Chương 18: Đêm nay anh còn về không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Hạ Chước ngay lập tức căng cứng, tay phải vừa thu lại, suýt nữa bẻ gãy nắm cửa.

Quý Đình Dữ mơ màng quay đầu nhìn anh “Vào đi.”

“Em chắc chắn muốn tôi vào chứ?”

“Chắc chắn.”

Hạ Chước dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ má, rồi bước nhanh về phía trước.

Nhưng khi Quý Đình Dữ nghĩ rằng "giấc mơ" cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực và không thể chờ đợi thêm nữa, thì sau cổ cậu bất ngờ bị một bàn tay ấm áp giữ chặt. Một trận trời đất quay cuồng, và khi cậu nhận ra thì mình đã bị quấn kín từ đầu đến chân trong một chiếc khăn tắm rộng, nghiêng người ngồi trên cánh tay của Hạ Chước.

“Đợi em tỉnh táo lại, có lẽ sẽ dùng nắm đấm đập đầu mình để quên đi chuyện này.” Hạ Chước ôm cậu, đánh giá tình hình một cách nguy hiểm, trông thành thạo như thể Quý Đình Dữ không hề có trọng lượng khi ngồi trên cánh tay anh.

Quý Đình Dữ không hiểu lắm, với khuôn mặt ửng hồng, cậu dán mặt vào vai Hạ Chước, nhẹ nhàng cọ, và hỏi một cách mơ màng: “Không xoa sao? Anh có phải không biết xoa không?”

Hạ Chước cau mày, siết chặt cằm nhìn chằm chằm vào cậu thật lâu, rồi bất ngờ cắn vào tai cậu “Lên giường đi.”

Dù ngày mai Quý Đình Dữ có tỉnh táo lại và tức giận đến mức đánh gãy tay anh, Hạ Chước cũng không thể buông tha cho cậu như vậy.

Anh vội vàng bước đến mép giường, ném Quý Đình Dữ lên, kéo khăn tắm ra, nắm lấy chiếc đuôi mềm mại và lông xù xì ấy, rồi xoa mạnh ——

Nhưng chẳng xoa được gì.

Trên giường, người vốn là một người lớn “phụt” một cái biến trở lại thành một con mèo nhỏ, ngã vào đệm giường, lăn vài vòng, và đập mông vào đầu gối của Hạ Chước.

(Se: meeeeeeeee)

Không khí trong khoảnh khắc này trở nên im lặng.

Hai giây sau, Hạ Chước với vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, mở miệng đầy hận thù: “Quý Đình Dữ, em cố ý đúng không?”

Mèo con với vẻ mặt ngơ ngác: “Thật sự không phải...”

Dù anh không nhìn thấy, nhưng tôi cũng đang tiếc nuối...

“Người muốn tôi xoa là em, người không cho tôi xoa cũng là em, sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy?” Hạ Chước nhấc cánh tay lên, bế mèo con lên, bốn mắt nhìn nhau.

Mèo con với vẻ mặt lúng túng, xoay tròn đôi mắt, nhanh nhẹn xoay người ôm lấy tay anh, cọ đầu vào, “Meo~”

Hạ Chước khẽ cười.

“Đừng tưởng rằng như vậy là tôi sẽ tha cho em. Đợi em khỏe lại, tôi sẽ xoa đủ.”

Anh đặt mèo con lên giường, đứng dậy đi tìm hộp thuốc, lấy ra thuốc hạ sốt, viên nang năng lượng, rồi nhẹ nhàng đặt lên người mèo con.

Từ góc nhìn của Quý Đình Dữ có thể thấy rõ khuôn mặt của Hạ Chước, chiếc mũi cao thẳng ánh lên, yết hầu nhô lên và hạ xuống, đôi mắt màu lam đẹp đẽ phản chiếu đầy hình ảnh của mình.

Lúc tôi tồi tệ nhất, vẫn luôn có anh bên cạnh tôi.

Quý Đình Dữ khẽ quét cái đuôi nhỏ của mình lên cằm Hạ Chước hai lần — đây là cách mèo con thể hiện lòng biết ơn.

“Người khó chịu thì nên ngoan ngoãn một chút, đừng gây rối nữa.”

Mèo con ôm lấy đuôi, xoay người nằm trên giường, không để ý đến anh.

“Tính tình xấu quá.” Hạ Chước cười vỗ nhẹ vào mông câu.

“Giơ tay lên, để tôi xem nhiệt độ.”

Không đến 38 độ, may quá, uống hai viên thuốc là sẽ hạ sốt.

Anh lấy hai viên thuốc hạ sốt ra, màu trắng, không có lớp đường bao, bên ngoài phủ một lớp bột, trông có vẻ đắng.

Nhớ lại mỗi lần Quý Đình Dữ phải uống thuốc đắng ở nhà Ni ân, cậu thường bị hành đến mức tai cụp xuống, buồn bực một lúc lâu, Hạ Chước hỏi cậu: “Có muốn ngáp không?”

“A?” Mèo con khó hiểu mở miệng, hai viên thuốc không rõ “vèo” một cái bị nhét vào, Hạ Chước khép miệng cậu lại, nhẹ nhàng nhấc lên.

“Ục ục.”

Nuốt xuống rồi.

Mèo con Quý Đình Dữ choáng váng. “Anh cho too ăn cái gì vậy?”

“Thuốc khử trùng, để mèo con không tè bậy.”

"Mẹ nó tôi không ăn và cũng không tè bậy đâu! Anh có muốn chết không hả!" Mèo con ôm lấy ngón tay anh và hung hăng cắn, nhưng Hạ Chước không tránh, coi như để cậu cắn chơi cho hả giận.

Anh bơm một loại bổ sung năng lượng có vị sữa bò vào ống tiêm, rút kim ra, sau đó bế mèo con lên và đặt nằm trong lòng bàn tay, chạm nhẹ vào miệng.

"Há miệng."

Mèo con không tình nguyện mà mở miệng, hai chân nhỏ nhoi ôm lấy cái ống tiêm to hơn cả mình, Hạ Chước ấn nhẹ và từ từ đẩy dung dịch vào miệng mèo, còn dùng ngón út đè lên bụng mèo để ngăn không cho nó ăn quá nhiều.

Dung dịch bổ sung có chứa thành phần giúp dễ ngủ.

Quý Đình Dữ ăn xong thì nhảy khỏi lòng bàn tay anh, cuộn tròn trên gối, xoay tròn cái bụng nhỏ bầu bĩnh và ngáp một cái, hai bàn tay nhỏ giơ lên như thể đầu hàng.

Hạ Chước đang cởi cúc áo, phát hiện Quý Đình Dữ đang nhìn lén, liền xé một tờ giấy vệ sinh và đặt lên mặt mèo con.

Phần lớn khuôn mặt của mèo con bị che lại: "..."

Abh cởi quần áo trong phòng của tôi mà còn che mắt tôi nữa hả?

Mèo con bất mãn xoay người, cố thoát khỏi tờ giấy vệ sinh, nhưng chưa kịp làm gì thì đã cảm thấy nệm giường lún xuống một mảng lớn, giống như một quả cầu lăn về phía trung tâm.

Chưa kịp lăn được hai vòng, đã bị một thứ lông xù cản lại.

Ngước mắt lên nhìn, thì ra là cái đầu sói khổng lồ.

Hạ Chước đã biến lại thành hình dáng ban đầu của mình, cơ thể khổng lồ khiến phòng ngủ trở nên chật chội, chỉ riêng cái đầu của anh ta đã chiếm nửa cái giường.

Nhưng Quý Đình Dữ lại cảm thấy vô cùng an tâm, bởi trong ký ức của mình, khi còn nhỏ, anh Hạ chính là người đã luôn ở bên mình như vậy.

Cậu cảm thấy mắt mình cay cay, đứng yên tại chỗ, hai chân trước đạp lên nhau, đầu nhỏ tựa vào đầu sói lớn, cả người mèo không lớn hơn một cái tai của con sói khổng lồ, trông như một viên kẹo nhỏ.

"Em còn nhớ không, khi còn nhỏ tôi đã luôn ở bên em như vậy."

"Sớm đã quên rồi." Mèo con ngạo kiều không muốn thừa nhận.

"Quên cũng không sao, miễn là em nhớ đêm nay, tôi sẽ luôn bên em."

Lang Vương cúi đầu, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn cậu.

Không tiến lên thêm, thân mình nằm sấp dưới giường, chỉ để cái đầu chạm vào mép giường. Với tư thái của một quý ông, anh mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho mèo con.

Quý Đình Dữ nhìn vào đôi mắt kia, còn chấn động hơn cả ngân hà sáng ngời, cậu nghĩ: Làm sao tôi có thể quên được?

Trong cuộc đời tôi, nhiều người đã xuất hiện, nhưng họ chỉ là những cơn gió thoảng qua, chỉ có anh đã tiến sâu vào trái tim tôi. Ngôi đền tưởng như tươm tất nhưng thực ra chỉ có anh là người thực sự nhìn thấy nó rách nát và yếu ớt như thế nào.

"Anh từng nói rằng tôi có thể vì món quà này mà giữ mãi niềm hy vọng, anh vẫn còn tính như vậy chứ?"

Quý Đình Dữ khẽ cất tiếng, kéo suy nghĩ của Hạ Chước trở lại đêm chín chết một sống trong Phòng Phong Động, khi mèo con từng thổ lộ một cách ý nhị - anh từ trên trời rơi xuống, giống như là món quà của tôi.

"Tất nhiên." Lang Vương không chút do dự hứa hẹn.

"Nếu món quà này cảm thấy phiền phức thì sao?"

"Sẽ không bao giờ có ngày đó."

"Nếu tôi không muốn, nó sẽ rời đi sao?"

Hạ Chước nghĩ một lúc, rồi nói: "Nó sẽ không bao giờ làm cho em không muốn nó."

Anh trao cho Quý Đình Dữ một tình yêu không giới hạn, bất kể khi nào nếm thử cũng chỉ mang lại cảm giác hạnh phúc.

Mèo con hiện tại rất hạnh phúc, bước những bước chân nhỏ tới trước Lang Vương rồi nằm xuống, hai tay và chân nhỏ ôm lấy mũi của anh, ngáp một cái rồi dán vào ngủ.

Lang Vương duỗi cái đuôi ra, biến thành một cái chăn che lại cho mèo con.

-

Quý Đình Dữ ngủ một giấc sâu hơn nửa đêm, Hạ Chước vẫn duy trì tư thế nửa nằm làm giường cho cậu.

Khi tỉnh lại đã là rạng sáng hai giờ.

Phòng ngủ không bật đèn, trong bóng tối có thể nghe thấy hai tiếng thở đan xen nhau, hơi thở ấm áp phả vào nhau, trong căn phòng ngập tràn tin tức tố mạnh mẽ của Omega, tạo nên một không gian mờ ảo và đầy ám muội.

Cả hai đều đã tỉnh, nhưng không ai động đậy, cứ như vậy nhìn nhau trong bóng tối.

"Em cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ qua hôn em."

Giọng Hạ Chước vào giờ phút này đầy quyến rũ.

Mèo con ngượng ngùng vùi mặt vào móng vuốt, cuộn mình thành một quả cầu nhỏ, từ từ chui vào chăn, biến trở lại thành người, quay đầu nhìn anh một cái.

Ánh trăng len lỏi qua cửa chớp, chiếu vào khuôn mặt vừa rời khỏi cơn nóng, đẹp đến mức không thể diễn tả.

Hạ Chước ngây người trong giây lát, cho đến khi Quý Đình Dữ quay người đi thì anh mới bừng tỉnh, theo sau biến trở lại thành hình dạng con người.

Anh nhìn lên giường, thấy thân hình mảnh mai và làn da trắng ngần của người trước mặt, nhặt quần lên và mặc vào, phần gáy của người đó nổi rõ mạch máu, ánh mắt nếu là thật, giờ phút này đã thay thế anh xé nát Quý Đình Dữ ra.

Nhưng người trên giường vẫn vô tri vô giác.

“Mặc đồ xong chưa? Anh chậm quá đấy.”

“Đói bụng không?” Hạ Chước ngồi vào mép giường, tay anh xoa xoa mái tóc của cậu “Tôi đi nấu mì cho em.”

“Nằm mơ đi.”

“Được thôi.”

Anh lo lắng người kia đói bụng, nên chưa kịp mặc quần đã đi ngay.

Khi Quý Đình Dữ quay đầu lại, câuh thấy Hạ Chước với thân hình trần trụi, vừa đi về phía bếp nhỏ vừa cúi đầu thắt dây lưng.

Hai bàn tay to với khớp xương rõ ràng nắm lấy dây lưng và kéo chặt, lập tức làm cho chiếc quần bị kéo lên, và đường cong gợi cảm ở lưng bị cắt ngang.

Quý Đình Dữ không thể không thừa nhận, trong số tất cả những người theo đuổi cậu và những Alpha mà cậu từng gặp trong đời, Hạ Chước là người gợi cảm nhất.

Không chỉ vì khuôn mặt và dáng người, mà còn vì khí chất của anh.

Trầm ổn, mạnh mẽ, tự tin và quyết đoán, đôi khi toát ra sự cường thế và ham muốn chiếm hữu, đầy cảm giác an toàn, và luôn đặt Quý Đình Dữ lên hàng đầu.

Những điều đó làm cho người ta không thể cưỡng lại được.

---

Một bát mì thịt thái sợi nóng hổi nhanh chóng được nấu xong, trên mặt còn có trứng rán và rau xanh thơm ngon.

Quý Đình Dữ ăn từng miếng rất thỏa mãn, hai cái tai nhỏ trên đầu cậu rung rinh theo từng miếng ăn. Khi ăn xong, cậu cắn một miếng trứng rán, rồi mới nhận ra mình chưa để lại phần cho Hạ Chước.

“À, anh có đói bụng không?”

Cậu hỏi mà cảm thấy hơi ngượng, vì dù Hạ Chước có nói đói, cậu cũng chẳng còn gì để cho, một bát mì lớn bị cậu ăn hết, chỉ còn lại nửa cái trứng, và còn bị cắn dở.

Nhưng Hạ Chước lại nắm lấy tay cậu, cúi đầu và ăn nốt nửa cái trứng mà không để ý gì.

Quý Đình Dữ có chút ngạc nhiên.

Cậu rất tò mò không biết Hạ Chước có đối xử với người khác cũng như vậy không, không hề để ý đến việc người khác đã ăn qua đồ ăn.

Khi cậu ăn xong, Hạ Chước đứng dậy dọn bát đĩa, sờ trán cậu và nói “Em sốt rồi.”

Quý Đình Dữ nhìn vào mắt anh, hỏi: “Vậy đêm nay anh còn đi sao? Đã ba giờ sáng rồi.”

Hạ Chước đặt tay lên trán cậu, bỗng dưng thay đổi sắc mặt, từ sự ôn hòa trở nên lạnh nhạt và nghiêm nghị.

“Quý Đình Dữ.” Anh gọi tên cậu.

“Em còn biết tôi là Alpha sao?”

“A? Anh đang nói gì vậy? Tôi đã thấy cơ thể của anh bao nhiêu lần rồi.”

Cái thứ đó to lớn giống như một con lừa, không biết bao nhiêu Omega có thể chịu đựng được.

“Biết tôi là Alpha thì không cần quá lơ là cảnh giác. Một Omega đang động dục lại để cho Alpha ở lại qua đêm, em có biết điều đó nguy hiểm đến mức nào không?”

Hạ Chước đứng trước giường với thân hình trần trụi, mặt anh hạ thấp, dường như giấu sự tức giận.

Dây lưng của anh kéo rất thấp, lộ rõ cơ bụng mạnh mẽ và eo thon gọn. Mỗi đường cong cơ bắp căng thẳng đều thể hiện rõ một Alpha cấp 3S đầy khao khát và chậm chạp trong việc đạt được thỏa mãn dục vọng.

Như thể anh sắp bùng nổ dưới áp lực.

Quý Đình Dữ thở hổn hển, bỗng dưng đỏ mặt.

“Anh biết tôi luôn ở động dục từ trước đến nay, cũng không phải không biết.....A, nếu anh không sợ phiền toái thì cứ trở về đi."

Đừng làm như thể tôi cố tình giữ anh lại.

Cậu quay người cuộn tròn trong chăn, quay mặt về phía tường.

Sau lưng, tiếng bước chân vang lên, Hạ Chước thật sự đi rồi.

Quý Đình Dữ sờ cánh tay mình, nơi đã bị đâm kim tiêm hàng năm, nghĩ thầm, đêm nay lại phải tự mình lo liệu.

Nhưng chẳng có gì đáng ngại, cô đơn mới là thái độ bình thường của cậu, cậu đã quen với việc sống một mình và biết cách sống hòa hợp với sự cô độc.

Ngay lúc đó, một khối lớn đột ngột đè lên đệm, chưa kịp quay đầu lại thì đuôi của cậu đã bị nắm.

“Đừng tức giận, tôi xin em, hãy để tôi ở lại, được không? Miêu Vương.”

Giọng của Hạ Chước mềm mại như ánh đèn trong phòng ngủ, khiến Quý Đình Dữ cảm thấy mình như bị nhốt trong một chiếc lồng sắt ánh sáng.

“Anh có thể đừng trẻ con như vậy không? Tôi là quốc vương, còn anh là gì?” Cậu lẩm bẩm, đôi mắt ướt.

“Là vệ sĩ của quốc vương.”

Hạ Chước khom người, chống tay vào bụng nhỏ của cậu, tư thế như ôm lấy eo cậu, thì thầm nói nhỏ.

Họ gần nhau đến mức hơi thở hòa quyện, ánh mắt giao nhau, cảm xúc dâng trào.

Nhìn một lúc lâu, Hạ Chước đột nhiên hỏi: “Khi tôi hôn em, có thể sờ tai em hoặc phía sau lưng em không?”

Anh cảm thấy mình không thể chỉ dừng lại ở việc hôn môi, nếu không phân tán sự chú ý, anh sẽ khiến đối phương đau đến mức sưng lên.

Quý Đình Dữ bất đắc dĩ quay mặt đi.

“Hộ vệ, tôi nhắc nhở anh, hiện tại ngay cả cửa đầu tiên cũng chưa thông qua.” Nên cân nhắc việc hôn môi có phải quá vội vàng không.

“Tôi trước tiên giúp em làm quen với thói quen của tôi, để tránh khi đến ngày đó, em sẽ bị dọa lui. Em cũng có thể nói cho tôi về em.”

“Tôi cái gì?”

“Em thích bị đối xử như thế nào khi hưởng thụ cơ thể, thích bị vuốt ve bên ngoài hay bên trong?”

“Tôi……” Quý Đình Dữ bật ra một câu “Tôi biết cái gì, tôi chưa từng thân thiết với ai cả! Hơn nữa, anh cần phải hỏi chi tiết như vậy sao!”

Nhưng trả lời thành thật như vậy thật sự quá xấu hổ, vì vậy cậu cố gắng nuốt lời, thốt ra một câu: “Đương nhiên là bên trong! Tốt nhất là bị bóp cổ, đến mức không thở nổi, chảy nước dãi, loại như vậy!”

Thêm vào đó, ai mà không biết? Thật là rõ ràng.

Không ngờ Hạ Chước vui mừng nói: “Vậy thì cũng đúng với thói quen của tôi.”

Sao lại dính líu đến cậu như vậy?

“Vậy khi nào tôi có thể hôn em? Đi vào, bóp cổ, đến mức không thở nổi, loại như vậy, nhưng khả năng cuối cùng không quá hành hạ.”

Ai?

Quý Đình Dữ nhíu mày, rất nghiêm túc hỏi: “Tại sao không thể?”

Tình yêu ngây ngô của cậu thật sự rất tò mò.

Hạ Chước nghiêm túc trả lời: “Tôi sẽ không làm em chảy nước miếng đâu.”

“Cút đi cút đi cút đi! Tôi bị điếc tai rồi!”

Quý Đình Dữ dùng nắm tay đấm vào đầu mình, thật sự mất trí rồi! Mau quên đi, mau quên đi!

Ngay cả khi ngủ, Quý Đình Dữ cũng không nói thêm gì với Hạ Chước, để anh nằm một bên, còn tước đoạt quyền lực của anh trên giường.

“Anh phải ngủ dưới đất!”

Ký túc xá rất ấm, ngủ trên mặt đất cũng không lạnh, Hạ Chước không phản đối, chăm chỉ dọn dẹp giường cho cậu, còn làm giường cho mình dưới đất.

Khi Hạ Chước xoa chân cho Quý Đình Dữ, sự hờn dỗi của Quý Đình Dữ hoàn toàn biến mất, như một con chim cút ngoan ngoãn cho anh xoa bóp.

Hạ Chước vớt nước, giặt sạch quần áo của cậu và treo lên, rồi đặt túi chườm nóng dưới chân Quý Đình Dữ, cuối cùng mới nằm lên đệm của mình.

“Trên người còn ấm không? Đưa tay ra để tôi sờ thử.”

“Được.” Quý Đình Dữ đưa tay ra cho anh.

Hạ Chước nắm tay cậu, tay nhỏ hơn tay mình một vòng, xoa xoa. Dường như hiểu rõ nhưng không nói ra, anh không buông tay, Quý Đình Dữ cũng không rút tay về.

Hai người cách nhau một khoảng bằng chiều dài cánh tay trên giường và dưới giường.

Quý Đình Dữ nghĩ, đêm nay tuyết lớn như vậy, nhưng cậu không cảm thấy lạnh chút nào.

Không phải vì thảm điện hay máy sưởi, mà là vì cảm nhận được sự yếu ớt của mình lúc này, khi đưa tay cho người đàn ông này.

Nửa tháng trước chúng ta còn chưa quen biết, giờ đây, anh đã trở thành nơi duy nhất mà tôi cảm thấy an toàn trên thế giới này.

Có thể lòng tin đến nhanh như vậy, nhưng khi đã trao gửi mạng sống cho nhau, thật sự có thể dễ dàng vượt qua nhiều thời gian bình thường.

Về tình cảm, không có lý do gì để bàn cãi.

Cậu kéo chăn lên nắm tay của hai người, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Khi cậu đã ngủ say, Hạ Chước mới mở mắt, nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương.

Câu nói của beta quả thật sai.

Hạ Chước đúng là một trong số những người mà Quý Đình Dữ ngưỡng mộ và mơ ước, nhưng anh không giống như những người đó.

Anh sáng sủa và minh bạch.

Ánh mắt của anh thật sự tham lam, bởi vì nhu cầu sinh lý của một Alpha cấp 3S, dù che giấu thế nào cũng không thể giấu được.

Anh muốn, thì nhất định phải có được.

Nhưng dục vọng của anh không khiến người khác sợ hãi hay phiền phức.

Bởi vì dục vọng của anh chủ yếu là mong muốn an toàn, và những điều còn lại là sự cầu xin bình yên.

So với việc cùng Quý Đình Dữ, anh còn muốn có được một tình yêu chính thức và có thể yêu lâu dài.

Lang Vương đặt tay lên môi mèo nhỏ, khẽ hôn một cái, với niềm thỉnh cầu thành kính không biết bao nhiêu lần—

Dù em sẽ không thuộc về tôi mãi mãi cũng không sao, chỉ xin em  luôn bình an.

Tác giả có chuyện nói:

Lang: Em có chịu khen thưởng cho tôi không? Nếu không thì tôi sẽ tự mình làm! Ai mà không làm, tôi làm!

Miêu Miêu: Đừng nổi giận đừng nổi giận! Anh cứ làm thêm hai ngày nữa, Tiểu Lâm nói sẽ nhanh thôi, sẽ không để anh chờ lâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro