Chương 4: Lão bà hắn chạy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn khốn kiếp nhất là những kẻ hèn hạ, bức ép người mạnh phải phục tùng dưới thân chúng, chỉ để thỏa mãn cảm giác vượt trội mà chúng có thể đạt được.

Hạ Chước kìm nén cơn giận dữ trong lòng, đôi mắt sắc lạnh như đóng đinh vào kẻ tuyên bố muốn làm nhục Quý Đình Dữ. Trên mặt hắn là một vết sẹo màu nâu dữ tợn, cơ bắp trên cánh tay căng phồng khiến vai hắn trông như một ngọn núi nhỏ.

Hạ Chước biết kẻ này có lẽ là thủ lĩnh của băng nhóm cướp, nên muốn bắt kẻ cầm đầu trước.

Anh từ sau thùng xe tải rút ra một cây côn, từ từ di chuyển đến khi chỉ còn cách kẻ sẹo đao 3 mét, cơ thể gầy gò nhưng săn chắc của anh căng lên như cung đang giương.

Ngay lúc đó, anh nghe kẻ sẹo đao nói: "Chuẩn bị cho phục kích phía trước! Chúng ta sẽ tấn công cả từ trước và sau."

Hạ Chước giật mình, lùi lại sau xe tải như cung vừa bị thả. Anh suýt dẫm phải một cái chai nước, nguy hiểm thật sự.

Có phục kích... Như vậy không ổn rồi.

Anh không ngờ rằng bọn chúng đã bố trí người ở phía trước, và không biết có bao nhiêu kẻ đang ẩn nấp. Nếu hành động ngay bây giờ, anh có thể bắt được mấy kẻ này, nhưng nếu để sót một kẻ trốn thoát đi báo động, Quý Đình Dữ sẽ gặp rắc rối lớn.

Hạ Chước nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi tựa đầu vào thân xe lạnh lẽo, nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch.

Cơn tăng adrenaline khiến anh cảm thấy cả người nóng bừng, anh bực bội kéo cổ áo ra, để lộ hầu kết cao và cổ đẫm mồ hôi.

Trong khi đó, bọn đạo tặc vẫn đang bàn tính, kẻ tóc vàng và tên sẹo đao tiếp tục cuộc đối thoại --

"Đại ca, Quý Đình Dữ bọn họ chạy xa rồi!"

"Cứ để họ đi, phục vụ trạm không tiện ra tay, chờ bọn họ đi được một nửa, lúc không có ai tiếp cận nữa, thì hành động."

"Thật sự muốn bắt hắn sao? Hắn là người của Liên minh, còn là lãnh đạo, nếu mất tích chắc chắn cấp trên sẽ tìm."

"Mày biết gì? Hắn với cấp trên đã có bất đồng từ lâu, năm ngoái nghe nói còn công khai bác bỏ mặt mũi của William trong một cuộc họp. Tìm hắn làm gì? William còn mong hắn chết sớm."

Cái tên William khiến Hạ Chước co rút đồng tử. Ở kiếp trước, khi điều tra nguyên nhân cái chết của Quý Đình Dữ, người ngăn cản anh mọi cách chính là William, lãnh đạo trực tiếp của Quý Đình Dữ, và sau khi hắn hy sinh, William lại thăng tiến liên tục.

Trong khi đó, kẻ tóc vàng đã bị kẻ sẹo đao ra lệnh: "Nửa giờ nữa hành động, Jack, đi lấy đồ chơi của chúng ta."

Jack- chính là kẻ tóc vàng bị Quý Đình Dữ cắt tay, gật đầu, giơ bình rượu uống một ngụm lớn, rồi hướng sâu vào con hẻm mà đi.

Bọn chúng là những tay săn chiến địa, sống dựa vào cướp bóc, giết người không ghê tay, chủ yếu là cướp vật tư chiến đấu, tiền bạc, đồ ăn, Omega... Thứ gì cũng thiếu, chỉ có súng đạn là không bao giờ thiếu.

Đó là lý do bọn chúng trở thành nỗi khiếp sợ tại các chiến khu lớn, chỉ riêng hỏa lực đã đủ khiến ít ai dám địch lại.

Vì không thể lúc nào cũng mang theo vũ khí, chúng có riêng một chiếc xe tải để cất giữ. Jack nắm chặt tay bị thương, miệng thốt ra những lời tục tĩu, đi vòng qua vòng bảo hộ để đến chiếc xe.

Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên từ phía sau.

"Jack?"

Âm điệu nhẹ nhàng, nhưng khiến người nghe có cảm giác như bị siết chặt cổ họng.

Jack theo bản năng quay lại, muốn nhìn rõ ai đã gọi hắn, nhưng thứ hắn thấy chỉ là một bàn tay, một bàn tay lớn quấn vải đỏ.

Hạ Chước đẩy tay lên lan can xe tải, rồi tung mình bay lên, hạ xuống với chân dài đạp thẳng vào cổ Jack. Chỉ nghe "rắc" một tiếng, đầu óc Jack trống rỗng, hắn nghĩ mình đã chết.

Thân thể cứng đờ của hắn ngã xuống đất, cảm giác như toàn thân bị đẩy lên, cổ họng hắn buột ra một tiếng kêu cứu, nhưng bàn tay kia lại xuất hiện, bịt chặt miệng mũi hắn.

"Ngươi dùng tay này để chạm vào em ấy sao?"

Hạ Chước quỳ một chân xuống, đầu gối ép chặt vào cổ họng hắn, tay nắm chặt cổ tay hắn, bẻ gãy không chút do dự.

Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Jack hỏi: "Phục kích có bao nhiêu người?"

Jack hoàn toàn không thốt nên lời.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn như thấy một con sói dữ dằn nhìn chằm chằm vào mình, giây tiếp theo, hàm răng sắc nhọn sẽ cắn xé hắn ra từng mảnh.

Hắn cố mở miệng hét lên nhưng không thể phát ra một âm thanh nào, chỉ biết trơ mắt nhìn Hạ Chước giơ cao cánh tay phải, cơ bắp căng đầy trong ống tay áo, gân xanh nổi rõ dưới làn da tái nhợt, rồi nắm đấm "phập" mạnh vào huyệt thái dương của hắn!

Sau cơn đau nhói, hắn ngất lịm.

Hạ Chước lục lọi trên người hắn tìm chìa khóa xe tải, sau đó vác hắn ra cửa sau quán rượu và ném vào thùng rác.

Tài xế của chiếc xe rác, đang mơ màng sắp ngủ, bất ngờ tỉnh giấc khi nghe một tiếng động lớn "phanh", bên phải cửa xe bị đập mạnh.

Có người nói: "Rác đầy rồi, anh có thể đi được."

Tài xế tỉnh hồn, mơ màng nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy trong con hẻm tối tăm, ánh sáng đèn và bóng tối hòa quyện, một người đàn ông mặc đồ đen đứng đó, nửa khuôn mặt phía trên chìm vào bóng tối, nửa dưới lộ ra dưới ánh đèn, với một tia sáng lấp lóe từ điếu thuốc trên môi. Hắn giơ tay rút điếu thuốc, phun ra một làn khói trắng.

"Còn không đi? Tuyết lớn sắp vùi lấp cả ngọn núi."

Giọng nói điềm tĩnh mang theo mệnh lệnh, khiến người khác theo bản năng phải tuân theo.

Tài xế lập tức nhận ra tiếng "phanh" vừa rồi là âm thanh từ "đống rác" rơi vào xe, liền cười và vẫy tay chào hắn: "Cảm ơn, anh bạn!"

Khi tài xế lái xe đi được vài mét, Hạ Chước mới lấy điện thoại ra, chụp một bức hình Jack đang bất tỉnh nằm cùng đống rác.

Năm phút đã trôi qua kể từ khi nửa giờ bắt đầu, Hạ Chước đã xử lý xong người đầu tiên, Quý Đình Dữ và đồng bọn sớm đã rời đi mà không để lại dấu vết nào.

(Đồng bọn cứ sao sao á, ko bt nên sửa thành từ j👽💦)

Tuyết ngày càng rơi dày đặc, bầu trời bắt đầu rơi cả những cục mưa đá, lộp bộp đập xuống xe như muốn vùi lấp cả thế gian.

Hạ Chước hít một hơi thuốc, nhìn về phía xa xăm không biết là tốt hay xấu, nơi ngọn gió điếc tai rít gào trong hẻm núi đen tối, như muốn nuốt chửng tất cả sinh mạng.

Nhưng hắn biết, ở đó có con đường sống duy nhất cho người yêu của hắn kiếp này.

Hắn nhất định phải giữ được chân và tai của Quý Đình Dữ trong đêm nay.

Khi bọn bắt cóc phát hiện Jack mất tích, Hạ Chước đã lấy đi toàn bộ súng ống đạn dược của chúng, chỉ để lại vài bình xăng châm lửa cho xe tải, rồi ung dung lái xe đi.

Chiếc xe đen băng qua cơn bão tuyết, trượt dài vài trăm mét, rồi đột ngột phanh gấp, bánh xe hất tung một mảnh bùn tuyết màu cà phê.

Hạ Chước bước xuống xe, tay cầm một khẩu súng ngắm nặng, một bước dài nhẹ nhàng nhảy lên nóc xe, vạt áo bên hông lướt qua màn mưa bụi.

Khẩu súng ngắm nặng mười lăm kg như một thanh thép lạnh lùng, lại được gắn thêm ống giảm thanh và kính ngắm, nhưng trong tay hắn, nó nhẹ như không.

Hắn đặt đầu súng lên nóc xe, báng súng tựa vào hõm vai, đôi tay nắm chặt súng, vuốt ve những vết chai sạn cũ trên tay, rồi nghiêng đầu nhìn vào ống kính ngắm.

Tầm nhìn rộng lớn thu hẹp lại thành một điểm băng giá, đường giao chữ thập nhắm thẳng vào con hẻm sau quán rượu.

Gương mặt lạnh lùng của Hạ Chước áp sát vào thân súng, không chút do dự tìm kiếm mục tiêu, nhắm và bóp cò.

Lỗ súng lạnh lẽo phun ra một tia lửa chợt lóe, viên đạn xuyên qua không gian, bay xa.

Ngoại trừ hai phát đầu hơi chệch cao, những phát sau đều trúng đích, hắn nhanh chóng tìm lại cảm giác, bắn chính xác vào mục tiêu.

Tia lửa bùng lên trên xe tải, đỏ rực cả bầu trời, từng vỏ đạn bắn ra liên tiếp, và những bình xăng trên xe bị kích nổ.

Xe của bọn bắt cóc không còn chiếc nào may mắn thoát khỏi, trong một thời gian ngắn, chúng không thể tìm được xe khác để đuổi theo Quý Đình Dữ.

Kẻ cầm đầu và đồng bọn từ quán rượu lao ra nhìn cảnh tượng trước mắt, giận dữ nhưng không có cách nào.

Những bình xăng bị đặt ở vị trí hiểm độc, ngay gần bình nhiên liệu, không biết khi nào sẽ phát nổ, không ai dám lại gần để dập lửa.

Hạ Chước còn thầm cảm ơn bọn họ đã đỗ xe ở một nơi đủ xa, khu vực trạm nghỉ lại dân cư thưa thớt, ngoài khách quán rượu ra thì chẳng thấy bóng người, nên không phải lo lắng về việc làm tổn thương người vô tội.

“Good luck.”

Hắn đứng dậy thu gọn kính ngắm, khép mắt lại trong cơn bão tuyết đang ào ạt lao vào mặt, nghiêng đầu và khẽ hôn lên thân súng.

Như thể đang hôn người tình ở phương xa.

-

Ngọn núi phủ đầy tuyết, gió lạnh thấu xương khiến từng đốt xương như đóng băng.

Tuyết rơi dày cản trở tầm nhìn, bị gió cuốn tạt mạnh vào kính chắn gió, chỉ trong chốc lát đã phủ kín một lớp dày đặc.

Cần gạt nước bị đóng băng, không thể sử dụng, Hạ Chước đành phải đập mạnh vào kính để nhìn rõ đường.

Nhưng như thế, gió tuyết trực tiếp quật ngược vào mặt hắn, từng cơn rét buốt thổi vào cổ áo, cứ như có ai dùng dao nhỏ cắt vào da thịt.

Đôi tay Hạ Chước bị lạnh đến đỏ tía, mặt cứng đơ, bên tai nghe rõ tiếng răng va vào nhau lập cập, nhưng hắn không dám chậm trễ lấy một phút.

Tên đàn ông mặt sẹo cùng đồng bọn không còn xe và vũ khí, tạm thời không thể đuổi kịp, nhưng khi xe bị thiêu rụi, chúng chắc chắn đã báo động cho những kẻ phục kích khác.

Nhóm của Quý Đình Dữ cần ít nhất hai giờ để trở về căn cứ, nếu Hạ Chước không kịp đến trước khi họ bị phục kích, Quý Đình Dữ đêm nay sẽ gặp nguy hiểm, bi kịch đời hắn sẽ lại bắt đầu.

“Mẹ kiếp!” Hạ Chước đấm mạnh vào xe, sự nhẫn nại của hắn hoàn toàn tan biến.

Trái tim hắn bị nhấn chìm trong một nỗi bất lực sâu sắc, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Quý Đình Dữ chết thảm và bộ dáng yếu đuối, hèn mọn của hắn sẽ hiện lên trong đầu.

Sau vài giây suy nghĩ, Hạ Chước bất ngờ xoay mạnh vô lăng, hướng xe Mục Mã lao thẳng lên ngọn núi phủ tuyết.

Ánh mắt hắn, gần như bị đóng băng, ánh lên vẻ quyết tuyệt và tàn nhẫn.

Con đường từ Ni Uy Nhĩ trạm khẩu đến căn cứ Ký Giả Bộ, hắn đã đi qua vô số lần ở kiếp trước.

Con đường này dài hơn, nhiều nguy hiểm hơn, có bao nhiêu khúc cua và dốc núi, từ đâu có thể đi tắt, chạy đi đâu sẽ mất thời gian, Hạ Chước đều thuộc nằm lòng, chỉ là khi đó, Quý Đình Dữ đã không còn.

Đại lộ thì không kịp, chỉ còn cách đi tắt qua núi tuyết.

Trên núi tuyết, dù không sâu nhưng lại nguy hiểm chết người, con đường này cực kỳ hẹp, chỉ vừa đủ cho hai bánh xe song hành, nếu sơ sẩy, xe sẽ lao thẳng xuống vực.

Vừa lên dốc, xe hắn đã trượt một phát, suýt nữa lao ra khỏi đường, bánh xe treo lơ lửng nửa bên, hắn bình tĩnh hít thở sâu rồi từ từ kéo xe trở lại, điều chỉnh hướng tiếp tục lái.

Không rảnh nghĩ gì thêm...

Hạ Chước đã đặt cược tất cả...

Hắn không tin rằng nếu được làm lại, ông trời sẽ để hắn chết trên đường cứu người, bởi tín điều của đời hắn không phải là ngồi chờ chết.

Viên đá nhỏ treo trước ngực dần nóng lên, Hạ Chước cắn răng, vượt qua hết dốc này đến dốc khác, hai tay dần bị lạnh đến mức gần như tê liệt, mất cả cảm giác.

Hắn chẳng biết trên mặt mình có bao nhiêu vết thương do tuyết cào, mồ hôi lạnh liên tục rịn ra từng tầng, hắn lái xe mười lăm phút như đi trên dây, nhưng thời gian dài đằng đẵng như cả năm trời.

Bình tĩnh một chút, nhanh lên, nhanh hơn nữa...

Hắn tập trung cao độ, trái tim như thắt lại, thậm chí dám liều mạng vượt qua cả băng tuyết, hận không thể khiến xe bay lên.

Cuối cùng, trước khi tiến vào ngã tư, hắn thấy từ phía nam, trong cơn bão tuyết, hai luồng ánh sáng đèn xe chiếu rọi, phá tan màn sương đen, lộ ra đầu xe màu xanh lục.

Khoảnh khắc nhận ra biển số xe, Hạ Chước gần như ngã gục xuống ghế.

Hắn đưa tay che mắt, trái tim vẫn chưa ngừng hoảng loạn, cố nuốt một ngụm nước bọt nhưng cổ họng toàn mùi rỉ sắt, khi đưa tay ra nhìn, khớp xương đều đã nứt toác và chảy máu.

Hắn không quan tâm, cười nhẹ, thở ra một hơi khí trắng, nhìn chằm chằm vào những khớp xương bị thương, rồi đột ngột thè lưỡi liếm nhẹ vết máu.

Mùi rỉ sắt hòa trong nước bọt nuốt xuống cổ họng, Hạ Chước bỏ mặc xe, nhìn về chiếc xe quân sự màu lục phía xa, rồi hai chân run rẩy đi xuống dốc tuyết.

Cách 50 mét, người của Ký Giả Bộ há hốc miệng: “Tuyết lớn như vậy mà có người dám liều mạng đi gần đường chết à?”

“Chết tiệt! Có người nhảy xuống!”

“Tên này điên rồi, không muốn sống nữa sao!”

“Có chuyện gì gấp đến mức đó, vợ chạy theo người khác à?”

(Tr má, đg căng thẳng mà ông nói j kỳ vậy👽💦)

“Vợ hắn là ai mà đáng để lấy mạng đuổi theo chứ, tiên nữ à.”

Vừa hỏi xong câu đó, ngay lập tức hắn nhìn thấy người kia lao từ núi tuyết xuống, chạy về phía họ, giọng khàn rách cả cổ hét lên: “Quý Đình Dữ! Lập tức dừng xe!”

Bên trong xe im lặng vài giây.

Sau đó, mọi người bừng tỉnh hiểu ra: “À, à! Thì ra lão bà của lão đại là hắn!”

Quý Đình Dữ, người vừa ngồi thẳng dậy, chuẩn bị nghe chuyện thú vị, chỉ biết cạn lời: “...”

“Chết tiệt, dừng xe xem thử có chuyện gì.”

**Tác giả có lời muốn nói:**

Miêu Miêu: Đêm nay cậu lại đánh người, lại nổ súng, vất vả rồi.

Lang: Không sao đâu, tớ chỉ vất vả tạm thời thôi, sau này có lẽ cậu còn vất vả hơn tớ nữa đấy.

Miêu Miêu: ...

(Gốc là vầy tui thấy cũng dth nên để vậy ha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro