Text 3 [2.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6h25 a.m]

[Ngoài đời]

Lúc này, Khánh bị đánh bật ra khỏi cái suy nghĩ rối rắm kia bởi tiếng gọi trong trẻo của Việt Anh đang đứng trước cửa gọi tên hắn. 

"Khánh ơi! Mày dậy chưa còn đi học, tao với mày sắp muộn học rồi nè!"

Hắn nghe thấy giọng của em cũng giật mình muốn kêu lên đáp lại nhưng lời hắn nói ra lại không phải 'Tao đây tao dậy rồi đợi tý tao ra đây' mà là 1 vài tiếng 'meo meo' không nên chữ

Hắn rất hoảng loạng, chẳng biết phải làm gì để đáp lại tiếng gọi của em, cũng chẳng biết phải làm gì để có thể thoát khỏi cái hình hài con mèo này, tuy hắn không ghét mèo, cũng khá thích chúng nhưng sao đột nhiên lại biến hắn thanh  hình mèo vậy? Ai mượn vậyyyy

[Lúc này ở bên ngoài cửa]

'Thằng này bộ chưa dậy hả trời?'

Nghĩ đến đây, Việt Anh thuần thục rút ra trong túi áo khoác 1 chùm chìa khóa  mà mò mẫm. Đúng chìa của nhà Khánh thì em tra vào ổ để mở khóa. Về sự tích tại sao em lại giữ chìa khóa của nhà thằng Khánh thì nó là cả câu chuyện dài đấy, khi nào rảnh em sẽ kể sau.

*Cạch

[Ở chỗ phòng ngủ của Khánh]

Sau khi nghe tiếng mở cửa, Khánh cũng đoán được rằng Việt Anh của hắn đã mở khóa vào nhà tìm hắn rồi, dù sao hắn cũng cho em giữ chìa khóa nhà hắn rồi mà

Nhưng điều quan trọng hiện giờ không phải điều đó, phải làm sao để cho em biết tình trạng của hắn đây? Làm sao để thoát khỏi cái hình dạng mèo đen này đây?

Ngoại trừ 'meo meo' vài tiếng hắn cũng chẳng thể làm gì với cái hình dáng chú mèo con nhỏ nhỏ này, không thể làm việc gì ngoài nằm ngoài hiên hóng nắng và chờ đến giờ cho ăn hết, cũng chẳng thể tận dụng hình dáng mèo con này để chiếm tiện nghi của em vì dù sao em cũng chẳng phải kẻ yêu mèo gì cho cam

Trong lúc hắn đang overlinhtinh thì em đã đứng trước cửa phòng  ngủ của hắn rồi, em cũng cứ nghĩ hắn đang ngủ nên định mở cửa xông vào để đánh thức hắn dậy. 

*Cạch

"Khánh!! Dậy đi đừng ngủ nữa muộn học bây giờ!"

Nhưng khi em bước đến cạnh giường của hắn, em thấy trên giường nhăn nhúm lại, chiếc chăn hệt như bị hất tung ra giống như có ai vừa mới nằm ngủ trên đây vậy, nhưng tuyệt đối em tìm mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy hắn đang ở đâu.

Lúc này, hắn đang trốn ở phía sau chiếc gương lớn kia mà có chút sợ sệt. Trong  khi hắn đang mất bình tĩnh đã vô tình kêu lên 1 tiếng 'meo' nhỏ nhưng không khí lúc này rất im ắng nên đã bị em nghe rõ mồn một

Em cũng không lấy làm lạ khi có tiếng mèo kêu trong phòng hắn, em chơi cùng hắn đủ lâu để biết hắn có thói quen ôm mèo khi ngủ vì người chúng rất ấm, nhưng con mèo đen này có chút gì đó khác lạ, em chưa thấy nó bao giờ và thấy nó rất giống Khánh nên có chút ngờ vực, nhưng em cũng lại vứt nó ra sau đầu

"Nay Khánh nó đi đâu à, nhà tắt điện tối om lại chẳng thấy ai, thế mà không báo trước, rách việc thật"

Khánh nghe em chửi riết cũng quen, dù gì từ thuở bé em đã độc miệng như thế rồi nên hắn cũng chẳng lạ hay tổn thương gì sất

Em cũng chẳng thèm ở lạ làm gì, sắp muộn học đến nơi rồi, nên em định nhanh chóng chạy ra cửa, nhưng lúc này em không chú ý, cả hắn cũng vậy thế là em lỡ đạp vào chiếc đuôi mèo của hắn và ngã xuống đất, hắn cũng vì đau mà ré lên 1 tiếng

"Duma, con mèo chết tiệt này, hại khuôn mặt đẹp  trai của tao bị bầm tao sẽ không vì thằng Khánh mà đem mày làm thịt mèo 7 vị đâu  nhá!"

Em chửi xong thì đứng vội dậy chạy nhanh đến trường bỏ lại hắn ở trong căn phòng đang ôm đuôi la oai oái

-----------------------------------

Sáng hôm đấy những đứa bạn cùng lớp của em và hắn cảm thấy có 2 sự kì lạ không thể giải thích 

Việt Anh hôm nay cực kì cực kì CỰC KÌ cọc cằn và khó ở

Đã thế hôm nay cũng chẳng thấy chiếc đuôi nhỏ tên Khánh đi theo Việt Anh nữa

Chẳng ai biết điều gì xảy ra cả chỉ biết là Thứ  2 Việt Anh rất khó ở còn Thứ 3 lại thấy 2 đứa nhỏ Khánh và Việt Anh đang dỗi nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#textfic