Series: Mỗi ngày 1 mẩu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một số mẩu chuyện nho nhỏ tôi góp nhặt về tình yêu của 2 bé nó]

_Mẩu chuyện 1_

Nay là chiều thứ 6, sáng nay cả lớp chứng kiến 1 cảnh rất là lạ, đôi 'bạn thân' Khánh và Việt Anh lại dở thói đánh nhau

Chuyện là lúc Việt Anh đi ngang qua chỗ thằng Khánh đang nằm (Khánh đang nằm trên ghế) thì có vô tình đập nhẹ vào đầu thằng Khánh do nó đi không để ý. Thằng Khánh không hiểu lí do gì lại đột nhiên tức giận, khó chịu với thằng Việt Anh, mà thằng Việt Anh cũng chẳng vừa, hai đứa cãi nhau qua lại thế là lao vào đánh nhau, khổ nỗi muốn can cũng không được do 2 ông ôn thần này người thì bé mà sức thì khủng gớm, kéo ra cũng không được, đành khuyên ngăn chứ còn đứng đấy thì chỉ có ăn cám.

Chúng nó đánh nhau xong thì cũng vào lớp rồi, thằng Khánh thì bị Việt Anh đánh liên tục vào đầu còn Việt Anh lại bị Khánh cào cho mấy đường ở  cổ rướm máu, nhìn siêu xót.

Lúc này là 2 đứa giận nhau rồi, chẳng thèm nói chuyện gì với nhau sất, mấy đứa bạn của 2 chúng nó cũng khuyên bảo làm hòa xong xin lỗi nhau 1 tiếng cho qua chuyện đi, mà cái tôi của 2 ôn thần này cao quá, khuyên mãi không được nên bọn nó đành chịu thua, thế là trong giờ học chúng ta  có 2 con người với 2 trạng thái trái ngược nhau, Khánh thì nó cứ cười còn Việt Anh thì rất ủ rũ và trầm tư, lúc quay ra còn có thể nhìn thấy thằng Việt Anh nó rơm rớm nước mắt, xong lại lau vội đi rồi úp mặt vào người đứa bên cạnh để không bị phát hiện mình đang khóc, chắc do vết thương hay sao mà trông nó khổ sở lắm, cứ vật lộn mãi làm sốt ruột chẳng thôi.

Trái ngược nhau là nói vậy chứ vẫn có thể nhìn ra rằng chúng nó lo lắng cho đối phương lắm ấy chứ, ngồi cách nhau 1 dãy nên thi thoảng trong giờ học chúng nó cứ nhìn sang phía của kẻ kia, đứa ngồi ở bàn cuối dãy giữa thấy tình cảnh này đến phát ngán, 'Tại sao lo lắng cho đối phương mà không nói ra? Cứ dằn vặt nhau để làm gì cơ chứ?'

Chúng nó giận nhau như vậy là hơn 2 ngày, đó là lần duy nhất chúng nó giận nhau lâu đến thế, vì ai cũng  biết chúng nó coi đối phương như báu vật, như ngoại lệ mà đối xử,  mọi lỗi lầm của đối phương luôn được bỏ qua, nhưng lần này lại hơi lâu, tuy anh em có khuyên hết lời hay tạo điều kiện cho chúng nó làm hòa cũng không ăn thua gì, chúng nó cứ thế tránh mặt nhau mãi làm bao nhiêu đứa ở lớp trở nên sốt ruột hơn hẳn

Những nạn nhân bị chúng nó 'hành hạ': Đôi bạn thân nhất giận nhau làm kéo theo nhiều rắc rối quá thì phải làm sao? Online chờ gấp!!

Nhưng chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày thôi, chúng nó lại quay tụi trong lớp như chong chóng. Mới qua giận nhau còn chẳng thèm nhìn mặt nhau mà nay đã thấy mặc áo khoác của đối phương cười  tủm tỉm rồi, thật bất lực với đôi gà bông này mà!

Thằng Khánh vừa mặc áo khoác thằng Việt Anh vừa hít lấy mùi thơm nhẹ của nó còn vương lại trên áo khoác, còn thằng Việt Anh vì áo của thằng Khánh lớn hơn cả nó nên chùm mũ áo lên mà lim dim ngủ rồi, đánh thức mãi mới chịu dậy, làm lớp giật thót tim không thôi, thật là không yên với đôi gà bông này mà, giận nhau cũng mệt mà chúng nó thân với nhau còn mệt hơn

Vẫn là những nạn nhân bị chúng nó 'hành hạ': Làm cách nào để tách 2 thằng dính nhau như sam ra cho chúng nó đỡ báo lớp vậy? Online chờ gấp lần 2!!

Haiz, đúng là tình yêu gà bông mà, dễ thương mà cũng dễ ghét nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#textfic