Chương 24: Túi của mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người trở về căn cứ và ngay lập tức tiếp tục công việc điều tra mà không dừng lại.

Thẩm Thính không có nhiều thời gian để ở đây, cần phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng.

Quý Đình Dữ đề nghị chia ra, cậu và Hạ Chước đi theo hai hướng khác nhau, tiến hành cuộc tìm kiếm kỹ càng.

Hai đội đã lùng sục khắp nơi, bắt được bốn tay thợ săn, một tên chạy thoát, còn hai tên thì mất tích không rõ tung tích.

Hạ Chước dẫn đội trở về khi trời gần tối.

Mấy chiếc xe bán tải lục địa gầm rú tiến vào căn cứ. Các thành viên trên xe mệt mỏi vô cùng, người đầy bụi bặm dựa vào nhau nghỉ ngơi.

Hạ Chước cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, anh là người đã nỗ lực nhiều nhất, cả hai cánh tay đều tê cứng, đau nhức.

Tuy nhiên, khi bước xuống xe, anh lại bước nhanh như gió, trên tay còn cầm chặt một con bồ câu đang chảy máu, như thể gấp gáp muốn gặp ai đó.

Sau hai ngày cùng thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội rất kính phục anh, trên đường có vài chục người chào hỏi anh, gọi nào là Hạ tổng, Hạ đội, Hạ chỉ đạo, đủ kiểu xưng hô loè loẹt.

Hạ Chước không câu nệ chuyện xưng hô, anh đều đáp lại từng người một.

Ngoại trừ một số cô gái trẻ xinh đẹp, đỏ mặt, tụm lại gọi anh là “Chước ca”.

Hạ Chước khựng lại, ánh mắt lướt về phía họ.

“Xin lỗi, tôi không quen với cách xưng hô đó, các cô cứ gọi thẳng tên của tôi là được.”

Giọng anh lạnh băng đến mức cực điểm, hoàn toàn khác với sự dịu dàng khi trò chuyện với Quý Đình Dữ, như thể cắt đứt mọi sự gần gũi mà không chút do dự.

Mấy cô gái liền lúng túng.

Một cô gái to gan hơn không muốn từ bỏ, đứng ra, ngây thơ hỏi: “Tại sao lại không thể gọi là ca chứ? Hạ tổng lớn hơn chúng tôi, chẳng phải nên gọi là ca ca sao?”

“Bởi vì em trai của tôi nghe sẽ khó chịu.”

Nói xong, anh liếc nhìn lên lầu, ánh mắt chạm phải một tiểu miêu đang lén nhìn qua cửa sổ, làm mèo nhỏ giật mình và rụt vào trong.

Hạ Chước nhếch môi, lẩm bẩm: “Ai mới là người hay ghen chứ.”

Không thèm nhìn các cô gái thêm lần nào nữa, anh bước nhanh vào bếp, ném con bồ câu lên thớt, tạo ra một tiếng "phập".

“Trung thúc, phiền giúp tôi hầm canh. Đừng luộc kỹ quá, chỉ cần hầm với chút táo đỏ và kỷ tử, đừng cho nhiều nước quá…” Nhận ra mình yêu cầu quá nhiều và sợ đầu bếp làm không được, anh xắn tay áo lên, “Thôi, để tôi tự làm.”

Đầu bếp vui vẻ nhận lời: “Vậy tôi sẽ giúp cậu làm vài việc phụ.”

Hạ Chước cởi áo khoác, đeo tạp dề, rồi bắt đầu vặt lông, mổ bụng, làm sạch nội tạng và máu của con bồ câu.

Chiếc áo sơ mi đen của anh dính chút bụi bặm, hai tay áo được buộc gọn gàng bằng một dải ruy băng đen, càng tôn lên cơ bắp cuồn cuộn, thon gọn của anh. Động tác của anh dứt khoát và ưu nhã như thể đang lắp ráp một khẩu súng ngắm.

La Toa Lâm xuýt xoa: “Hạ tổng thật sự rất thích lão đại của chúng ta.”

“Thật sao? Làm sao cậu biết được?” Mạnh Phàm ngốc nghếch hỏi.

“Cậu không thấy sao? Dù hôm nay có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn giữ một bộ mặt không biểu cảm, coi như không có chuyện gì. Dù có đụng phải một con gấu lớn, hắn cũng chẳng thèm chớp mắt. Nhưng để hầm một nồi canh, hắn lại vội vàng nhảy xuống xe chạy vào bếp. Còn không rõ ràng sao?”

Đến đứa ngốc cũng biết nồi canh này là hầm cho ai.

Ngay cả con bồ câu này cũng là do bọn họ thấy Hạ Chước lái xe hai cây số để bắt. Anh bắt tay vào làm từ đầu, đến tận khi về căn cứ mới xử lý.

Mạnh Phàm vẫn chưa hiểu: “Vậy thích là cảm giác gì?”

“Ừm, chắc là… Bất kể mình có mệt thế nào, chỉ cần có liên quan đến người ấy, mình sẽ vội vàng làm ngay.”

-

Sau khi xử lý xong con bồ câu và để nó hầm trong nồi.

Hạ Chước trở về ký túc xá tắm rửa, thay áo len cao cổ và quần thoải mái, cạo râu, lại trở về với vẻ cấm dục quyến rũ.

Lúc này canh đã xong, anh bưng một bát nhỏ đi thẳng đến ký túc xá của Quý Đình Dữ.

Sợ canh bị lạnh, anh còn không thèm đi thang máy mà đi thẳng cầu thang bộ lên tầng 3.

Vừa mới rẽ qua hành lang, anh đã thấy cửa phòng ký túc xá số 303 hé mở, một con tiểu miêu lông vàng cam đang thò đầu ra, nhìn ngó về hướng hắn thường đi, lo lắng gọi khẽ: “Meow ~”

Khoảnh khắc đó, Hạ Chước cảm thấy mọi sự mệt mỏi khi vội vã chạy về đều đáng giá.

Anh lặng lẽ tiến đến, ngồi xổm xuống phía sau tiểu miêu.

“Bảo bối, ở đây này.”

Giọng nói dịu dàng đến mức gần như tan chảy vang lên từ phía sau.

Tiểu miêu giật mình, kêu "Miêu ngao" rồi ngã nhào về phía trước, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to nắm lấy mông và bế lên.

“Đang tìm tôi sao?”

Hạ Chước bế hắn trong lòng, cúi mắt nhìn xuống, đôi mắt màu xanh băng như ẩn chứa chút lưu luyến.

Tim Quý Đình Dữ đập loạn khi nghe giọng nói êm ái của anh, chóp mũi ngập tràn hương kem cạo râu nhàn nhạt trên người Hạ Chước. Dù đó chỉ là mùi bạc hà bình thường, nhưng lại khiến trong lòng cậu dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả.

“Sao bây giờ mới đến? Tôi còn tưởng anh bị thương ở phòng y tế…”

Cậu hoàn toàn không nhận ra bản thân đã mặc nhiên tin rằng Hạ Chước sẽ tìm anh ngay sau khi trở về, giống như lúc tiếng xe tải vang lên, cậu không nghĩ ngợi gì mà đã chạy ngay tới bên cửa sổ.

“Tôi nấu canh cho em, chờ không được à?”

“Ai chờ anh chứ.” Tiểu miêu kiêu ngạo quay đầu đi.

“Không chờ thật sao?” Hạ Chước làm bộ như rất buồn, “Nhưng hôm nay tôi mệt muốn chết, em thưởng tôi một chút đi.”

Anh đưa mặt đến gần miệng tiểu miêu, ra vẻ đòi hôn.

Quý Đình Dữ bị bất ngờ, hoàn toàn không có sự chuẩn bị, dù bốn bàn tay nhỏ cố gắng thế nào cũng không đẩy được anh ra. Cuối cùng, cậu chỉ biết ôm chặt mặt Hạ Chước và dùng móng vuốt vuốt ve, vừa ấn vừa mềm mại cọ đầu vào.

“Thôi đi, đừng giỡn nữa.”

Hạ Chước bị cọ đến mức mất hết tính nhẫn nại, ánh mắt nhìn hắn đầy sủng ái đến vô bờ bến: “Em cứ làm vậy, sớm muộn gì tôi cũng bị em làm nghẹn chết mất.”

Tiểu miêu khẽ hừ giảo hoạt.

Nhưng ngay khi hắn nghĩ rằng Hạ Chước sẽ tha cho mình như thường lệ, thì đột nhiên cảm giác một bóng đen áp xuống từ phía sau. Chưa kịp quay đầu lại, cậu đã bị người ta cắn vào mông!

“Meow ——!”

Bị tấn công vào nơi nhạy cảm, Quý Đình Dữ hoảng sợ đến mức lông dựng ngược, cố gắng duỗi tay che lấy mông, muốn thoát ra khỏi miệng Hạ Chước.

Nhưng tay quá ngắn, không thể với tới, chỉ còn cách chịu đựng bị cắn vào lớp lông mềm mại trên mông, suýt nữa thì toàn bộ tiểu miêu bị nuốt trọn.

Đến khi Hạ Chước cuối cùng cũng thả ra, lông trên mông tiểu miêu đã ướt sũng, đuôi cũng ỉu xìu, run rẩy trông rất tội nghiệp.

“Cắn đau lắm à?” Hạ Chước dịu dàng vuốt ve đuôi hắn.

Tiểu miêu co người lại thành một cục nhỏ: “Anh có sở thích biến thái gì vậy… Ai lại đi cắn mông mèo chứ, không sợ ngươi ăn phải cả đống lông à…”

Quả nhiên, sở thích biến thái của người khác thật khó mà hiểu mà!

“Bây giờ thì biết rồi đó. Nếu không chịu thưởng cho tôi, tôi phải đòi lại phần lợi tức. Sau này dù em là người hay là mèo, tôi đều sẽ cắn.”

“Anh đâu phải cắn, anh suýt nữa nuốt chửng tôi luôn!”

Quý Đình Dữ vừa đấm vừa đá anh, nhưng lại bị Hạ Chước túm lấy, đặt lên nắp chén canh rồi bưng vào ký túc xá.

Vào phòng, Hạ Chước quen thuộc lấy ra một chiếc gối ôm, đặt tiểu miêu lên, sau đó mở bàn nhỏ, nhấc nắp chén canh, hương thơm của thịt bồ câu ngào ngạt bốc lên.

“Cái gì thơm vậy!”

“Canh bồ câu. Ni Ân bảo em khí huyết không đủ, trong kỳ phân hóa dễ đau nhức xương khớp. Uống cái này bổ nhất. Tối qua ngủ có đau không?”

“Không, anh ấn cho tôi lâu vậy sao còn đau được.”

“Vậy đêm nay tiếp tục ấn, mà ngứa cũng không được trốn nữa.”

“Ừ, biết rồi.”

Tiểu miêu mắt sáng rực nhìn bồ câu, bất kể Hạ Chước nói gì cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Hạ Chước múc canh ra chén, thổi cho ấm rồi đưa cho cậu, sau đó xé thịt bồ câu thành từng miếng nhỏ để riêng ra một chén khác.

Tiểu miêu béo hai tay bám vào bàn nhỏ, hai chân đặt lên đệm, vui vẻ húp vài ngụm canh và ăn vài miếng thịt, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thoả mãn “lộc cộc”, cái đuôi phía sau thì đung đưa như cánh quạt.

(Yu: đột nhiên nhớ câu "mèo béo thk McDonald's, mèo béo ko thk ăn rau"....)

Hạ Chước chỉ nhìn cậu ăn mà cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến, cậu thả lỏng tựa vào mép giường, xoay cổ cho đỡ tê mỏi.

“Meo?” Quý Đình Dữ thấy anh ngẩn ngơ, hỏi: “Anh lại ăn bên ngoài rồi à?”

Sao đến giờ ăn mà chỉ có mỗi tôi  vùi đầu vào ăn thế này.

“Không, bữa tối đương nhiên phải về nhà ăn cùng em.” Hạ Chước trả lời chắc nịch, với tay bưng chén canh, từ từ uống.

Hôm nay, trông anh khác hẳn so với thường ngày.

Chiếc áo lông cổ cao màu trắng trên người ang đã làm dịu đi vẻ sắc bén thường thấy, thêm vào đó là yếu tố thuần khiết, giản dị như ở nhà. Dưới ánh trăng, trông anh như được phủ thêm một lớp ánh sáng dịu dàng, ấm áp.

Có một cảm giác gia đình đậm nét.

Quý Đình Dữ bất chợt thấy bối rối.

Như thể người trước mắt này không còn là đội trưởng lạnh lùng, quyết đoán, cũng chẳng phải Lang Vương mạnh mẽ, điềm tĩnh của Phòng Phong Động.

Lúc này đây, Hạ Chước chỉ là một Alpha bình thường, sau một ngày làm việc mệt nhọc, cùng một kẻ ốm như cậu co ro trong căn phòng ấm áp dưới chân núi tuyết, cùng chia nhau một con bồ câu vừa săn được.

Sự bình dị và cảm giác đời thường như vậy khiến cậu thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, cậu chợt có ý nghĩ muốn cứ thế sống như vậy cả đời.

“Chưa ăn no sao?”

Hạ Chước thấy cạu cứ nhìn mình, tưởng rằng cậu muốn uống thêm, liền ôm tiểu miêu vào lòng, đút cho cậu uống chén canh của mình.

Bụng Quý Đình Dữ sắp căng như quả dưa hấu nhỏ, cậu chỉ liếm vài cái rồi từ chối không uống thêm.

Hạ Chước uống hết phần còn lại, sau đó đứng dậy thu dọn bát đũa vào bếp. Khi đến cửa, anh quay lại nói: “Tiểu Dữ, tôi mang cho em một món quà.”

Quà ư?

Tiểu miêu tò mò ngẩng đầu lên, bước bốn chân nhỏ tới bên chiếc hộp, dùng đầu đẩy nắp hộp ra.

Bên trong là một chiếc túi ngủ mềm mại như bông, làm từ vải nhung màu trắng dày cộp, vừa vặn cho một con mèo nhỏ chưa trưởng thành.

Trên nắp túi ngủ có một con sói lông nỉ nhỏ giống hệt Hạ Chước, chỉ bằng cỡ móng vuốt của tiểu miêu.

Quý Đình Dữ cảm thấy mũi mình cay cay.

Trái tim cậu bị một dòng cảm xúc dịu dàng đánh trúng mạnh mẽ.

Cậu nhớ lại khi còn nhỏ, lúc chưa thể hóa thành người, cậu còn bé hơn bây giờ nhiều.

Cha mẹ cậu đều ở nước ngoài, không ai bầu bạn vào buổi tối, cậu thường phải ngủ một mình trong cái nôi to, không có cảm giác an toàn nên chỉ biết cuộn mình ở góc nôi.

Về sau, khi xem TV, cậu biết rằng những đứa trẻ nhỏ như cậu đều có túi ngủ riêng, vì chúng quá nhỏ, sợ tỉnh dậy không tìm thấy chỗ của mình.

Quý Đình Dữ đã rất ngưỡng mộ và cũng muốn có một chiếc túi ngủ nhỏ. Thế là cậy ngậm một chiếc tất bông dày, tự mình chui vào trong đó.

Chiếc tất ấy chính là túi ngủ của cậu, bên trong chứa đầy những kỷ vật của tuổi thơ – mùi sữa non khi còn là mèo con, lớp lông tơ mềm mại, nỗi sợ bóng tối của đứa trẻ nhỏ và những giọt nước mắt rơi khi tỉnh giấc vì cơn ác mộng.

Sau đó, cậu vô tình tè vào chiếc tất, rồi giống như một đứa trẻ làm sai, cậu rất hối lỗi, ngậm chiếc tất đi nhờ bảo mẫu giặt giúp.

Nhưng bảo mẫu không biết đó là túi ngủ của cậu, nên chỉ ghét bỏ, dùng hai ngón tay nhón lên và vứt thẳng vào thùng rác.

Tiểu miêu ấm ức nhìn nó cả ngày, muốn khóc mà không khóc được, môi mím lại.

Từ đó về sau, cậu không bao giờ ngủ túi ngủ nữa.

Tự nhiên cũng không nhớ lại chuyện này cho đến khi trưởng thành.

Nhiều năm sau, cậu thường nghe mọi người nói: Những thứ không có được khi còn trẻ sẽ trở thành chấp niệm khi lớn lên.

Quý Đình Dữ chưa bao giờ đồng tình. Dù tuổi thơ của cậu không quá đủ đầy, nhưng cậu đã được mẹ dẫn đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy biết bao sự sống mất đi và dấu vết của chiến tranh.

Cậu nghĩ rằng trái tim mình đã đủ mạnh mẽ, thế giới nội tâm cũng không hề khô cằn, vì vậy sẽ không bị những chấp niệm thời niên thiếu làm vướng bận.

Nhưng giờ đây cậu mới hiểu rằng, lý do cậu tưởng mình không bận tâm là vì trước giờ chưa có ai lấp đầy những thiếu sót đó cho cậu.

Chỉ khi biết chắc mình sẽ không có được, mới có thể giả vờ như không hề để ý.

---

Tiểu miêu ngước mắt nhìn lên, ngậm lấy chiếc túi ngủ nhỏ và kéo nó lên giường. Giống như khi còn bé, cậu dẩu đít lên và chui vào trong, nằm thẳng, hai chân trước giao nhau, ôm chặt con sói nhỏ làm bằng lông nỉ trông sống động như thật.

Tiếng nước trong bếp ngừng lại.

Hạ Chước trở về phòng ngủ, tắt đèn và lên giường.

Sợ nằm quá gần sẽ khiến Quý Đình Dữ không thoải mái, anh chỉ chiếm một góc giường, cách Quý Đình Dữ một khoảng bằng đúng một người.

Tiểu miêu thấy khoảng trống rộng lớn, bĩu môi.

Chỉ thấy cậu bỗng nhiên bò ra khỏi túi ngủ, ngậm con sói nhỏ chạy về phía Hạ Chước, đẩy tay ang ra và chen vào giữa, sau đó chui vào túi ngủ, vỗ vỗ đầy hài lòng.

Một tiếng cười nhẹ vang lên đầy lưu luyến trong không gian tối đen.

Hạ Chước xoay người, áp mặt vào chiếc túi ngủ lông xù.

Tiểu miêu cũng xoay người, giơ bốn chân lên ôm chặt lấy khuôn mặt ang.

Hai cái mũi chạm vào nhau, miệng chạm miệng, hai bàn chân nhỏ hình hoa mai êm ái đặt lên hai bên mắt của Hạ Chước.

Lang Vương nheo mắt cười khẽ, tiểu miêu cũng mãn nguyện nheo lại mắt.

“Làm sao anh biết tôi hồi nhỏ không có túi ngủ?” Quý Đình Dữ hỏi.

“Em tự nói cho tôi biết mà.”

“Tôi sao?”

“Ừ, sáng hôm đó tôi chọc em, bảo rằng nhỏ như vậy có phải chỉ cần ngủ trong tất bông là đủ không, em cụp tai xuống ngay.”

Đó là hành động mất mát theo bản năng của Quý Đình Dữ mà chính cậu cũng không nhận ra, nhưng Hạ Chước đã nhìn thấu ngay lúc đó.

Hạ Chước không nói gì lúc ấy, nhưng sau đó lại nghĩ: Tại sao phải ngủ trong tất nhỉ? Là vì không ai chuẩn bị túi ngủ cho tiểu miêu sao?

Vậy thì để tôi chuẩn bị cho.

“Chỉ vậy thôi sao?” Tiểu miêu không dám tin, giọng nói trở nên mềm mại và khàn khàn.

“Chỉ vậy thôi.” Hạ Chước đáp lại một cách tự nhiên.

Hốc mắt Quý Đình Dữ dần trở nên ướt át.

Cậu ôm lấy mặt Hạ Chước, như một con mèo con thiếu thốn cảm giác an toàn, còn đưa lưỡi liếm nhẹ lên mặt hắn.

Hạ Chước thực sự quá mệt, mắt nhắm lại trong cơn buồn ngủ mơ màng.

Thật lâu sau, bên tai vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng, như nói mớ, khiến trái tim hắn rung động.

---

“Ca ca.”

Đây là danh xưng chỉ dành riêng cho Quý Đình Dữ, chỉ mình cậu có thể gọi như vậy. Quý Đình Dữ không biết còn lý do gì để từ chối nó.

“Hửm?” Hạ Chước đáp lại nhẹ nhàng, như thể họ chưa từng trải qua những giây phút sinh ly tử biệt.

“Sao anh lại có thể phát hiện ra chút ủy khuất nhỏ nhoi của em chứ?”

Rõ ràng chính em cũng không để ý.

Hạ Chước nhắm mắt, lười biếng cười, như thể câu trả lời quá đơn giản.

Anh duỗi tay dài ra, ôm trọn lấy tiểu miêu, cánh tay rắn chắc như chiếc cung kéo căng hướng tới mặt trăng.

“Bởi vì em là toàn bộ thế giới trong mắt anh.”

---

Tác giả có chuyện muốn nói:

Miêu miêu: Sao anh cắn mông tôi!

Lang: Vì em thích mà.

(Yu: nghe nói ngày mai có bão....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro