng không có bạn nên buồn, có N.A sẽ vui hơn"

-"Hả....để N.A coi lại, vì N.A còn phải đi làm"

-"Thôi, nghĩ chi, P xin cho N.A nghỉ, P quen chủ N.A mà"

-"ơ..ơ...nhưng..."

-"Thôi, không nhưng nhị nữa, N.A về chuản bị nha, khi nào đi, P rủ"

N.A im lặng,..chợt cô nhớ tới lần cùng coi ti vi với tiểu yêu, tiểu yêu có nói ngôi nhà của gia đình P ở Đà Lạt,giống nhà tiểu yêu, cô cũng hứa sẽ dẫn tiểu yêu đi Đà Lạt để tìm hiểu, nhưng giờ cơ hội đã đến, nhưng tiểu yêu cũng rời xa cô mất rồi,..thấy N.A bỗng trầm ngâm P hỏi:

-"Có việc gì vậy N.A, nếu N.A không muốn đi, P không ép đâu"

-"N.A, em đi với P đi"-Q bước vào nói thêm

-"Dạ...nhưng,,....em ngại..."

-"Em mà vẫn còn ngại với gia đình anh sao?Lần trước, em giúp mẹ anh, lần này em giúp P"-Q nói đến đoạn N.A giúp P, anh ném cho P cái nhìn xéo rồi nói tiếp

-"Mẹ anh lần đó cũng thích em nữa,nhưng bà bận quá, chưa có dịp cảm ơn em,giờ P cũng muốn em về Đà Lạt chơi, em về cùng P đi, coi như cho mẹ anh thể hiện tấm chân tình nữa chứ"

N.A nhìn sang P, ánh mắt P cũng mong muốn N.A gật đầu,cũng khó mà từ chối được , nên cô cũng gật,P vui thấy rõ,cứ níu tay N.A, kéo qua kéo lại, khiến N.A phải bật cười,bỗng một âm thanh lạ phát ra, làm cuộc nói chuyện ngừng lại,làm hai người con gái ngẩn người " ọt...ọt...éo..éo..."

-"Hục,...hục..hục.."-Q lấy tay che miệng cố nhịn cười

Hóa ra P và N.A đói meo, đến nỗi cái bao tử phải réo lên, làm hai người xụ mặt, bí xị,Q giải bày tâm sự giúp hai cô gái:

-"Nào, hai cô bé, ta đi ăn thôi"

P và N.A bước theo ra khỏi phòng, vậy là N.A sẽ đi Đà Lạt, nhưng lòng cô buồn biết mấy, lúc này đây cô vẫn không tìm được tiểu yêu.Chạp tối, N.A được Q đưa về tới nhà,giờ vẫn chưa có ai ở nhà, N.A buồn bã nằm một góc giường mình,chợt cô nghe giọng nói:

-"N.A, ta cần cháu, đến ngôi miếu ta ngay nhé "- Giọng người đàn ông mà lần trước N.A từng gặp ở ngôi miếu cũ, N.A vẫn nhớ lời hẹn lúc đó, cô hơi lo lắng, vì không lẽ lại có chuyện xảy ra.N.A chạy vội đến ngôi miếu, thấy ông ta đang đứng đợi, vẫn chiếc áo đó, vẫn khuôn mặt ấy có phần mệt mõi hơn:

-"Cháu chào ông, chắc lần này....." –N.A bỏ lửng câu nói, nhưng cũng đủ để người đàn ông đó hiểu để trả lời

-"Đúng vậy, gần đây cháu có đọc báo, nghe về vụ giết người bí ẩn chứ"

-"Vâng, cháu có nghe ạ"- N.A lại ngờ ngợ nói tiếp

-"Không lẽ,...ông nghĩ,...thủ phạm,...."-N.A lo lắng bỏ lửng câu

-"Cháu nói đúng, chính là nó, nhưng lần này, ta nghĩ nó đã có sự giúp đỡ của những con ma khác"-Mắt ông ta sắc lại

-"Nhưng,..nhưng..giết người, chúng có ích gì chứ?"

-"Cháu có nghe cụm từ hoàn sinh chưa?"

-"hoàn sinh ư? Đó là điều cháu chỉ nghe trên phim ảnh"

-"Đúng vậy, nó là con ma khá lâu năm,nó có sức mạnh, nó hút dương khí người sống,rồi một ngày nào đó, nó sẽ trở lại là người, nhưng với sức mạnh riêng của nó"

-"Cháu đã biết tai họa cháu đã gây ra rồi, ....."- N.A cúi mặt xuống và gần như cô khóc

-"Thôi nào cô bé, cháu đừng buồn, giờ cháu phải giúp ta nữa chứ"-Ông ta an ủi

-"Cháu sẽ giúp hết mình, giờ cháu phải làm gì?"-Mắt N.A rực lên, lòng hậm hựt muốn sửa chữa sai lầm mình gây ra,cô quả quyết

-"Nạn nhân thường là những thanh niên và đàn ông ham mê rượu chè, ăn chơi trác tán, vậy nên ta sẽ đóng là những người đó..."

-"Ơ,...vậy là sao?"-N.A không hiểu ý ngươi đàn ông kia

-"À,..cháu có ngại nguy hiểm?,..vì khuôn mặt cháu, có thể nhìn rất nam tính, nếu cháu cắt tóc,...điều này ta biết khó cho cháu, cháu không muốn giúp cũng không sao..."-Ông ta ái ngại

-"Óa, việc này,...việc này....có hơi...bất ngờ với cháu,..ý cháu là kiểu tóc ấy,cháu không sợ nguy hiểm..nhưng..cháu đồng ý a..."-N.A nhe răng cười dù lòng hơi có cảm giác ngồ ngộ

-"À, việc này, ta sẽ giúp cháu,theo ta nào"

-"Ớ, ông biết cắt tóc ạ?"-N.A ngạc nhiên

-"Bậy nào, ông bạn ta, trước là thợ cắt tóc giỏi cả vùng, nhưng giờ ông ta nghỉ rồi, cháu tin vào tài nghệ của ông ấy nhé,..dù đôi lúc ông ta vụn về trong lúc cạo râu cho ta hay chính bản thân ông ta"

-"Á,...hic hic....hy vọng ông ấy đừng vụn về với mấy cọng tóc bé bé của cháu" – N.A lo lắng

Đi bộ chừng 15p, N.A đứng trước một ngôi nhà nhỏ trông cũ kỉ, mở cửa là dáng một người đàn ông với đôi mắt rất hiền, nhưng quanh mặt ông lại là vết sẹo của những lần vụn về cạo râu, thấy ông pháp sư, ông ta mừng ra mặt, ôm lấy ông pháp sư rồi mời vào nhà,ông ta sống một mình, có lẽ vậy, không có ai trong ngôi nhà ấy nữa,sau một hồi trà nước, thì ông pháp sư bắt đầu vào câu chuyện,đại khái ông ấy chỉ muốn ông thợ cắt tóc, cắt cho N.A một kiểu tóc thật nam tính, người đàn ông nọ nhìn N.A rất kĩ, ông nhìn từng đường nét trên khuôn mặt,ông kéo cặp kính để trên bàn lên mang, sau một hồi nhìn N.A thì ông ta xoa xuýt:

-"Chà chà, cô bé quả là có khuôn mặt hay, nếu khéo léo, tôi có thể biến cô ta thành cô gái nữ tính, nhưng cũng có thể là một đứa con trai, ông xem này, cặp mắt và gò má cô ta là vấn đề đấy"-ông thợ kéo ông pháp sư và chỉ tay về N.A.Thế là N.A chịu trận hơn 40p cho việc cắt tỉa này, N.A đau lòng nhìn những sợi tóc của mình rơi rớt,N.A tiếc vì tóc cô lâu lắm mới mọc dài ra được, nhưng vì nhiệm vụ trước mắt, N.A phải ngậm ngùi:

-"XONG"-ông thợ la lớn, ông phủi những sợi tóc dính trên người N.A, rồi đưa cái gương cho cô xem, ông nhìn N.A như một tác phẩm hoàn thiện mà ông đắc ý nhất, ông pháp sư cũng gật gù,N.A giật mình khi nhìn vào trong gương, cô hoàn toàn khác hẳn, ngoại trừ cặp kính đeo trên mặt, cô rờ thử trên mặt mình, nhéo nhéo má xem có đúng là mình không, đúng là trông cô không khác gì đứa con trai, kiểu tóc ngộ ngộ,những sợi tóc cứ tủa tủa xuống che cả mang tai,rồi cái mái xéo cũng biến mất thay vào đó là cái mái ngắn hơn,nó cứ chỉa qua chỉa lại như không theo ngôi thứ gì cả,N.A không còn thấy ngôi tóc mà cô hay chẻ nữa, thay vào đó là đường tóc cứ xi6en qua lại,N.A nghĩ thầm [ điệu này khỏi tốn cây lượt chải đầu rồi ],cả cái cách cô đặt tay lên đầu mình gãi, cũng giống hệt một đứa con trai,rời khỏi nhà ông thợ,N.A cứ lênh tênh và vẫn chưa khỏi bất ngờ vì cái hình dáng của mình lúc này,cô bước về phòng mình, tất nhiên, cô cũng biết được là có vài người đang nhìn cô chăm chú bằng cặp mắt lạ lẫm,N.A thở mạnh khi đứng trước cửa phòng,chợt:

-"Này..."- tiếng ai đó phía bên kia phòng vọng tới.

-"Này, cậu là ai, sao lại vô phỏng trọ của nữ?"- N.A ngoái lại, ra là bà năm coi bộ đang quét nhà, bà cầm luôn cây chuổi, ngó N.A trân trân, cô chỉ biết gượng cười:

-"Bà năm ơi, con là N.A nè"

-"Cha maỳ, N.A đó hả, sao lại tóc tai gì kì vậy con, làm tao hết hồn tưởng bạn trai đứa nào dám mò tận lên phòng"-Bà năm nổi tiếng khó chịu về việc các chị trọ phòng có bạn trai rồi dẫn dắt về nhà, phần vì bà cũng lo cho các chị, phần bà cũng không thích

-"Dạ, thôi con vô phòng nha bà năm"-N.A tính lủi thật lẹ vào phòng

"Cạch"-N.A mở cửa phòng

-"Á...á...á......đồ biến thái"-N.A bị nguyên chồng sách bay vào mặt từ tay M khi Hân đang thay đồ

-"Ui da.....hic hic"

-"Ủa? ủa? ủa ?"-Minh bước ra phòng, nhìn N.A chằm chằm.N.A chỉ còn biết cúi nhặc đống sách và xoa xoa trên mặt mình, giọng rất thê thảm:

-"Hic,..sao chị Hân lại thay đồ trong phòng, em là N.A mà"

-"Trời, N.A ???"-Cả Minh và Hân cùng ngạc nhiên,Hân kéo tay N.A vào phòng."Rầm"- cửa đóng sầm lại.

-"Chèn ơi,N.A, em làm con trai là chị yêu em liền á, đẹp thật..."- Hân chỉ cười híp mí, khen tấm tắt,cứ ôm khư khư tay N.A, nhưng coi bộ Minh không được hài lòng:

-"Em sao vậy? Sao lại cắt tóc mình thế kia?"

-"Ờ đúng rồi, đang dáng con gái nom cũng xinh mà em"-Hân thắc mắc

-"À...em..em...thì em muốn thay đổi mình thôi ạ"

-"Em chỉ muốn thay đổi thôi sao?"-Minh vặn hỏi

-"Dạ..."- N.A ngập ngừng né ánh mắt Minh

-"Con này mày ngộ, làm như người yêu mày, mày ý kiến nhiều quá mậy"-Hân xen vào

N.A nhúng người khi nghe hai từ " người yêu", Minh cũng thoáng giật mình,N.A và Minh không ai nói gì nữa,N.A cũng lặng lẽ đi thay đồ rồi lên giường ngủ, có lẽ đêm nay cô sẽ khó ngủ,Minh cũng vậy,cô thật sự quá đỗi ngạc nhiên việc.Sáng hôm sau, N.A chuẩn bị trước tâm lí khi đến chỗ làm, thế nào cũng lại ồ a lên nghe những ý kiến,N.A thở dài khi phải nghĩ tới vấn đề đó, hôm nay quán trà sữa lại có tiệc,N.A mặc bồ đồ đồng phục vào, trông lại giống con trai hơn nữa,nhưng tóc N.A không cần vuốt keo, ngủ có một đêm,không hiểu tại sao,tóc nó cứ chỉa chỉa ra,làm N.A phát khổ với mái tóc nam tính này,cô rê bước xuống đường,khiến vài chị trong phòng trọ cứ nhìn rồi xì xào,N.A cứ đỏ bừng mặt,cô chạy nhanh tới chỗ chờ xe buýt,rồi tới chỗi làm thật nhanh, hôm nay có vẻ khá mệt,N.A vừa bước vào quán,đúng như N.a đoán, ai cũng nhìn cô ráo riết,N.A đi nhanh vào trong phòng thay đồ, cất balo rồi trở ra, vừa ra là bị tóm bởi một chị:

-"Ô, ai đây ta"

-"Hic....chị ơi,em N.A nè,....>,<"

-"Hả???"- Các anh chị gần đó điều thốt lên

-"Sáng sớm sao mọi người lại ra đây, hôm nay không biết có tiệc à"-Anh quản lí bước sau lưng tới

-"Hả"-Anh quản lí cũng há hốc mồm, nhìn N.A, đây là lần đầu tiên, anh có thái độ như thế, ai cũng nhìn anh, anh lại nhìn N.A,..N.A thì ái ngại và khó chịu, cô cố thu giọng nói:

-"Em bắt đầu làm việc nha"

Mọi người trở lại về thực tại,nhưng có vài chị, thinh thích, cứ theo N.A, kéo kéo tóc,khiều khiều N.A mãi,gượng cười trên môi, N.A muốn phát khóc, cô ỉu xìu khi có ai cứ dòm mái tóc của mình,N.A hôm nay nỗ lực làm luôn tay,10h mới có khách vào tiệc, N.A phải tất bật lo bàn ghế, trang trí, cô cũng đoán, có lẽ hôm nay là khách víp, nên chủ quán dành trọn cả tầng trên.Gần tới giờ,N.A hơi ngạc nhiên, ra đó là Phương, hôm nay Phương diện cái váy màu trắng hồng, vẫn lạ là cái váy trắng hồng, nhìn Phương như tiểu yêu lần đầu N.A gặp, N.A khẽ ôm lấy người mình, cô nhớ lại tiểu yêu quá,N.A đứng vào góc tường để tránh mặt Phương, không khéo cô ta lại léo nhéo nữa,hôm nay N.A vui vì cô được làm ở tầng trệt,nhưng lại bị đột ngột chuyển lên tầng có tiệc,N.A rủ rượi,vừa nhìn thấy N.A:

-"Á...N...N..A..N.A phải không?"- Phương réo lên

-"Trời ơi, N.A để tóc này, nhìn hợp lắm nè,...mà..mà...nhìn quen quen...gặp ở đâu rồi thì phải"-Phương nói luôn miệng, không cho N.A kịp phát âm từ nào, rồi cô lại suy nghĩ,cố lục lọi trong trí nhớ hình ảnh về ai đó mà cô cho rằng giống N.A.

-"À...à...N.A đi làm việc nha, Phương nhập tiệc với bạn đi"-N.A nhanh chóng lẻn xuống dưới trệt,để Phương lại đó chưa kịp kéo N.A lại, Phương quay đi,cười thầm,xuống chỗ ngồi một cô gái khác kéo tay Phương:

-"your boy friend?"

-"oh no, she is a girl, her name's Na Anh"

-"Oh my God,can't belive"

-"Yup,do you like her?"

-"Oh yes, she's handsome"

-"Oh, and ...I like her"

-"Sure?"

-"Yes, but...i don't know how dose she feel?"

-" hey, don't worry, it's all right"-cô gái nọ quay sang cười với Phương, cô vẻ trong nhóm toàn là du học sinh,đa phần là con gai đình khá giả, chỉ cần nhìn trang phục họ khoác lên, là ai cũng biết,N.A chỉ thấy Phương đặc biệt, Phương chỉ diện bộ váy hồng đơn giản, trên người không hề gắn "mac'" hàng hiệu, không đeo một loại trang sức, trừ loại nước hoa water cool là quyến rũ,2h mới xong buổi tiệc,N.A lại lao vào dọn dẹp,cuối buổi tiệc,Phương đến gần N.A hỏi:

-"N.A cận nhiêu độ"

-"3.5, chi za?"

-"Ừm,không gì,mà N.A hôm nay nhìn đẹp trai"-Phương nhe răng cười, rồi cô đi xuống nhà

N.A không nghĩ ngơị gì thêm,cô vào dọn dẹp phòng, cũng tới 3h30 N.A mới xong việc, cô thay đồ rồi lại trở về nhà,về gần tới nhà, N.A thấy góc tường kia, ông pháp sư đứng ra hiệu cho cô.N.A chạy lại:

-"Ta vừa lần được tung tích bọn chúng, lần này ta sẽ cho cháu đi một chuyến tới Đà LẠt, ta gặp cháu ở đó nhé, ta đã chuẩn bị vé, cháu tới khách sạn Hoàng Kỳ đợi ta nhé"

-"Ớ...cháu...cháu..cũng được bạn mời đi Đà Lạt.."

-"Vậy thì tốt rồi, cháu định khi nào đi?"

-"Cháu chưa biết nữa, vậy tới đó cháu liên lạc ông bằng cách nào?"

-"Ta đưa cháu số điện thoại này, khi nào tới, cháu đến khách sạn Hoàng Kỳ nhé"

-"Dạ, cháu biết rồi"

Nói rồi ông ta bước nhanh đi,N.A cũng lủi thủi rẽ vào con hẻm quen thuộc ăn hủ tiếu, hôm nay cô lại ngồi đúng cái bàn lần nọ ăn cùng tiểu yêu, N.A vẫn còn buồn, cô không định về nhà, lần này cô lại đi dạo,đi một hồi cô lại ra chỗ dạo trước gặp tiểu yêu lần đầu tiên, nhưng khác trước kia, lần này N.A biết rõ đường ra, chỉ là cô muốn tìm chỗ nào đó vắng vẻ để nhớ về tiểu yêu, hôm nay trời sao nhiều lắm,N.A thích ngắm nhìn bầu trời sao, cô ngẩn mặt lên nhìn, nhưng lại thở dài cúi đầu xuống, cảnh dù đẹp nhưng lòng vắng thì cũng vậy thôi,bỗng:

-"Này, lạc đường à?"- Một giọng nói quen thuộc, phát ra phía sau.N.A vội quay đầu lại, đúng là tiều yêu rồi, đúng là tiểu yêu, cô vẫn đứng đấy,nhìn N.A cười thật tươi, nhưng hôm nay tiểu yêu không mặc váy trắng hồng như những lần trước, mà là một áo bó không dây màu tím,mặc với chiếc quần short ngắn màu đen,chân mang đôi giầy bít màu trắng,khuôn mặt có vẻ già dặn bởi lớp phấn,N.A không khỏi ngạc nhiên, cô vui mừng không nói lên lời nào,chỉ đứng nhìn tiểu yêu,mắt rưng rưng:

-"tiểu..tiểu...yêu..."

-"Bạn gọi ai cơ? Tôi quen bạn à?"

N.A ngỡ ngàng trước thái độ đó, cô ngẩn mặt cao lên trời, như ngăn cho dòng nước mắt không rơi,trong đầu N.A tràn tới những câu hỏi lạ lẫm, rõ ràng đó là tiểu yêu, dù có thay đổi, nhưng giọng nói và nụ cười là thứ mà cô không thể quên...N.A nhìn thật kĩ tiểu yêu:

-"À,..vậy xin lỗi, mình nhầm với một người bạn, xin lỗi nhé"- N.A khẳng định đó là tiểu yêu, cô cũng không hiểu tại sao tiểu yêu lại vờ như quên cô, cô không biết phải nên làm gì nữa ngoài chiều theo tiểu yêu là vờ như không quen biết

-"Oh, không sao"-cô gái đó ngồi bệt xuống,cái áo làm lộ cả phần ngực trắng,nhưng N.A tình cờ thấy được sợi dây chuyền cô từng tặng tiểu yêu,N.A nhìn thật kĩ càng,rồi cô im lặng:

-"Bạn có vẻ thích nhìn vòng một người khác sao"

-"Ớ,..."- N.A ngạc nhiên, hiểu ý, cô vội xua tay

-"À bạn hiểu lầm rồi, chỉ là mình thấy bạn có sợi dây giống của một người bạn,chứ không có ý gì"

Cô gái nọ có vẻ lúng túng rồi ngó xuống nhìn, cô bẽn lẽn quay sang chỗ khác, N.A nhận ra điều này, tiểu yêu trước giờ không hề biết cách lừa dối ai, nên N.A dễ dàng nhận ra được điều đó.Bỗng trời lại đổ cơn mưa, cô gái kia bật dậy, quay sang giục N.A:

-"Mưa rồi kìa"

-"Ừm"- N.A tỉnh bơ

-"Sao không về?"

-"Về đâu?"

-"Về nhà bạn?"

-"Ban đi cùng tôi nhé"

-"Ơ..."

N.A chỉ cười rồi cứ ngồi im đó,cô gái kia nóng lòng:

-"Này, bạn làm gì vậy? mưa bệnh đó"

-"Mình đang đợi"

-"Đợi gì?"

-"Tiểu yêu"

Cô gái lặng người, N.A lúc này mới đứng dậy,khẽ nắm lấy tây cô,làm cô ta giật mình,cố rút tay lại, nhưng N.A nắm chắt quá:

-"Này, nhưng tôi không phải tiểu yêu của bạn"

-"Ừm,..mình có nói gì đâu, chỉ là,..mình tự hỏi,tại sao cô ấy lại rời bỏ mình"- N.A vừa nói, vừa nhìn cô gái, vừa siết chặt ngón tay,N.A cảm nhận sự lạnh lẽo,cảm nhận được âm khí đó,một âm khí quen thuộc,N.A lại nhìn xuống bờ môi đang ướt bởi nước mưa,N.A muốn liếm những giọt nước mưa ấy quá,lúc này N.A đang đặt tay lên hông cô gái, N.A cảm nhận cô gái đó đang run lên,N.A kéo cô lại gần hơn,chỉ còn vài cm nữa đó là khoảng cách giữa bờ môi N.A và cô gái kia,đến lúc N.A cảm nhận nhịp thở của cô gái, thì N.A bị đẩy ra:

-"Không, bạn làm gì vậy?"

-"Tiểu yêu..em là tiểu yêu mà..."- N.A như nấc lên thành tiếng,cô vẫn gắng gượng giọng

Cô gái lặng thinh, vội chạy đi

-"Tiểu yêu, chị nhớ em"-N.A ngồi bệt xuống bất lực

Lời nói của N.A, làm cô ta khựng lại một lúc, nhưng sau đó vẫn chạy đi, N.A thấy trai tim mình đau quá, tay cô cứ níu chặt ngực trái,N.A nhận ra vị mặn của giọt mưa,mưa có vị mặn sao? Hay là đó là giọt nước mắt của N.A.........

N.A nằm nhoài ra mặt đường, mặc cho mưa cứ tuôn, N.A vẫn nằm đó,tay cô nắm chặt ngực áo bên trái của mình,cố cắn răng để không khóc thành tiếng,nhưng N.A lại bất lực, càng cố gắng không khóc chừng nào, thì N.A lại gào thét thật to chừng ấy...[mưa tạnh]..N.A lang thang về phòng, bước gần về cửa phòng, thấy N.A ướt nhem hết cả.Minh hốt hoảng tới:

-"N.A , sao em lại dầm mưa thế này?"

-"ưm...ưm..."- N.A không đáp nổi lên câu,thấy đầu nặng chịt, mắt cứ tối sầm lại,rồi N.A lịm dần trong vòng tay Minh và sự hốt hoảng của Hân.N.A chiềm vào cơn mê, N.A vẫn nghe văng vẳng tiếng ai gọi tên cô, nhưng không được,N.A không thể mở mắt được, mắt cô cứ nhắm nghiền lại,hơi thở N.A nặng dần, N.A cảm giác nóng ran lan khắp cả người, đầu cô trở nên nặng trễu..

[ hôm sau ] N.A bừng tỉnh giấc, đầu vẫn còn choáng,N.A lắc cái đầu vài cái, cô cảm nhận có ai đó đang nắm lấy tay mình,N.A nhìn xuống,thấy Minh đang ngủ, nhưng vẫn nắm tay cô,ngồi gục lên giường,trông Minh có vẻ đã thấm mệt vì thức suốt đêm chăm sóc N.A, bên kia giường chăn mềm xếp gọn gàng, không thấy Hân đâu,có lẽ cô đã đi học:

-"N.A, em tỉnh rồi hả, thấy đỡ hơn chưa em?"- Minh thức giấc thấy N.A tỉnh lại, cô ngồi dậy rờ trán N.A, lo lắng hỏi

-"Em ổn hơn rồi, nhưng vẫn hơi nhức đầu"- N.A xoa xoa cái đầu, nhưng vẫn cố mĩm cười với Minh

-"Sao em lại dầm mưa,lại là cơn mưa đầu mùa nữa, em có chuyện gì à?"-Minh hỏi

-"Không, hôm qua tại e đi dạo, lại quên mang áo mưa,nên bị mắc mưa thôi, không gì đâu nè,mà giờ em khỏe rồi,chị đừng lo"-N.A vui vẻ trả lời, cố gắng vẻ mặt tươi tỉnh để Minh khỏi lo

-"Em đói không, chị đi mua cháo cho em nhé"

-"ĐÓI, hu hu, nhưng chị cùng ăn với em nhé"

-"Được rồi cô bé, chị sẽ ăn cùng em, em nằm yên nghĩ,đợi chị tí nhé"-Minh nói xong, cô quay lưng bước ra, Minh có cảm giác N.A đang giấu cô chuyện gì, cô nhận ra điều đó qua ánh mắt N.A, thoáng nghĩ Minh thấy buồn, cô rảo nhanh bước chân xuống nhà.Trong căn phòng, chỉ còn lại N.A, cô ngồi gọn lại,thu gười ôm hai chân,N.A vẫn còn đau lòng vì tiểu yêu sao lại đột nhiên biến mất, rồi ngày trở lại, niềm vui chưa được vài phút, thì cảm giác hờ hững và né tránh lại xuất hiện,hàng trăm những câu hỏi, những khúc mắt, khó hiểu đều lần lượt xuất hiện trong đầu N.A,cô buồn bã, nhìn xung quanh căn phòng, chốc chốc lại nằm xuống,nhìn ngoài cửa:

-"Cháo lá dứa với vịt muối nè em, em khoái món này đúng không?"- Minh thò đầu vào chìa bịch cháo nói

-"Hihi, ừm, em khoái cháo lá dứa, chị vẫn mua ở chỗ thiếm Nha hả?"

-"Ừm, thiếm hết bệnh, giờ bán lại rồi,nãy chị vào,quán vẫn tiếp tục đông khách"

-"Thiếm bán ngon mà thân thiện nữa mà.Vậy chị ăn cháo gì?"

-"Chị ăn cháo đậu đỏ,vài ngày nữa chị thi rồi, hơ hơ hơ"

-"Vậy chị thi tốt nha,àh,cũng vài ngày nữa em đi Đà Lạt"

-"Em đi với ai?"

-"Dạ, với Phương em gái của Quân- người hôm trước chở em về nhà"

-"Ừm,N.A..có phải,..em..."-Minh ngập ngừng, trong đầu cô lờ mờ những suy nghĩ

-"Hữm?,chị nói đi,có chuyện gì vậy?"-N.A miệng vẫn húp cháo,ăn ngon lành,mắt vẫn nhìn Minh,khiến Minh không thể nào hỏi thêm vấn đề gì,cô không muốn mất vui

-"Không, chị muốn nói,em đi vậy an toàn không đó, rồi chừng nào về?"

-"Em đi tuần lễ, chị cũng biết gia đình Quân mà, gia đình họ cũng có thiện ý mời em qua thôi, lần trước em giúp mẹ Quân lấy lại ví xách đồ ấy mà"

-"Em không có điện thoại, chị cũng không an tâm. Chị biết liên lạc với em sao đây?"

-"Em tới đó sẽ gọi điện thoại về mà, chị yên tâm,mà ở nhà chị cũng lo ôn thi tốt nhé"

-"Ừm,chị biết rồi,oái, em ăn hết cháo lẹ vậy?, không chờ chị?"-Minh trố mắt nhìn tô cháo, chẳng mấy chốc đã sạch sẽ.N.A nhe răng cười,khiến Minh không nhịn cười nỗi,cô cũng húp rùm rụp tô cháo của mình,hôm nay,Minh và N.A đi dạo với nhau vòng công viên,N.A vẫn không quen mua bịch hạt dẻ,nhìn bịch hạt dẻ mới ran nóng hổi, hơi còn bốc lên,N.A nhớ tới tiểu yêu,cô cũng gắn với tiểu yêu không ít những kỉ niệm,thoáng buồn rồi N.A tự nhủ mình lấy lại tinh thần.Dừng lại ở một ghế đá,N.A và Minh ngồi trò chuyện nói cười vui vẻ.Chốc sau,Minh hỏi:

-"N.A, chị đã chờ câu trả lời của em lâu rồi,sao em lại cứ im lặng vậy, đừng bắt chị đợi lâu yêu thương hơn nữa nhé em"

-".....Em sẽ trả lời chị sớm.."

[Vài ngày sau ]

-"N.A, dậy mau, hôm nay em đi Đà Lạt mà giờ còn nằm hả"- Hân giục

-"Hic,..hôm qua em làm thế ca, làm cả tận khuya, giờ mắt mở không lên"- N.A trùm kính mền lăn qua lăn lại

"Cốp"- "Ui da"- Tiếng N.A la lên

-"Ai vậy, ai chọi cục đá vậy"-N.A hậm hực, tốc mền, chạy ra lan can phòng nhìn xuống đường

-"Nảy, giờ còn ngủ à?"-Dáng Phương đang đứng chóng nạnh phía dưới vọng lên

Ngó bộ dạng Phương mặc áo thun trắng rộng,quần short màu nâu,thắt dây lưng trắng,đeo kính mát đen to che khuất cả phần mắt,đứng chóng nạnh chu mỏ mà vọng lên, không một lời xin lỗi.N.A cáu lên:

-"Này, giọng cô vĩ đại thế sao không kêu đàng hoàng mà chơi nguyên cục đá vô đầu tui vậy"

-"Ủa,tui ném cái chuông gió nhưng ai ngờ, đá cũng có mắt nên nó rớt trúng ai kia chứ bộ"

Phương quăng nguyên cục lơ bước vào trong chiếc xe hơi đen cóng.N.A hằn hộc,xoa xoa đầu,ngó bộ dạng N.A vội vã chạy xuống nhà,tóc cứ dựng đứng lên một cách tự nhiên,mặt quạu hẳn, khiến ai thấy cũng cố nhịn cười.Xuống dưới nhà, Quân đang đứng đó nhìn N.A mở sẵn cửa xe đợi N.A.Bước vào trong, N.A ngồi kế Phương, cô nàng đang nghe nhạc,vờ ngó ngoài đường,không thèm chú ý tới N.A, N.A cũng im lặng,không ngó ngàng gì Phương,Quân ngồi trước cùng với anh lái xe,N.A ngoái đầu lên nhìn Hân và Minh đang nhìn xuống, cô vẫy tay chào biệt hai người không quên lời chúc thi tốt tới Minh. Xe dần lăn bánh,N.A ngã lưng vào ghế,tiếp tục cầm sách đọc,Phương ngồi kế bên, dù làm lơ không thèm nói gì với N.A nhưng cô vẫn hằn hộc, chốc chốc lại bỏ tai nghe ra,rồi ngồi cựa quây, như để N.A khó chịu mà nói chuyện, nhưng N.A vẫn không quan tâm,cô chăm chú đọc sách, rồi nói chuyện với Quân,lúc sau không chịu được,Phương quay sang:

-"Này, sao không nói gì với tui hả"

-"Ủa, nghe nhạc mà"

-"Thôi, chán quá không nghe, nói chuyện gì đi"

-"Ừ tui cũng chán ai ngỗ ngược, không biêt xin lỗi"

-"Giân à, tui lỡ tay mà"

-"hừm, cách chào buổi sáng của người Anh ngộ quá nhỉ?"

-"Nè nè, tui nói lỡ tay mà, sao mốc tui hoài vậy"

-"Lỡ xong vậy là được à?"

-"Ờ thì xin lỗi"

-"Cô giữ lại lời xin lỗi đó đi, tui không nhận"-N.A làm mặt giận

-"Thôi thôi, hai đứa, đừng cãi nữa,từ đây lên đó đường cón dài, mà hai đứa cứ thế này, sao anh chịu nỗi"

N.A im lặng, Phương cũng không nói gì nữa,trên xe lúc này không khí ảm đạm yên tĩnh đến ngột ngạt bao trùm,đi được thêm một khoảng đường thì N.A thấy thấm mệt, cô không bị say xe, nhưng vẫn còn mệt vì chưa được ngủ đã,đang xoay ngườithi2 nhìn thấy bên kia Phương đang gật gà,trông bộ dạng Phương cũng mệt,Quân nói:

-"Hôm qua nó không ngủ, không biết trong phòng làm gì đó,mà thức tới sáng đêm, sáng ra nó cũng mệt lắm, nhưng lại hăng đi lắm,thiệt tình"

N.A nhìn sang Phương, cô khẽ kéo Phương gần mình,nghiêng đầu Phương vào vai cô,Phương c1 lẽ vì quá mệt, nên cô cũng ngã cả người,tựa vào ngực N.A, lúc này N.A mới cảm nhận PHương có vài nét giống tiểu yêu,...lại tiểu yêu,..N.A nhớ tiểu yêu nữa rồi.Mùi hương của Phương cứ sọc vào mũi N.A, nhưng N.A lại nhớ đến cảm giác lạnh lạnh khi ôm tiểu yêu vào lòng và mùi hương nhẹ nhàng của tiểu yêu, nó không hẳn là nước hoa, N.A cũng không biết đó gọi là gì, nhưng chỉ duy mình tiểu yêu là có mùi đó, chắc chắn là vậy, nghĩ thế rồi, N.A cứ nhắm mắt, cố bước đi trong mơ,tìm về cảm giác đó....Xe ngừng tại một nhà hàng:

-"N.A và Phương, hai em dậy đi, chúng ta ăn gì rồi đi tiếp"- Quân gọi

N.A giật mình, choàng tỉnh...N.A nhận ra vậy là vẫn không có giấc mơ nào,cô ngán ngẫm ngồi dậy,Phương cũng tỉnh,cô nàng vương vai ngồi dậy,ngoài phía sau nhìn thấy N.A, cô cũng dần nhận ra nãy giờ cô đang tựa vào người N.A ngủ,N.A cũng nhìn cô:

-"Nhìn gì, không chịu thò đầu ra ngoài đi ăn à?"- N.A khoanh tay lại nhìn

-"Nãy giờ tựa vào người N.A ngủ à?"- Phương hỏi

-"Ừm, mõi chết được"-N.A nhằn

-"Hai cô em chưa đói à, sao ngồi hoài vậy"- Quân nói

Quên lên tiếng cắt ngan dòng cảm xúc của Phương, cô đẩy cửa bước ra,bước vào nhà hàng nhỏ bên đường,N.A thích thú vì kiến trúc của nhà hàng,N.A cứ mãi ngẩn ngơ nhìn,mỗi hướng bước vào phòng ăn là một lối đi riêng,có lối chỉ trải toàn cỏ xanh hai bên ở giữa là những tấm gạch trắng đúc ngay ngắn thẳng hàng,có bên thì toàn là loại cỏ màu đỏ, làm cho người ta có cảm giác mình là nhân vật quan trọng bước lên những tấm thảm đỏ trong những buổi gặp mặt hay sự kiện lớn, riêng lối đi vào phòng ăn của N.A là một con đường sỏi,lát dưới đường là những viên sỏi trắng nhỏ,nhưng lại có những khối đá được cắt vuông vức đặt lên trên đám đá sỏi con ấy cho khách bước đi trên, bởi phía dưới là nước và có cả những con cá nhỏ phía dưới,không gian ờ đây là một không khí thoáng mát, khá nhiều cây được trồng nơi đây, đặc biệt là các loài hoa, chúng được chăm sóc rất tỉ mỉ,có lẻ chủ nhà hàng là một người yêu thích hoa, đặc biệt là Dạ Yên Thảo,nên nhà hàng có cái tên Yên Thảo,chưa kịp thỏa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,ngoài cách trang trí và kiểu kiến trúc thì:

-"Này,không lo nhìn dưới chân, ngó đâu đâu coi chừng vấp con kiến té nhá"- Phương hất mặt nhìn N.A

-"Té hay không kệ, mớ gì ai kia"

-"Hai đứa này, vào tới chỗ ăn mà không ngừng được nữa" – Quân hắn giọng

Sau gần một giờ ăn uống thoải mái, mọi người lại tiếp tục lên đường, N.A cũng tỉnh táo hơn, cô lại cầm tiếp quyển sách đọc,bỏ mặt Phương đang dỗi vì không đếm xỉa gì cô,N.A cũng cảm nhận điều đó, nhưng vì cô không ưa tính cách ngang bướng của Phương,xe đi được một lúc thì trời lại bắt đầu đổ mưa,mưa ngày càng nặng hạt,chạy tới một khoảng đường kia khá vắng, trời cũng về chiều tối,N.A bỗng dưng có cảm giác bất an,cô quay snag nhìn Phương, thấy mặt Phương đang xanh quá,N.A lo lắng ngồi gần Phương lấy tay áp mặt áp trán hỏi:

-"Này, không sao chứ, mặt cô xanh quá"

-"Không,..chắc không sao,..thấy hơi khó chịu.."-Phương trả lời hơi mệt nhọc

N.A vẫn còn lo, cô đang lay hoay tìm khăn giấy ướt, thì bỗng "kétt...kéttttt......"-"COI CHỪNG"- "Ối"- lần lượt tiếng xe thắng gấp, tiếng Quân la lên, tiếng Phương hốt hoảng khi xe chạy chệt đường gấp,N.A biết cảm giác bất an đó đã đến :

-"Cậu..cậu..chủ...tôi...tôi.."- Anh tài xế nói bấp

-"Cậu bình tĩnh,..giờ ta ra xem, cô ta thế nào rồi" –Quân cố cứng giọng

"Cạch"-Tiếng cửa xe mở ra, Phương ngồi lại trên xe, N.A cùng Quân và anh tài xế bước xuống,dù Quân bảo N.A cứ trên xe, nhưng cô không an tâm,ba người ra trước xe,ngó thấy anh tài xế sợ sệt, từ từ cuối xuống gầm xe xem xét,không có gì cả,vẻ mặt Quân và anh tài xế nhẹ nhõm hẳn,N.A quan sát nhìn xung quanh rồi mắt cô ngừng lại ở cách đó không xa, N.A khẽ gọi Quân:

-"Quân, nhìn kìa"

Nhìn theo hướng chỉ tay của N.A, Quân hốt hoảng thấy một cô gái đang nằm giữa đường cách đó không xa,Quân và anh tài xế vội chạy đến, N.A cũng theo sau.Đó là một cô gái chừng hai mươi, khuôn mặt khá xinh,cô ta đang ngất giữa đường,Quân vội lay cô gái:

-"Này,..cô ơi,..cô ơi"

Cô gái không trả lời,trời thì lại ngày càng mưa to,Quân bế vội cô gái lên xe,N.A vẫn còn tần ngân ở đó, cô có cảm giác ngờ ngợ về người con gái này,mãi cho đến khi Quân giục,N.A mới giật mình thơi suy diễn, cô bước vào trong xe.Phương đang lay hoay đỡ người cô gái kia,N/A thấy vậy cũng giúp một tay,ngồi ép sát vào Phương dành chỗ cho cô gái đó,[quái lạ] – Cảm giác của N.A cho biết cô gái này không phải người bình thường, cô ta tỏa ra mùi âm khí và ạnh lẽo, hệt như cảm giác khi cô bên tiểu yêu,thoáng nhìn qua người cô gái lạ, cô ta không hề có chút xay xát nào,nhưng mắt lại vẫn cứ nhắm nghiền,đi một lúc tới đoạn đường khá xấu,xe dằn liên tục,Phương thì lại muốn ói, mặt cũng xanh xao quá,N.A cũng lo,còn cô gái kia thì ho sặc sụa khiến N.A phải quay sang cô gái hỏi:

-"Chị ơi,..chị thấy sao rồi?"-N.A khẽ lay

Cô gái hơ hơ vài tiếng, rồi lại cố gắng ngồi dậy,Quâ thấy vậy, cũng ra hiệu ngừng xe, quay sang hỏi:

-"Cô có sao không? trời mưa quá, tôi chở cô đến bệnh viện gần đây nhé, cô thấy như thế nào rồi"

Cô gái không nói gì, chỉ bật khóc, làm mọi người trong xe, ai cũng lúng túng, không biết phải làm sao,chốc sao, cô ta nghẹn giọng và nói:

-"Tôi,..tôi,..không sao cả,...chỉ là...tôi không còn nhà để về....hic hic...."-dùng tay cố lau nước mắt rồi cô ta lại nói

-"Cha mẹ tôi ly hôn,..hic...cả hai điều đi với tình nhân,...tôi lên thành phố làm việc,...hic..hic..,lần này về thăm nhà,...ai ngờ,..nhà bị bán...tôi đi lang thang...hic....lại gặp mưa,...nên khôg chú ý đường...."- Cô ta nấc lên thành tiếng

Ai cũng trầm ngâm về số phận cô gái trẻ,nhưng riêng N.A thì cô cảm giác, có gì đó dối trá, nhưng tránh làm không khí căng thẳng nên cô im lặng:

-"Vậy rồi giờ chị tính sao?"-Phương chồm người qua hỏi

-"Chị không biết, có lẽ chị lại về thành phố làm việc"

-"Giờ cũng gần tới Đà Lạt, vả lại chị cũng vừa bị thương, nếu không ngại,thôi thì chị về nhà em luôn, vài bữa nữa em đưa chị về thành phố"

-"Ơ...ơ...vậy sao được chứ?"-Cô gái lắc đầu

-"Sao lại không được, cô cũng nên về nhà tôi, để bác sĩ riêng của nhà tôi còn kiểm tra sức khỏe của cô nữa,cô an tâm nhé"

-"Đúng rồi,đông vui mà chị, em cũng lâu rồi không về Đà Lat nữa"-Phương vô tư nói

-"Tài lanh thấy sợ"- N.A nói lí nhí đủ để Phương nghe

-"Này, nói gì đó"-Phương vặn hỏi

-"Ơ..vậy..phiền gia đình quá"

-"Thôi không gì đâu,quyết định vậy nhé, mà cô tên gì? Tôi là Quân, đây là anh Huy trợ lí riêng của tôi, kia là Phương và N.A"

-"Tôi là Vân,thật may vì gặp gia định anh ở đây"

-"Ừm, trong rủi có may cô nhỉ"-Quân cười rồi quay lên

Phương thì chen qua rồi kế Vân, nói luyên thuyên với Vân, dường như Phương cũng cố tình làm vậy để trả thù N.A đã lơ cô bé, N.A cũng tỉnh bơ, không chú ý gì, cô chỉ gục đầu nhẹ sang bên phải rồi cố chợp mắt,xe chạy thêm một quãng đường dài nữa thì bắt đầu vào thành phố Đà Lạt, xe chạy rẽ sang một con đường khác,dọc hai bên toàn cây cao thẳng tắp thành hàng,khiến con đường như dài hẳn ra.....

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một cánh cửa sắt màu đen lớn, cánh cửa mở tự động và xe tiến dần vào khuôn viên phía trong.Ngôi nhà màu đen cổ kính dần dần hiện rõ,N.A từng thấy ngôi nhà này trên ti vi lúc coi cùng tiểu yêu, cô không ngờ bên ngoài nó lại lớn đến thế, thời tiết hôm nay không tốt khiến ngôi nhà trở nên heo hút, ảm đạm, mà cũng phải, vì nó nằm biệt lập với những giao đường chính của thành phố sương mù này.Đồng hồ bây giờ là 8h tối,theo sau Quân, mọi người tới phòng khách chính của nhà.Căn nhà nhìn như tòa lâu đài cổ, trải thảm đỏ, có nhiều người làm, Quân và Phương đi đến đâu mọi người lần lượt cuối chào cung kính, đúng là cuộc sống vương gia:

-"Nào, chúng ta đã về đến nhà rồi, giờ mọi người về phòng thay đồ rồi chuẩn bị ăn gì nhé"-Quân nói

Rồi Quân chỉ dẫn người làm, sắp xếp phòng cho từng người.N.A theo chị người làm,đi hết dãy hành lang, vào một căn phòng lớn, N.A ngạc nhiên không tin rằng đây là trở thành phòng riêng của mình, mọi thứ ở đây rộng rãi và tiện nghi.Sau khi tiếng cửa đóng, N.A nhảy ùm lên giường, cảm nhận sự êm ái và thoải mái với cái giường rộng rinh này, cô thích thú chạy ra mở cửa sổ,ngoài trời mưa cũng tạnh dần,N.A nhìn ra ngoài, mọi thử đều tối om, một chút rờn rợn chạy dọc khắp người,N.A khẽ rùn người đóng nhanh cửa sổ lại.Cô đến bàn ngồi, chưa kịp định thần thì tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên, khiến N.A giật nảy người.Cầm điện thoại lên, vừa nghe giọng đầu dây bên kia, N.A nhăn mặt lại, ra là Phương:

-"Hey, đang làm gì đó"

-"Tui hỏi cô câu đó mới đúng á, làm giật mình"

-"Bộ rình ai à, sao giật mình, thử điện thoại mà"

-"Vậy là mỗi phòng có điện thoại riêng hả?"

-"Ừm"

-"Thế thử tốt chứ, cúp nhá"

Phương chưa kịp nói gì, N.A đã cúp cái cạch.Nói về Vân, cô gái lạ lùng kia, từ lúc vào phòng, cô chỉ ngồi im lìm, cặp mắt trắng dã vô hồn nhìn về góc tường, bỗng phía sau một tiếng gọi:

-"Vân, chị ngồi đó làm gì thế"

Cô gái xoay người lại nhìn Yuri ( tiểu yêu ):

-"Là em à, chị hơi mệt thôi, muốn ngồi im một tí"

-"Căn phòng to thật, có phải chị đã phải lòng tên Quân?"

-"Em đừng nói bậy, không có đâu"- Vân quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt Yuri

-"Chị không biết nói dối, vì mỗi lần phân vân điều gì, chị thường ngồi vô định nhìn đăm đăm một hướng nào đó"

-"Đúng là không giấu được em"-Vân ngập ngừng

-"Từ trước tới giờ, chị ở cùng chị Mai, chị ấy rất tốt với chị em mình, em biết mà, ngoài việc luôn phải đi tìm những lũ đàn ông tệ hại dẫn dụ chúng thì chị luôn hài lòng ở chị Mai, cả nhóm mình cũng thương chị Mai, nhưng dạo gần đây, chị ấy thay đổi quá, Quân là người con trai đầu tiên chị có chút tình cảm vì sự lịch thiệp và tôn trọng chị, nhưng chị Mai lại kêu chị làm điều này với anh ta thật tình chị rối quá em à"- Vân vừa nói, vừa gục đầu lên vai Yuri ( tiểu yêu )

-"Nhưng đó là cách để mình trở lại thành người chị à, chị Mai đúng là gần đây cũng thay đổi nhiều,..nhưng chị hãy cố lên"

-"Em chưa yêu, cũng chưa từng hút dương khí người khác,dù em chết đã lâu, nhưng tâm em thánh thiện, nên chị Mai chưa thể để em đi hút dương khí người khác được, sai lầm, em có thể tan biến như bọt biển vậy"

-"Em..em...đã yêu, từng yêu và rất yêu, cũng như hận,..em muốn được làm người, nên dù thế nào, em cũng sẽ làm tất cả để đạt điều đó"

-"Yuri, em là cô bé tốt, chị tin điều đó" – Vân nhìn Yuri cười

-"Thôi, có người sắp đến, chị mau hoàn thành nhiệm vụ của chị đi, chị Mai kêu em đến để nhắc nhở chị" – Yuri nói xong thì biến mất

"Cạch"- Cửa phòng cũng vừa mở ra,cô người giúp việc cúi chào Vân rồi nói:

-"Mời cô sang phòng ăn, mọi người đang đợi ở đó"

Vân gật nhẹ đầu rồi đi ra theo chị người làm,đi cũng hết dãy hành lang, rồi qua một dãy nhà mới đến phòng ăn.Thấy mọi người đã đến gần đủ, Vân khẽ nhẹ cúi chào, cô ngồi ngay ngắn .Quân nhìn sang Vân cười, khiến Vân hơi đỏ ửng mặt, cô cúi xuống.Cả không khí đang yên ắng thì:

-"Này, đi ra vô đóng mở cửa phải coi chừng chớ"-Phương vừa đi vào phòng ăn vừa nhằn

-"Ai biểu cô lấp ló ngoài cửa"- N.A hằn hộc trả lời

-"Cô rình tui à, sao biết tui lấp ló, tình cờ thôi mà"

-"Ừm thì tình cờ" –N.A ngoảnh mặt chỗ khác, cố ý nhái lại hai chữ " tình cờ "

-"Hai đứa này, tới bàn ăn mà còn cự cãi thế hả, có biết người lớn đang chờ không" –Quân nghiêm nghị nói

-"Thằng này, em nó mới về, nhà lâu lâu có tiếng nói vui tai, sao lại nói vậy" – Mẹ Quân khẽ đánh vai Quân

-"N.A, ta vui vì gặp cháu ở đây" – Bà nở nụ cười hiền hậu như lần trước gặp N.A, rồi đột nhiên lại quay sang nhìn Phương sắc mặt hơi đổi tí, bà nghiêm giọng:

-"Còn con, ta sẽ nói chuyện sau nhé, giờ hai đứa vào bàn ăn đi nào"

Lần lượt người làm đem các món ăn lên, dưới ánh nến, không khí gia đình cũng xuất hiện, bởi tiếng nói cười rôm rả, mọi người ai nấy rất tự nhiên thoải mái với nhau, nhưng N.A vẫn lén dõi theo Vân, cái cách Vân ăn thì hoàn toàn bình thường, nhưng cô vẫn thấy lạ. N.A cẩn trọng trong cái nhìn dõi theo của Vân, cô cảm nhận Vân cũng biết N.A đang biết cô nghĩ gì..Hồi sau, mọi người đều dùng xong bữa ăn, chưa ai chịu rời khỏi bàn ăn mà không nghe hết câu chuyện ma của Vân kể, cô có cách kể chuyện thu hút người khác, giọng nói khi này khi khác cho hợp với câu chuyện, cô còn biểu diễn minh họa bằng tay, không ai không chú ý,từ mẹ Quân đến những người làm trong nhà kể cả bác quản gia cũng không bỏ chi tiết nào, có vẻ Vân cũng bắt đầu lấy được tình cảm của thành viên trong gia đình.Tất nhiên trừ N.A, cô vẫn thấy có gì đó không đúng ở Vân,xong buổi kể chuyện, N.A cũng bước lại gần hỏi chị giúp việc nơi đi vệ sinh,cô giúp việc nói:

-"Cũng gần thôi a, cô đi hết dãy hành lan này, rẽ trái, đi qua phía bên kia tòa nhà, rẽ phải nữa là tới, không thì cô cứ về phòng, vì mỗi phòng đều có tolet riêng "

[Vậy mà bảo gần, hic ]- N.A vừa đi vừa lầm bầm. Nhưng cô lại quên bén phòng mình nằm hướng nào đi tìm tolet mà vẫn chưa tìm ra, tự ái không muốn quay lại nhờ người giúp nên cứ đi mãi, nhưng thật sự nhà rất rộng, như tòa lâu đài vậy.N.A hơi lúng túng, cô đi hết chỗ này tới chỗ khác,nhưng không nhớ nơi về phòng mình, định nhờ ai đó giúp nhưng cũng không có ai.N.A rầu rĩ, tự an ủi, cô đi dọc hành lang, ngắm nhìn những bức tranh treo trên tường. N.A mãi mê đi theo những bức tranh trên tường,cô chợt giật mình vì nhận ra cô đang bị lạc,cô dừng trước một cánh cửa to, cảm giác hơi rờn rợn lại xuất hiện,N.A ngó bên tay trái có cửa sổ, N.A mở cửa nhìn, thì trời lại mưa tiếp tục, gió lùa vào nhiều quá, khiến N.A không biết mình đang đứng nơi nào.Đóng cửa lại, sự tò mò lại dồn về nơi cánh cửa lớn kia.N.A bước chậm lại tới cánh cửa, cũng hơi có cảm giác sợ, cô nhìn xung quanh quan sát.Đẩy nhẹ cửa vào khi an tâm không có ai, tiếng cửa kêu nặng chịt, âm thanh phát ra lại làm N.A rợn người,cô tự trấn an, nhắm mắt và thở mạnh...Ra đó là cánh cửa dẫn xuống tầng hầm,N.A chậm rãi bước xuống, vừa sợ bóng tối nhưng sự tò mò lại chiến thắng nỗi sợ hãi, cô cố gượng bước chân.Càng đi xuống xa thì càng tối, cảm giác rợn rợn người cứ bám theo dọc sống lưng cô."Cạch" – một tiếng động phát ra từ phía dưới, khiến N.A khựng người lại, trong đầu cô đang tua lại những đoạn phim kinh dị mà cô từng xem, hàng đống suy diễn cứ tuôn ra trong đầu.N.A dựa vào tường và ngồi xuống, cố lấy lại bình tĩnh,cô nhìn về phía dưới chợt có ánh đèn le lói,N.A bắt đầu hoảng sợ,cô cố đứng dậy chạy ra khỏi đây trước khi ai đó nhìn thấy mình,N.A vụt nhanh ra khỏi đường hầm đó,cô chạy ra những dãy hành lang mình vừa đi.N.A chỉ cố chạy thật nhanh, mãi lo nhìn về phía sau " Rầm " – "Cốp" – "Ui Da "

Tiếng N.A và Phương cùng la lên khi cả hai va vào nhau:

-"Này, mắt để sau lưng à"- Phương vừa xoa xoa đầu vừa quát

-"Cô cũng có mắt đâu mà né tui đó" –N.A cãi

-"Cô đụng tui, mà giờ còn ngang ngược vậy hả"

-"Tui cũng định bụng xin lỗi, nhưng ngó thấy cô, nên không muốn nói xin lỗi"

-"Ồ, ra đó là cách xin lỗi của người Việt Nam hở"-Phương nhướng mắt khiêu khích

-"Không hơi đâu cãi với cô"-N.A dứt lời, cô quay bước đi

-"Này..."- Phương ngạc nhiên

-"Gì nữa?"- N.A ngoái đầu lại rầu rĩ

-"Phòng cô hướng này mà" – Phương chỉ tay sang ngược hướng N.A đang đi

-"Ủa, ờ, tui bị lạc, ừm, cám ơn"- N.A rối

-"N.A ..." –Phương ngập ngừng, vừa đi vừa đụng hai đầu ngón tay trỏ vào nhau cúi mặt xuống

-"Sao?"

-"Trời hôm nay mưa to và có sấm nhiều quá hen"

-"Ừm, thì sao?"

-"Cho tui ngủ chung với cô đêm nay nha"- Phương chớp chớp mắt

-"Ặc, thôi, sang ngủ với người khác đi"

-"Sao vậy?"

-"Không thích, muốn ngủ với N.A"- Phương bắt đầu õng ẹo

-"Bên Anh cô vẫn ngủ một mình mà đúng không?"

-"Không, ngủ với các bạn cùng lớp, tui nội trú mà"

-"Ặc,mà thôi, qua bên mẹ cô ngủ hay là chị Vân đi"-N.A phó thác

-"Thôi, không cần nữa"- Phương có vẻ giận dỗi

Gần tới phòng, Phương bước nhanh hơn về phòng, bỏ lại N.A đằng sau phần nào cũng đoán được điều gì khiến Phương bực tức như thế,cái cách cô nàng dỗi y như tiểu yêu, N.A lại khẽ rung người khi nhớ về tiểu yêu, cô khoanh tay lại ôm lấy mình rồi vào phòng.Đêm nay N.A không ngủ được dù cả ngày nay cô đã thấm mệt vì đi đường xa, dù đêm nay mưa lại to, giường lại ấm có thể nói là thiên đường lí tưởng để đánh một giấc ngoan tới sáng,nhưng N.A cứ trằn trọc cô đang không hiểu và suy nghĩ về cánh cửa có con đường hầm khi nãy dẫn đi đâu và ai đã ở đó lúc ấy ngoại trừ cô đang tò mò, miên man suy nghĩ N.A thiếp đi lúc nào không biết " Xoet..Xoet...Rầm..rầm"- tiếng sấm chớp dữ dội làm N.A choàng giật mình tỉnh giấc, nheo mắt nhìn đồng hồ cũng 1 h sáng.Mưa vẫn không ngớt, N.A chợt nghĩ đến Phương, không biết cô bé có ngủ được không, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo N.A trở về với giấc ngủ,chợt "Cạch" – "Vù" – "Phịch" –Từng tiếng động rõ mồn một, N.A có cảm giác ai đó đang rút vào chăn mình, cô tốc mền kéo ra, hóa ra là Phương, cô nàng sợ quá có lẽ đang ngủ nên ôm luôn cái gối cái chăn chạy qua phòng N.A,đến nỗi cô quên đóng cửa phòng,N.A tự dưng thấy thương cô bé và mắc cười nữa.N.A định bước xuống giường thì Phương kéo tat cô:

-"N.A..đi đâu vậy?"- sắc mặt Phương lộ vẻ sợ hãi

-"Đi đóng cửa thôi, cứ nằm đó đi"-N.A trấn an

Quay lại giường thấy Phương vẫn ngồi đó, cuộn tròn cái chăn trong người nhìn chằm chằm N.A

-"Thôi, không sao, ngủ đi, trễ rồi đó"- N.A nhẹ nhàng đẩy Phương nằm xuống, xoa nhẹ tóc cô bé, nhưng bất thình lình Phương kéo tay N.A mạnh hơn, khiến cô nằm đè lên người Phương, N.A lúng túng, vội đẩy ra nhưng Phương cứ giằn co lại:

-"Này.."- N.A nói nhỏ. "Rầm"- tiếng sấm lại vang lên, Phương lần nữa lại rút vào người N.A, ôm lấy cô chặt hơn, lúc này thì N.A không thể nào đẩy Phương ra được, cô ôm lại Phương cho Phương sự an tâm rồi nhẹ nhàng nằm nghiêng người xuống tránh không nằm lên người Phương, N.A vẫn ôm lấy Phương lúc này N.A có cảm giác ướt vai áo,N.A hoảng,cố đẩy Phương ra để xem Phương đang có chuyện gì, thì Phương cứ ôm chặt N.A lại:

-"Ôm Phương đi N.A"-Giọng Phương the thé như thể đang cố gượng giọng vì đang khóc

N.A không còn cách nào khác, cô siết chặt hơn vòng tay ôm lấy Phương.Đêm đó N.A đã cố ngủ Phương thì ấm áp mà đón nhận sự yêu thương nên cô ngủ rất say và có một người đêm đó đã không ngủ...Tiểu yêu đã dõi theo N.A từ lâu, cô vẫn không ngừng bên cạnh N.A, lần này cũng thế.Nhưng tiểu yêu hôm nay khác với tiểu yêu ngày xưa gương mặt hồn nhiên tinh nghịch hôm nào đã không còn, thay vào đó là gương mặt sắc sảo hơn, vẫn cái đẹp đó nhưng lại già dặn hơn từng trãi hơn, nụ cười xưa kia N.A từng bị thu hút thì giờ đây là cái nhếch mép đầy lòng thù hận và ghen ghét...

[Sáng hôm sau – mưa tạnh ]

-"Woaa...hôm nay trời đẹp quá,N.A ra đây xem nè"- Phương trong bộ đầm ngủ màu trắng vương vai nhìn ra ngoài cửa sổ rồi kêu N.A, N.A lúc này đang ngọ ngoạy trong chăn, coi bộ cả đêm mất ngủ mà sáng ra uể oải cứ trùm kín mít rồi lăn sang ngủ tiếp vờ không nghe . Phương chau mày, chóng nạnh bước tới giường cố giựt cái chăn:

-"Này này, dậy mau lên, trời sáng rồi, ăn sáng đi rồi đi chơi nữa"

-"Ưm...ưm...lát đi, ăn trước đi...''- N.A vẫn ngái ngủ

Phương giựt cái gối ôm " bịch, bịch bịch"- đánh vào người N.A, làm cô phát cáu:

-"Yah yah, con nhỏ này, có biết gần sáng mới ngủ được không hả"

-"Tối bộ nhìn tui ngủ sao mà gần sáng mới ngủ"

-"Tui có mắt mà, nhìn ai ngủ chứ không bao giờ nhìn nỗi đứa con gái có tướng ngủ đẹp tiềm ẩn vậy hết"

-"Cái gì mà tiềm ẩn " – Phương quát

-"Thì không thể đẹp được bên ngoài nên chỉ ẩn sâu bên trong ấy mà" – N.A khoanh tay ngoảnh mặt

-"Aaaaaaaaa"- Phương biết N.A trêu mình cô leo lên giường "chiến đấu" với N.A, cả hai "sáp lá cà" với vũ khí là hai cai gối ôm và gối nằm.Cuộc chiến trở nên căn thẳng hơn, hai bên không ngứng chí chóe và không ai chịu nương tay mãi đến khi có tiếng gõ cửa của chị người giúp việc thì hai bên mới " đình chiến ":

-"Hộc..hộc..huề nhé..hộc..hộc.."- Phương vừa thở vừa xua tay

-"Ừm,..huề thì huề.."- N.A cũng gật đầu. Cả hai bước xuống giường rồi chuẩn bị đi ăn sáng.

-"Hôm qua em không ngủ ở phòng hả Phương?"- Quân vừa bỏ đĩa bánh mì ốp la xuống vừa nhìn Phương hỏi

-"Ừm, hôm qua em ngủ chung với N.A"

-"Sáng mẹ có gọi điện thoại sang phòng con mà không có ai nghe máy, ra là con sang ngủ với N.A"

-"Dạ, mà có gì không mẹ?"

-"À, ba con mai sẽ qua đây"

-"Dạ vâng"

-"N.A và Vân, hai cháu hôm qua ngủ được chứ"- Mẹ Quân quay sang hỏi

-"Dạ, ngủ ngon lắm ạ" – "Dạ cám ơn bác, cháu ngủ được a."- N.A và Phương trả lời

-"Lâu rồi nhà ta mới có không khí gia đình, ta thấy vui khi có hai đứa ở đây" – Mẹ Quân mĩm cười

Mọi người đều tiếp tục dùng xong điểm tâm sáng rồi bàn với nhau sẽ làm gì ngày hôm nay.Sau bữa ăn sáng cùng mẫu chuyện vui ngày mới, cả nhà quyết định hôm nay sẽ đảo xe đi vòng vòng Đà Lạt, xe đi ngang qua những khách sạn lớn bất chợt N.A nhớ tới cái hẹn của ông pháp sư:

-"Anh có biết khách sạn Hoàng Kỳ không Quân?" – N.A hỏi

-"Ừm, lát mình lái xe ngang qua đó mà em, sao vậy?"

-"Dạ, phiền anh cho em ghé qua đó được không, em có người hẹn ở đó"

-"Được, nhưng đang đi với gia đình vui mà em" – Quân tiếc nuối

-"Gấp lắm không con?"- Mẹ Quân hỏi

-"Dạ...nhưng con đã hứa với người đó " – N.A ngần ngại

-"Ừm, vậy làm sao con đi về?" – Mẹ Quân quan tâm

-"Dạ cho con địa chỉ, rồi con đi xe về cũng được" – N.A cười

-"Ừm, anh chở em tới đó" – Quân nói

-"Này, hẹn ai vậy"- Phương ghé tai N.A hỏi nhỏ

-"Có người bạn thôi"

Phương có vẻ khó chịu, cô bé không nói gì nữa, chỉ xoay đầu sang nói chuyện với Vân, cả xe rôn ra cuộc nói chuyện.Chốc sau, xe dừng trước khách sạn Hoàng Kỳ, N.A bước vào khách sạn và gọi lễ tân cho cô liên lạc với phòng 203 mà ông pháp sư đã cho.Lát sau, bên đầu dây kia, tiếng ông trả lời:

-"N.A đó hả? cháu đợi ta ở sảnh nhé, ta xuống ngay"

N.A đứng dưới đợi,chừng vài phút đã thấy ông ta, hôm nay ông diện bộ vét màu xám cavat màu xám đậm hơn, nhìn ông trông rất lạ và khác ngày thường, có lẽ vì N.A quen nhìn ông trong bộ áo pháp sư, gặp N.A ông ta nở nụ cười chào:

-"Ông cháu ta đi dạo nhé"

-"Dạ"

Hai người dạo quanh vòng thành phố một chút rồi ngừng chân và bước vào quán café Tùng, một quán café nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, hai ông cháu chọn gốc nhìn khuất nhất trong quán rồi ngồi nói chuyện:

-"Ta có cảm giác được chúng đang ở thành phố này, hôm qua ta vừa mới tới đây, mưa quá nên không tìm được tin tức gì ở chúng"

-"Cháu cũng đến đây hôm qua, cháu cũng không rõ nữa"

-"Giờ ta đưa cháu cái điện thoại này, để ông cháu ta tiện liên lạc nhé, có gì không ổn thì cháu nhắn ông nhé"

-''À...à...có chuyện này...." – N.A ngập ngừng rồi cô kể câu chuyện về người con gái tên Vân mà cô gặp trên đường, ông ta suy ngẫm môt lúc rồi vẻ mặt nghiêm nghị trở lại, ông kéo cái cavat nới lỏng một chút rồi nói:

-"Ta đưa cháu thêm cái này.."- ông ta đưa N.A một mảnh giấy màu vàng hình tam giác, vó vẽ chữ chi chít màu đó lên đó, như một miếng bùa rồi ông ta nói tiếp

-"Cháu cất mảnh giấy này trong người, cất kĩ và không cho ai biết, nó giúp cháu nhận ra ai người ai ma, cháu hãy cẩn thận, nếu đó đúng là con ma thì cháu đang gặp nguy hiểm" – Giọng ông ta có vẻ lo lắng

-"Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro