Chap 041 - 045

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41: Đừng đụng vào anh ?!?!?!

Cánh cung trên tay chị lập tức tan biến còn Kim Tinh thì cũng mất dạng sau một ánh chớp chói lòa. Nếu quả thật có hơn chục con nhện biến hình vừa hóa thành hung tinh thì thật là nguy hiểm. Lũ nhện đó có thể biến thành bất cứ người hay con vật vào mà chúng muốn. Kết hợp thêm bọn đom đóm cảm xúc thì hậu quả là điều không thể lường trước.

Ngôi trường trông thật khủng khiếp với những đống đổ nát và tiếng kêu la, gào thét. Khoảng chục cát tinh đang ngồi la liệt dưới sân, kẻ bị thương, người đã bất tỉnh. Xung quanh họ là hai tên mộ quang sáng chói và mười mấy hung tinh đang phá lên cười khoái trá.

Cách đó không xa, lũ rắn dạ quang cũng điên cuồng phát ra những tiếng rít ghê rợn. Kim Tinh đoán chúng hẳn đang chờ lũ quái vật kia phân phát cho ít hồng tử để có được cuộc sống bất tử.

Nguyên Khánh cũng có mặt dưới đó với vết thương khá lớn trên ngực. Nếu không vá lại kịp thời thì hồng tử của anh ta sẽ bay ra ngoài mất. Một tên mộ quang chợt tiến tới, nắm tóc Mỹ Hằng lôi dậy. Từ trên người hắn phát ra những tia sáng chói chang và sức nóng kinh dị khiến chị cảm thấy da mình như bị đốt cháy.

- Đồn khốn kiếp - Hằng hét lên trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt - Nếu để tao nhìn thấy mày thì…

Hắn dùng tay rung lắc một cách hung bạo rồi mở căng mắt chị ra. Tiếng thét thất thanh vang lên làm cả không gian như vỡ vụn. Mỹ Hằng quằn quại dưới đất với cặp mắt đầy máu trong khi lũ người kia phá ra cười sung sướng.

- Đừng nóng vội - Giọng của Nhật Hy bất ngờ vang lên.

- Cậu làm gì ở đây thế? - Kim Tinh nhìn anh bằng ánh mắt sững sờ.

- Thằng khốn đó đã dùng xích tử để điều khiển Nam Phong. - Anh ấy nhìn Nguyên Khánh bằng ánh mắt căm ghét.

- Nam Phong cũng đang ở đây sao?

Kim Tinh hơi ngã người nhìn ra phía sau Hy thì thấy một chàng trai ốm nhom đang đỡ cô bé đi tới. Bàn tay nó ôm lấy ngực và thở một cách nặng nhọc. Đôi chân khập khiễng vì đang bị hai sợi quang tuyến làm cho chảy máu. Nhật Hy liền đưa tay đỡ lấy Nam Phong và để nó ngồi xuống cạnh Kim Tinh. Cô bé lập tức ngã đầu vào người chị, yếu ớt như không còn chút sức lực.

Nỗi căm phẫn trong lòng Tinh càng trở nên sôi sục. Chị không chỉ muốn giết hết lũ man rợ dưới kia mà còn ao ước có thể chém chết tươi gã Bùi Nguyên Khánh.

Cố nuốt giận vào lòng, Kim Tinh liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Nam Phong và nói bằng giọng nửa van xin, nửa đầy thương xót:

- Em hãy cố gắng lên!

- Mấy thằng khốn dưới kia đang làm gì cô gái đó thế? - Như Hà nhìn đăm đăm vào người con gái đang kêu la, lăn lộn dưới đất

- Kim Tinh, cô ở lại đây chăm sóc cho Nam Phong giúp tôi được không?

- Cậu định một mình xuống dưới kia đối phó với chúng sao?

- Không một mình đâu. - Như Hà tiếp lời - Còn có tôi nữa mà.

Tinh nhìn anh ấy khá lâu, ánh mắt còn hơi ngờ vực. Nhưng Nhật Hy đã trao cho chị cái gật đầu chắc chắn. Kim Tinh không biết rõ về con người Như Hà nhưng chị ấy tin tưởng Nhật Hy. Hai người họ liền rút trong túi một mảnh vải dài màu xám.

- Anh sẽ sớm trở lại thôi! - Hy lấy tay vuốt nhẹ gò má Nam Phong - Em hãy ở yên đây với chị Kim Tinh nhé.

- Nhật Hy - Cô bé bỗng nắm lấy tay anh

- Chuyện gì vậy?

- Anh đừng chết - Dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt nó.

- Ừ - Anh ấy bật cười - Anh sẽ không chết đâu.

Nhìn thấy cảnh tượng quyến luyến ấy, trong lòng Kim Tinh không hiểu sao lại quặn lên một cơn đau nhói. Nhật Hy thì nhíu mày đứng dậy, tay quấn chặt mảnh vải quanh mắt rồi cùng Như Hà biến mất.

- Này, tên bụng bự mũi to kia. - Anh chàng khoanh tay ngạo nghễ - Đối xử với phụ nữ phải lịch thiệp một chút chứ.

Chưa kịp nghe câu trả lời thì một chiếc roi đã quất mạnh tới. Như Hà liền nhanh nhẹn nghiêng người rồi dùng tay bắt lấy đầu ngọn roi, giật mạnh.

- Không có thứ ánh sáng chết tiệt đó thì bọn mày chỉ là những cái thùng biết đi.

Dứt lời thì phóng người lên cao, đá mạnh một phát làm "cái thùng biết đi" ngã lăn xuống đất.

- Coi chừng lũ rắn - Nhật Hy cảnh báo.

Khả năng bắn cung của họ thật đáng sợ. Việc mất đi đôi mắt không hề ảnh hưởng đến chuyện giương cung hay độ chính xác mỗi lần xạ tiễn. Nhật Hy thì di chuyển nhanh đến nỗi không ai có thể kịp nhận định vị trí của anh ấy. Chẳng mấy chốc mà lũ hung tinh và bầy rắn đã phải hoảng sợ, cuống cuồng tìm đường thoát thân.

Nhưng Như Hà đã chặn chúng lại, tạo điều kiện cho Nhật Hy tiêu diệt hết cả bọn. Chục mũi tên bay ra, không có cái nào là không trúng đích. Hồng tử thi nhau vỡ vụn. Xác chết lằm chất đống dưới đất. Họ đúng là những cỗ máy tiêu diệt yêu tinh siêu hạng. Ai cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao phép thuật của Nhật Hy lại tiến bộ nhanh như vậy.

Trong khi đó, Kim Tinh vì mãi quan sát trận đấu nên không để ý thấy một con rắn dạ quang đang ẩn mình trong bụi cây gần đó. Phải đến khi nó phát ra những rít trước khi thực hiện cú phập trời giáng thì chị mới nhận thức được tình hình.

Con rắn phóng đến rất nhanh nên Tinh chỉ kịp đưa tay chụp lấy đầu nó. Từ hai chiếc răng nanh, nọc độc phóng ra thành tia dài, rưới lên cánh tay chị làm chúng bốc khói. Tinh nghiến rắng ném mạnh con rắn vào gốc cây gần đó, chết tươi.

Chất độc giống như một thứ axit đang bắt đầu hủy hoại cánh tay chị. Chúng ăn vào da nhanh đến nỗi có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Sắc mặt Tinh lập tức chuyển sang màu xanh tái, hai cánh tay thì co giật dữ dội. Rồi chị ngã nhào xuống đất, kéo theo cả Nam Phong đang nằm trong lòng.

- Chị Kim Tinh… - Cô bé lồm cồm bò dậy

- Đừng đụng vào người anh… - Tinh thì thầm - …Em sẽ bị nhiễm độc đó.

Nó hơi bất ngờ vì cách xưng hô kì lạ ấy. Nhưng Nam Phong chợt hiểu ra đó chẳng qua chỉ là những lời lúc mê sảng. Cô bé nhớ đến điều Nhật Hy từng kể. Nó là một hồng tử, có khả năng chữa lành hầu hết các vết thương. Biết đâu Nam Phong có thể cứu được chị Kim Tinh? Dù thế nào đi nữa, cô bé cũng không thể bỏ qua hy vọng này.

Phong tìm cách nhấc cánh tay Tinh lên rồi chui vào lòng chị. Nó ôm chặt lấy Kim Tinh, trong đầu chỉ nuôi một mong muốn là chị sẽ qua khỏi. Anh Tây Châu có thể bất chấp sự an nguy của mình để bảo vệ các những cát tinh quanh mình. Vì anh, Phong cũng sẽ làm được điều đó. Nó tuyệt đối không để anh ấy phải thất vọng, tuyệt đối không để Châu phải mất thêm một người anh em nào.

Mẩu tinh thạch trong tim cô bé bắt đầu nhấp nháy và tỏa sáng lung linh. Những ánh hồng huyền ảo đang lần tìm đến chỗ vết thương trên tay Tinh, len lỏi vào da thịt. Một cách từ tốn, chúng chữa lành chỗ da bị hủy hoại và làm nó trở nên liền lặn. Một luồng khí ấm áp bất ngờ chạy thẳng vào phổi, các ngón tay đã bắt đầu cử động…Kim Tinh thở mạnh một hơi rồi nhẹ nhàng ôm lấy Nam Phong…

Chap 42: Lực hút nguy hiểm

Quang Minh sốt ruột quan sát trong khi Nhật Hy thận trọng xem xét vết thương của Đông Vân. Tình trạng cô ấy thật kì lạ, mạch lúc nghẽn lúc không. Chẳng giống gì với tình trạng Nam Phong trước đây.Mẩu tinh thạch lại hết sức tinh ma, quỷ quái. Nó di chuyển khắp nơi trong cơ thể chị.

Sự xấu xa của lũ hung tinh lẽ nào cũng làm ảnh hưởng đến hồng tử của chúng? Và cơ thể Đông Vân lại quá "tốt bụng" để dung nạp nó.

Cách đó không xa, Như Hà đang giúp Mỹ Hằng băng lại đôi mắt.

Ánh sáng trên người tên mộ quang đã tàn phá chúng một cách thật nghiêm trọng. Chị ấy đang phải đối mặt với nguy cơ bị mù vĩnh viễn. Nhưng Mỹ Hằng không vì thế mà ủ rũ, trái lại còn vui vẻ nhờ Như Hà hãy chỉ cho mình cách để tiêu diệt bọn hung tinh mà không cần dùng đến đôi mắt. Sự lạc quan của chị làm những cát tinh bị thương đang có mặt phấn chấn hơn chút đỉnh.

Trên tấm phản đặt giữa phòng là Nguyên Khánh đang nằm thở hồng hộc, hai tay ôm chặt vết thương lớn trên ngực. Theo lời những người có mặt lúc đó kể lại thì một con nhện biến hình đã cải trang thành Kim Tinh để tiếp cận anh ta. Chỉ chút nữa thôi thì nó đã được mục đích. Nhưng đến phút cuối thì bị Khánh phát hiện.

Do bị tấn công ở khoảng cách gần nên vết thương khá sâu, nguy cơ tử vong không nhỏ.

Bên cạnh anh ta là Nam Phong đang tỏa sáng như một ngọn đèn. Những tia sáng phát ra từ người cô bé khiến cho mọi người thấy dễ chịu và tươi tỉnh hơn hẳn. Nằm cạnh Nam Phong còn có Kim Tinh cũng đang mê man chưa tỉnh lại. Mái tóc dài óng ánh bạc của chị phản chiếu với sắc hồng từ phía Nam Phong tạo ra một không gian thật huyền ảo.

Cô bé hơi nhíu mày rồi từ từ mở mắt nhìn xung quanh.

Phát hiện ra Nguyên Khánh đang nằm bên cạnh, Nam Phong giật nảy mình. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn ta, nó lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô bé có thể nhận ra Nhật Hy đang đứng cách chỗ mình không xa. Gương mặt anh ấy trông thật căng thẳng. Phong ít khi nào thấy Hy như vậy.

Hình như anh đang trị thương cho ai đó nên nó không muốn làm phiền.

Nguyên Khánh bất ngờ để rơi cánh tay xuống người Nam Phong khiến tim nó muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Gương mặt hung dữ ấy bình thường vốn đã rất đáng sợ. Vậy mà nay, hắn còn nhăn nhó vì đau, ánh mắt lạnh lùng cứ thỉnh thoảng lại quay qua nhìn cô bé chăm chăm khiến nó sợ quá.

Nam Phong rụt rè nhấc tay Khánh lên rồi vội vàng đẩy ra khỏi người mình. Nó cố gắng lùi ra xa và quay lưng lại để khỏi phải nhìn thấy anh ta.

Vừa quay đi thì gương mặt trắng như tuyết của Kim Tinh lại hiện ra trước mắt. Chị ấy đang ngủ say nhưng hơi thở thì có phần đều đặn hơn gã đáng ghét nằm bên kia. Nếu sáng nay không nhờ Tinh ra tay cứu giúp thì người bây giờ trúng độc phải là nó chứ không phải chị.

Nam Phong còn phát hiện trên người cô gái này thoang thoảng hương thơm bạc hà, thứ mùi hương nó vẫn thường ngửi thấy mỗi khi ở gần Tây Châu. Thế là tự nhiên cô bé cảm thấy có thiện cảm và gần gũi với chị ấy lắm. Nam Phong rón rén nhích lại gần Tinh và cuộn mình nằm vào sát người chị…

Bàn tay chị ấy khẽ động đậy rồi vỗ nhẹ lên vai nó như dỗ dành. Biết mình đã làm chị thức giấc, nó liền thủ thỉ với Tinh bằng giọng của kẻ có lỗi:

- Xin lỗi chị…Tại em sợ anh Nguyên Khánh quá…

- Không sao đâu - Kim Tinh cũng đáp lại Phong bằng giọng nhỏ nhẹ.

Cô bé mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Nó gần như ngủ ngay tức thì vì quá mệt mỏi.

Khả năng đặc biệt này liệu có gây ra rắc rối gì cho Nam Phong hay không?

Câu hỏi đó khiến Kim Tinh phải trằn trọc, không sao ngủ được. Tại sao cảm giác được ôm cô bé trong vòng tay lại hạnh phúc như vậy? Ngọn lửa yêu thương ngày nào đã lụi tàn thì nay lại bắt đầu âm ỉ. Cái gì đó đang thôi thúc chị cứ ôm nó chặt hơn nữa, ôm nó mãi không bao giờ buông tay.

Giọng nói nôn nóng của Quang Minh bất ngờ vang lên khiến Tinh phải chú ý:

- Cậu cũng không tìm được cách bắt nó sao? Vừa sáng còn muốn thoát ra ngoài mà.

- Mẩu đá này rất ranh ma. Nó đã biết điều chúng ta muốn làm là đem nó ra khỏi cơ thể Đông Vân nên luôn tìm cách trốn vào những nơi nguy hiểm nhất. Động đến tinh thạch tức là cậu đang đem tính mạng cô ấy ra đùa giỡn đó.

- Tinh thạch ở lại trong cơ thể Đông Vân thì lợi gì cho nó chứ?

- Mình không biết - Nhật Hy khẽ lắc đầu - Phải theo dõi thêm ít ngày nữa. Nhưng trước mắt, cậu nên nghĩ cách giải thích với cô ấy tất cả những việc này. Chẳng sớm thì muộn, Đông Vân cũng từ từ phát hiện ra giống như Nam Phong ngày trước thôi.

- Giải thích với cô ấy ra sao đây? - Quang Minh nhăn nhó - Cậu không biết là Đông Vân rất sợ những chuyện ma quỷ thế này ư?

- Cái gì càng sợ hãi thì người ta càng phải đối mặt với nó. Tại sao phải giấu những việc mà cậu thừa biết là không thể giấu chứ?

- Mình muốn Đông Vân sống cuộc sống bình yên đến khi nào còn có thể…

- Có phải mọi người vừa nhắc đến chị gái em không? - Giọng nói nhỏ nhẹ của Nam Phong bất ngờ vang lên.

- Không đâu - Kim Tinh khẽ khàng - Em nghe lầm đó thôi.

Cô bé gật đầu trong mơ màng rồi lại từ từ khép mắt lại. Giữa lúc như thế này, chị thật lòng không muốn để nó phải lo lắng thêm bất cứ việc gì nữa.

Tinh hiểu được nỗi tức tối trong lòng Quang Minh nhưng những lời Nhật Hy nói không phải không có lý. Đằng nào cũng có lúc Đông Vân sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Thà rằng chủ động giải thích với cô ấy còn hơn để Đông Vân tự giết mình trong sự sợ hãi và suy diễn. Có lẽ vì Quang Minh quá lo lắng nên mất hết bình tĩnh. Cho cậu ta chút thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi.

Tiếng trở mình của Nguyên Khánh lại khiến tư tưởng Tinh bị phân tán một lần nữa. Chị đưa mắt nhìn hắn thì thấy gương mặt Khánh có vẻ gì đó rất lạ. Một ánh đỏ ma quái thỉnh thoảng lại lóe lên trong mắt. Đôi tay co lại như một con thú giữ vừa định chụp lấy Nam Phong đã bị Tinh bắt lại.Chị nhanh nhẹn chồm qua người cô bé để đẩy nó ra xa trong khi bản thân thì vật Nguyên Khánh ngã lăn xuống đất.

Chap 43: Quy ước khó tin

Hắn ta liên tục gầm rú và phản kháng như một con thú dữ. Quang Minh từ xa lập tức phóng tới và dùng đôi tay khỏe mạnh của mình để khóa cổ Khánh lại. Trong khi đó, Nhật Hy vội vàng kéo Kim Tinh đứng dậy.

- Tên đó bị gì thế? - Như Hà trợn mắt nhìn con người đang giẫy giụa muốn thoát khỏi tay Minh

- Anh ta đã bị sức mạnh hồng tử của Nam Phong mê hoặc - Kim Tinh lạnh lùng đáp - Nó cũng giống như thuốc phiện, khiến người ta thèm khát. Tới lúc nào đó thì không còn làm chủ được mình nữa.

- Quang Minh, cậu buông Nguyên Khánh ra đi! - Nhật Hy gật đầu ra hiệu.

Anh ấy vừa bỏ tay ra, Khánh đã lao ngay tới chỗ cô bé. Nhưng Nhật Hy nhanh tay hơn hắn ta. Hai sợi chỉ bạc vừa bay ra, trong nháy mắt đã trói chặt Thập Tam Thái Bảo vào cây cột gần nhất. Nam Phong vừa tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì thần trí lên mây, vẻ mặt vô cùng sửng sốt.

- Ngày trước, Nhật Hy nằm cạnh Nam Phong cả đêm mà có xảy ra chuyện gì đâu? - Quang Minh gãi đầu khó hiểu.

- Vì cậu ấy là người hiền lành, điềm đạm - Kim Tinh thẫn thờ - Tâm tính ảnh hưởng rất nhiều đến việc này.

- Vậy cô thì sao? Cô không bị Nam Phong mê hoặc à?

- Nam Phong ảnh hưởng đến tôi theo một cách khác chứ không phải kiểu muốn ăn tươi nuốt sống như gã này - Chị liếc nhìn Nguyên Khánh bằng ánh mắt ghê tởm.

- Xem ra ý chí của cô cũng khá mạnh mẽ - Như Hà gãi cằm ra vẻ hiểu biết.

- Hừm - Tinh ném cho anh một cái nhìn khó chịu trước khi quay qua Nhật Hy - Tôi nghĩ cậu nên đưa Nam Phong về đi. Vết thương của Nguyên Khánh đã lành rồi. Không còn cần đến cô bé nữa đâu.

- Ừ - Anh ấy gật đầu rồi đi thẳng đến chỗ Nam Phong - Để em ở đây anh thấy nguy hiểm quá.

Nó vòng tay qua cổ Hy khi thấy anh chuẩn bị nhấc mình lên khỏi tấm phản. Trong mắt Kim Tinh hình như có gì đó không vui. Phong chẳng hiểu tại sao những vẫn mỉm cười chào chị. Trong đầu nó đang nghĩ không biết có một lúc nào đó, những cát tinh trong phòng này sẽ cùng lao vào nó như gã Nguyên Khánh vừa rồi hay không. Tưởng tượng ra cảnh ấy, cô bé đã thấy tay chân mình lạnh ngắt.

Nhưng tại sao không chỉ mình anh ta là đáng sợ như vậy, những người khác đã thấy dấu hiệu gì khác thường đâu? Hay chỉ khi nào càng nằm gần Nam Phong thì họ mới càng dễ bị ảnh hưởng?

- Người nào càng cần đến hồng tử sẽ càng dễ bị nó điều khiển - Nhật Hy thì thầm như thể anh đang đọc được suy nghĩ của nó - Những người ở đây chỉ bị thương ngoài da trong khi Nguyên Khánh thì có thể chết bất cứ lúc nào…

Một con người đáng ghét như vậy sao còn phải tìm cách cứu sống hắn ta? Nhân cơ hội này mà trừ khử cho thiên hạ một tên máu lạnh ác ôn cũng được mà. Nếu biết trước thì Nam Phong đã không để Nguyên Khánh nằm gần mình rồi.

- Em có những suy nghĩ ngộ nghĩnh thật đó… - Nhật Hy bật cười khe khẽ - Một cát tinh chân chính sẽ không bao giờ đẩy đồng loại của mình vào chỗ chết. Em hiểu chưa?

Thật không thể nào hiểu nổi. Tại sao nó nghĩ gì anh cũng biết? Chẳng lẽ những điều đó lại biểu hiện trên nét mặt Phong rõ ràng đến thế ư?

Chớp mắt một cái đã thấy mình đang ở trong căn phòng cũ, xung quanh không còn ai ngoài Nhật Hy và nó. Anh nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường, mỉm cười gần gũi:

- Em thấy thế nào rồi?

- Bình thường - Nam Phong trả lời mà thần trí cứ đâu đâu.

Nó đang mãi suy nghĩ xem tại sao những suy nghĩ của mình đều bị Hy thấy hết thì anh ấy bỗng đưa tay bắt lấy vật gì đó cách lỗ tai nó không xa. Rồi Hy từ tốn đưa bàn tay nắm hờ ra trước mặt Nam Phong, vui vẻ trả lời:

- Con vật này đã theo em suốt từ nãy đến giờ đó.

Một con đom đóm với đôi cánh vàng lấp lánh liền bay vọt lên, để rơi lại phía sau rất nhiều những hạt bụi sáng rỡ.

- Đom đóm cảm xúc? - Cô bé ngỡ ngàng.

- Anh đoán là nó rất thích em. - Anh ấy đưa tay lên để đùa giỡn với con vật bé nhỏ - Lũ đom đóm này ít khi nào chịu đi theo ai…

Nam Phong mỉm cười rồi cũng đưa tay lại gần chú đom đóm. Bàn tay nó vô tình chạm vào tay Hy, ánh mắt họ giao nhau rồi anh ấy bỗng dịu dàng nắm lấy tay nó. Đôi mắt sâu thẳm của anh một lần nữa lại vây khốn cô bé trong những đợt sóng tình cảm dào dạt. Hy mỉm cười rồi chậm rãi chồm người về phía trước, làm khoảng cách giữa hai người cứ ngắn lại.

Nam Phong ngồi im không dám nhúc nhích.

Cảm giác nửa muốn đẩy anh ra, nửa muốn để anh tiếp tục tiến gần mình hơn đang đấu tranh rất dữ dội trong người nó.

Nhưng Nhật Hy chợt mỉm cười, rồi nhích đầu ra xa.

Sự bối rối của Phong thật đáng yêu. Nó vẫn ngây thơ và hồn nhiên như đứa trẻ năm nào. Anh đã tự hỏi không biết bao lần, nếu ngày đó mình nhìn Phong như bây giờ thì phản ứng của cô bé sẽ như thế nào. Và câu trả lời đã có. Sự ngại ngùng, e ấp đong đấy trong ánh mắt nó.

Hy chớp mắt rồi đưa tay ra trước mặt cô bé, cười nhẹ:

- Trên tóc em có một chiếc lá.

- Anh… - Phong không thể tự ngăn mình thở ra nhẹ nhỏm -…Anh đừng hù dọa em như thế

- Hãy nhớ kỹ lời anh – Nhật Hy nói như thật như đùa - Em phải thật cẩn trọng khi quyết định đón nhận nụ hôn của bất kỳ cát tinh nào. Vì việc làm đó cũng có ý nghĩa như hành động… đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn của loài người vậy.

- A????

Chap 44: Tấm ảnh vô hình

Đông Vân đã được đưa về nhà. Chị không nhớ gì nhiều về cơn đau buổi sáng. Vân cũng không hề biết chuyện mình đã được Nhật Hy…khám bệnh. Trong đầu chị chỉ nghe vang vang những giọng nói kì lạ. Nhiều lúc thấy đau đến hoa mắt. Nhưng Đông Vân nghĩ đó là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn nên không lo lắng nhiều, mãi cho đến khi…

- Cô bé trong bức hình đó là ai mà trong mặt quen thế nhỉ? - Chị chỉ tay lên tường hỏi.

- Nhỏ nào? Ở đâu? - Nam Vũ nhìn quanh quất.

- Thì đó, giữa cái bình hoa và bức tranh của ba chị đó.

- Hả? - Anh chàng tròn mắt - Ở đó làm gì có bức hình nào chứ? Chị Đông Vân, tai nạn làm chị hoa mắt rồi sao?

- Làm sao như thế được? Rõ ràng là nó nằm ở…

Vân tức tối đưa tay sờ vào tấm hình. Nhưng lạ thay, bàn tay chị chẳng thể chạm vào nó. Hình ảnh như tan ra rồi sau đó tự kết nối lại ngay vị trí cũ. Quá sửng sốt, miệng của chị cứ há to mà không nói được lời nào. Nam Vũ ở bên cạnh cũng đang bất ngờ không kém:

- Hay ngày mai mình quay lại bệnh viện kiểm tra lại đi chị?

- Không…Không… - Đông Vân lắc đầu nguầy nguậy - Chắc chỉ là ảo giác thôi…Em cứ mặc chị…

Dứt lời thì ba chân bốn cẳng trốn vào phòng.

Trong lúc chạy trên cầu thang, chị lại nhìn thấy rất nhiều bức hình khác của cô bé ấy. Nó là ai? Tại sao rất thân quen mà không thể nhớ được? Tại sao tất cả những bức hình có mặt nó đều không thể đụng vào? Vân đóng sập cánh cửa lại sau lưng rồi nằm lăn xuống giường, khóc nức nở.

Tiếng bước chân nhè nhẹ bất thình lình vang lên khiến chị giật bắn mình. Quay lưng lại thì chẳng nhìn thấy ai khiến Đông Vân càng thêm hoảng loạn. Chị lật đật co sát vào góc giường, ngồi khóc rũ rượi. Đôi mắt đỏ hoe nhìn tứ phía đầy sợ hãi.

Vân nào biết rằng Quang Minh đang ngồi cạnh bên mình với tâm trạng đau khổ không hề thua kém. Tinh thạch khiến trí nhớ của chị bắt đầu chống lại phép thuật, làm cho lỗ tai Vân có thể nghe được những âm thanh mà loài người không nghe được. Nói một cách dễ hiểu thì nó đang biến đổi chị ấy với tốc độ chóng mặt.

Quang Minh tái tê với nỗi khổ phải ngồi khoanh tay nhìn chị một mình đối mặt cùng nỗi sợ hãi. Nếu bây giờ anh xuất hiện thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đông Vân sẽ càng hoảng hốt và xem anh như một thứ quái vật…

Đang thắc mắc tại sao Nhật Hy hứa tối nay sẽ quay lại thăm Đông Vân mà vẫn chưa thấy đâu thì anh ấy đã xuất hiện. Hy mặc trên người chiếc áo khoác dài màu xám, gương mặt hơi hốc hác vì đã mấy đêm liền không ngủ. Anh ấy chớp mắt chào Minh rồi lướt tới chỗ Đông Vân. Bàn tay chỉ vừa đưa đến gần thì chị đã lập tức ngã xuống giường, thiếp đi.

Sau một hồi xem xét tỉ mỉ, Hy thả người xuống ghế rồi lấy tay dụi mắt:

- Với tốc độ này thì chỉ một hai ngày nữa thôi, Đông Vân sẽ có vốn hiểu biết không thua gì Nam Phong bây giờ…

- Không có cách nào để kéo dài thời gian sao? - Quang Minh nhìn anh bằng ánh mắt đầy hy vọng.

Biết vậy nhưng Nhật Hy vẫn phải lắc đầu. Anh ấy không muốn để người bạn của mình tiếp tục nuôi ảo tưởng.

- Cậu có thể thay Nam Phong chăm sóc và bảo vệ Đông Vân mà, phải không?

- À, cô bé bây giờ thế nào? - Quang Minh hỏi như vừa nhớ ra.

- Đang ngủ.

- Gần đây tinh thạch có gây ra phiền phức gì cho nó không?

- Không.

- Vậy thì sao cậu lại không vui?

- Vì mình chưa tìm ra cách tháo bỏ hai sợi dây xích ở chân cô bé. Chúng thật là phiền phức.

- Nam Phong có biết chuyện gì đang xảy ra với nó không?

- Mình đoán là biết… - Nhật Hy gãi nhẹ sóng mũi -… Cô bé thông minh lắm…

- Vậy nó phản ứng thế nào?

- Chẳng làm gì hết.

- Cái gì??

- Nam Phong không muốn làm chúng ta lo lắng…. - Anh ấy từ tốn giải thích - …Nhưng mỗi lần ngủ là mình lại thấy cô bé khóc…

- Nó khóc trong lúc ngủ ư?

- Phải - Nhật Hy khẽ gật đầu - Bởi vì chỉ khi đó, bộ não Nam Phong mới tạm ngừng điều khiển hành động của nó…Tất cả nỗi lo lắng và sợ hãi sẽ bộc lộ hết ra ngoài…

- Con nhỏ thật đáng thương - Quang Minh ra vẻ thẫn thờ - Vậy mà lúc nào mình cũng thấy nó mỉm cười…

- Mấy ngày tới, Nguyên Khánh sẽ khỏe lại. Đến lúc đó, cậu sẽ không thể tiếp tục ở đây với Đông Vân được nữa. Chúng ta lại càng không được để cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.

- Vậy theo cậu thì bọn mình nên làm gì? - Minh biết bạn mình đang cố ý nói lảng sang vấn đề khác nên cũng không nhắc lại nữa.

- Phải tìm nhiệm vụ nào đó để Nguyên Khánh điều cậu đi thật xa. Sau đó thì nghĩ cách đưa Đông Vân đến đó.

- Nhưng đi đâu mới được?

- Mình đang suy nghĩ đây nè

Nhật Hy lại cúi đầu, xoa trán suy nghĩ. Ngoài trời đêm, những hoạt động chém giết vẫn tiếp tục diễn ra…

Chap 45: Âm dương tương hút

- Khuya rồi không ở nhà ngủ cho ngoan mà chạy ra đây gây rối hả?

Hùng Anh bất ngờ đáp xuống trước mặt một gã hung tinh, khoanh tay nói giọng châm chọc. Hắn vừa định quay đầu bỏ chạy thì lập tức bị Kim Tinh từ phía sau chặn lại. Cây cung bạc đang sáng lấp lánh trong tay chị một cách đầy đe dọa.

- Hôm nay mày tới số rồi, nhóc ạ! - Hùng Anh vừa dứt lời đã xông tới.

Anh nhanh chóng kết thúc đời gã hung tinh chỉ sau cú quật mạnh. Hồng tử vừa bay lên liền bị Kim Tinh bắn vỡ tan nát. Nếu phải một chọi một thì cát tinh đúng là những sát thủ số một đối với bọn chúng. Từ bữa đến nay, nhờ có tin tức do Phi Vũ cung cấp, họ đã tiêu diệt được khá nhiều hung tinh. Ban đêm chính là lúc chúng ra ngoài hoạt động đơn lẻ nhiều nhất.

- Cô đưa họ đến đó rồi chứ? - Kim Tinh cất giọng hỏi khi thấy Phi Vũ vừa xuất hiện.

- Rồi, nhưng có chắc là nơi đó sẽ an toàn?

- Yên tâm đi - Hùng Anh phủi tay - Trước giờ chỉ có mình Tây Châu chơi với nó mà vẫn sống yên ổn thôi.

- Anh bảo sao? - Trông cô ấy có vẻ hơi hoảng.

- Ý tôi là cái cây cổ thụ tinh ấy chỉ nghe lời một mình Tây Châu mà thôi. Không có lệnh của anh ấy thì cho dù là bất cứ ai cũng không ra vào được.

- Vậy thì tốt.

- Phi Vũ này - Tinh chậm rãi bước đến gần - Chẳng sớm thì muộn, bọng chúng cũng nghĩ đến việc có nội gián thôi. Những cát tinh khác cũng không biết là cô đang giúp chúng tôi. Vậy nên hãy cẩn thận…

- Mấy người không cần lo cho tôi - Phi Vũ lạnh lùng đáp - Giết hết lũ man rợ đó là xem như các người đã đền đáp đủ rồi.

- Có người! - Kim Tinh bất ngờ cảnh báo và ra hiệu cho mọi người núp vào bụi rậm.

Một cô bé gầy gò có chiếc cằm nhọn và mái tóc dài tới tận đầu gối đang tiến lại. Mắt nó sáng rỡ và dáo dác nhìn quanh với vẻ tìm kiếm. Một giọng nói êm ái chợt vang lên khi cô bé cất tiếng gọi:

- Phi Vũ, chị có ở đây không?

- Là Thủy Linh - Cô ấy liền bước ra khỏi bụi cây - Con bé đến tìm tôi đấy.

Lúc bấy giờ, Kim Tinh và Hùng Anh mới quyết định cùng lộ diện. Nhìn thấy hai người họ, Thủy Linh tỏ ra khá sợ hãi nhưng Phi Vũ đã vội vàng nắm lấy tay nó và hỏi giọng quan tâm:

- Tại sao khi nãy em không vào đó với mọi người hả?

- Em bị lạc.

Kim Tinh im lặng quan sát Thủy Linh một lúc lâu thì nhận ra cô bé này có vài điểm thật kì lạ. Mái tóc nó dài và mỏng như những sợi tơ. Hai bên chiếc áo đen tuyền có vật gì đó nhô lên, trông khá dài và cứng. Đôi mắt cô bé hơi ngả xang màu xanh lá nhìn rất quen. Gương mặt trắng bệch, nhọn hoắc như một…con nhện??

Phải rồi, cô bé hẳn có tiền kiếp là một con nhện kỉ niệm, loài động vật kì lạ mà chị từng nghe Nhật Hy nhắc đến. Tinh còn chưa kịp làm gì khác thì Hùng Anh từ phía sau bỗng lao tới, hai tay bóp chặt cổ Thủy Linh mà lắc.

- Chính là mày, tại sao mày lại giết cô ấy hả? Mau nói đi!

Chiếc khăn trắng đang bật sáng rơi lại phía sau đã giải thích tất cả. Cặp mắt đó giống hệt Mai Lệ và Thủy Linh chính là người đang sở hữu hồng tử của cô ấy. Kim Tinh nhanh chóng bước tới, dùng tay lôi cổ Hùng Anh ra khỏi người cô bé, giọng nói lạnh như băng:

- Cậu đừng hành xử theo cảm xúc như thế nữa được không?

-Tránh ra, tôi phải trả thù cho cô ấy! - Anh hét lên, tay chân vùng vẫy tìm cách thoát khỏi Tinh.

- Hắn ta làm sao thế? - Phi Vũ vội vàng đỡ Thủy Linh đứng dậy - Bị quỷ nhập rồi sao?

- Không phải đâu - Cô bé vừa giải thích vừa thở hồng hộc - Người có lỗi trong chuyện này là em.

- Thấy chưa? Thấy chưa? - Anh ấy tức tối kêu lên - Chính miệng nó cũng thừa nhận còn gì. Mau bỏ tôi ra! Bỏ ra!

- Em đã giết Mai Lệ thật sao? - Kim Tinh nhìn nó bằng ánh mặt nghiêm nghị.

- Không, không phải - Thủy Linh lắc đầu nguầy nguậy - Em chỉ vô tình nhìn thấy tất cả mà thôi.

- Bỏ tôi ra đi! BỎ RA !!!!

- Em đã nhìn thấy gì? - Tinh vẫn tỏ ra bình tĩnh một cách đáng ghét trước sự tức giận của Hùng Anh.

- Em thấy…thấy bọn chúng hành hạ chị ấy…- Cô bé bỗng ôm mặt khóc nức nở - Lúc đó em đang ở giăng tơ trên một cái cây…

- Hành hạ? – Hùng Anh chợt rống lên – Họ đánh cô ấy à?

- Không, chúng hôn người yêu của anh – Phi Vũ trả lời với giọng lạnh tanh

Kim Tinh vừa nhìn là biết ngay cô ấy đang đọc ý nghĩ trong đầu Thủy Linh.

Trong tay chị, Hùng Anh bỗng rơi xuống như một tảng đá.

- Nhưng tôi không hiểu – Vũ nhướn mày nhìn Tinh – Dù vậy cũng đâu đáng để cô ta phải tìm đến cái chết?

- Cát tinh là cá thể dương tính so với hung tinh. Trong tình yêu, nụ hôn đối với chúng tôi như một kiểu ràng buộc và chứng nhận. Nhưng khi những người như tôi và cô hôn nhau… thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.

- Nghĩa là sao?

- Nó sẽ tạo ra một… “kết quả”- Tinh tê tái nhìn xuống dáng người đang quỳ trên mặt đất – Không ai có thể nói trước kết quả ấy nếu được sinh ra thì sẽ là loại sinh vật gì. Đó thật sự là một điều nhục nhã. Đáng để tự vẫn hơn bất kì lí do nào khác….

Bên cạnh Phi Vũ, Thủy Linh vẫn tiếp tục ngồi khóc thút thít:

- …Họ sợ em sẽ ghi lại hình ảnh đó trên bức mạng nên đã dùng hồng tử của chị ấy để biến em thành một thứ quái vật giống như bây giờ… Ít lâu sau, em có nghe mọi người nhắc đến chuyện của anh nhưng lại không dám đến gặp anh để nói hết mọi việc…Em sợ anh sẽ giết em…

- Dẫn cô bé rời khỏi đây đi - Tinh hất đầu ra hiệu - Chuyện ở đây để tôi lo.

Phi Vũ hiểu ý liền đỡ Thủy Linh đứng dậy rồi rời khỏi đó một cách thật nhanh chóng. Kim Tinh chỉ còn biết thở dài rồi lặng lẽ vực cơ thể bất động của Hùng Anh lên khỏi mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro