Text 2 [2.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sáng thứ 2 ]

6h20 a.m

[Messenger]

đ.vanh:

Alo

Dậy chưa Khánh

Alooo

Dậy chưaaa

Khánhhh

[Sticker]

Khánhhhhhhhhhh

Thế mà m còn chưa chịu dậy

Đợi t sang rủ m đi hc ok

[Nhà Khánh]

[ Hiện tại đang ở ngoài đời nhé ]

Vào khoảng 5h59, Khánh mệt mỏi từ trong cơn mơ thức dậy, do hôm qua hắn chơi game đến khuya muộn nên đang có chút khó chịu trong người vì không ngủ đủ giấc. Bỗng hắn cảm thấy chiếc giường vừa cỡ thường ngày tự nhiên lại lớn lên trông thấy nên lấy làm lạ, nhưng do chưa hồi thần được ý thức, hắn ta cũng lười quan tâm.

"Mệt thật, tất cả là tại tựa game chết tiệt đó, làm buồn ngủ muốn chết"

Vừa định bước xuống giường hắn vừa suy nghĩ vu vơ 'Ah quên mất, lỡ hẹn với thằng Vanh hôm nay sang rủ rồi, giờ mà không nhanh thì sẽ lại bị ăn chửi cho xem'

"Đúng là đồ chằn lửa mà ~"

Đột nhiên, vào lúc chân hắn chuẩn bị chạm xuống đất, hắn cảm thấy có gì đó lạ lạ với cơ thể của mình nên hắn đi vội sang chiếc gương lớn được đặt ở góc phòng. Lúc bước đi, hắn còn cảm thấy lạ hơn nữa, hắn đang di chuyển bằng 4 chân đấy à?

Vội vứt cái suy nghĩ rối rắm đang làm càn trong tâm trí hắn ra sau đầu, 1 màn trước gương khiến hắn bàng hoàng

Hắn vậy mà....Lại biến thành...

MỘT CON MÈO??!!!

Điều trước mắt làm hắn trực tiếp hoang mang nhiều phần, đưa tay lên định dụi mắt để xem xem bản thân có đang bị hoa mắt không, nhưng chiếc tay với nước da ngăm đen, thô ráp đâu rồi? SAO LẠI LÀ 1 CHIẾC TAY MÈO VỚI BỘ LÔNG MÀU ĐEN THẾ NÀY??!!!

Cuộc sống cứ như đang trêu đùa hắn vậy, tự nhiên vướng vào cái rắc rối không đâu này, thật sự là quá xui xẻo rồi!!

Hắn vì vậy mà trầm tư 30 phút đồng hồ, cả tiếng tin nhắn của em (Việt Anh) hắn cũng chẳng để vào tai.

Bỗng 1 tiếng gọi vang lên đánh thức ý thức đang mơ hồ của hắn về thực tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#textfic