Chương 5: tôi từng suýt nữa lao xuống núi 7 lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe lớn của Ký Giả Bộ dừng lại, Sa Mạc Thanh bước xuống trước Quý Đình Dữ.

Hạ Chước loạng choạng chạy về phía họ, suýt nữa đâm vào cửa xe.

Sa Mạc Thanh nhìn thấy hắn, như thể tưởng hắn là kẻ bắt cóc, lập tức sững lại, rồi nhấc chân định đá văng hắn đi.

"Tiểu Thanh!" Quý Đình Dữ vội ngăn cản, "Sao lại lỗ mãng như vậy."

Cậu thiếu niên lạnh lùng, quay đầu tránh ra.

Quý Đình Dữ đỡ Hạ Chước đứng dậy, mọi người ngẩng đầu nhìn: "Là anh?"

Nhìn thấy những vết thương trên người hắn, mày Quý Đình Dữ nhăn lại: "Sao lại thành ra thế này, lại bị cướp nữa à?"

Hạ Chước lạnh đến mức người cứng đờ, mặt và mắt đều phủ đầy tuyết, đôi tay to nắm chặt vai hắn, hít sâu nhiều lần mới có thể thốt ra lời.

"Quý chủ nhiệm, nghe tôi nói, con đường này tuyệt đối không thể đi nữa, phía trước có một nhóm thợ săn chiến địa chờ phục kích các cậu, tên tóc vàng ở quán rượu chính là do bọn họ phái đến để thử ngươi."

Sắc mặt Quý Đình Dữ lạnh lùng: "Tại sao tôi phải tin anh?"

Hắn đang dẫn đầu cả đội, cần phải cẩn thận.

"Tôi đã đốt xe của bọn chúng, hiện tại ngọn lửa hẳn là còn cháy."

"Tiểu Thanh, đi kiểm tra!"

Sa Mạc Thanh, trước khi nhận lệnh, đã cầm ống nhòm nhảy lên nóc xe. Quả nhiên, từ hướng quán rượu còn ánh lên ngọn lửa mỏng manh.

"Tôi đã xử lý một tên trong bọn chúng, đây là máu của hắn." Hạ Chước tháo mảnh vải quấn tay xuống.

"Anh nói là máu của hắn thì là máu của hắn? Anh nói là anh đốt xe thì là anh đốt?" Mạnh Phàm run rẩy hỏi: "Nếu anh cùng bọn chúng cố tình diễn kịch để dụ chúng ta vào bẫy thì sao?"

Hạ Chước không thèm nhìn hắn, như thể đã đoán trước, bình tĩnh lấy ra tấm hình chụp chung của Jack cùng đống rác rưởi.

Mọi người vốn tưởng rằng hắn sẽ nói: "Cái này đủ tin chưa?".

Nhưng không ngờ hắn lại nghiêm trang nhìn Quý Đình Dữ và hỏi: "Chính là tên này đã sờ mông cậu đúng không?"

(Hỏi câu j ấy vậy bro👽💦)

Quý Đình Dữ cười lạnh: "Sao? Anh muốn tôi cảm ơn anh à?"

Đừng tỏ vẻ nữa, anh còn muốn sờ hơn hắn.

"Không cần, đây là việc tôi nên làm." Hạ Chước cười như một người bình thường.

(Chắc là bth anh bất bth dữ lắm nên mới đc tg bảo vậy👽💦)

"..."

Các thành viên trợn tròn mắt, không hiểu tại sao trong lúc nguy cấp như thế này hai người bọn họ lại... tán tỉnh nhau?

Sa Mạc Thanh cúi đầu, nắm chặt eo mình trong sự hỗn loạn.

Chỉ có Mạnh Phàm cảm thấy có một ảo giác kỳ lạ-hắn cảm giác người đàn ông này đang tranh công với lão đại của họ!

---

"Thời gian cấp bách, lên xe rồi nói, con đường này không thể đi nữa, đi theo tuyến số 2."

Quý Đình Dữ không hề hoảng loạn, kéo Hạ Chước lên xe, ra lệnh cho đội viên liên hệ căn cứ và chuẩn bị vũ khí phòng thủ.

Hai chiếc xe đổi hướng trong bão tuyết, tiến về phía hẻm núi.

"Trước tiên hãy cho nổ xe tôi, trên đó toàn là vũ khí của bọn chúng." Hạ Chước vừa nói, vừa chỉ về chiếc xe Mục Mã của mình đang đậu trên sườn núi, giọng run lên vì lạnh.

Quý Đình Dữ lập tức sai người thực hiện, nhưng ánh mắt không rời khỏi hắn.

Khi hắn đang xuất thần, một ngón tay mang theo mùi thuốc súng nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt hắn.

"Quý chủ nhiệm, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi biết tôi hiện tại rất thảm."

(Đột nhiên nhớ đến câu "đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, ngại")

Hạ Chước như thể đã kiệt sức, cả người ngả theo nhịp lắc lư của xe, tay vừa đưa lên mắt đã rơi xuống ngay sau đó.

Quý Đình Dữ không thể nào cãi cọ với hắn vào lúc này. Cậu rất rõ, chỉ khi ai đó đã trải qua nhiều khó khăn, thì giọng nói mới trở nên khàn đặc như vậy.

Cậu gọi đội y tế đến giúp Hạ Chước xử lý vết thương, rồi tự mình ngồi xuống, để cơ thể đỡ lấy hắn.

"Đừng nói nữa, nếu không giọng của anh sẽ đau thêm."

"Ừm."

Hạ Chước khẽ mỉm cười, nhắm mắt dựa vào ghế, cuối cùng tâm trí cũng được yên ổn sau một đoạn đường dài.

"Anh từng bị thương nặng à?"

"Mèo con nhỏ mũi..."

(Câu này tui ko hiểu lắm😓😓)

Câu trả lời của hắn không mấy nghiêm túc.

Quý Đình Dữ đảo mắt, thầm nghĩ người này lại bắt đầu đùa cợt rồi.

"Anh nói anh đã đốt xe của bọn chúng, làm sao anh làm được?"

"Chỉ cần một bình xăng và mồi lửa."

Hắn chỉ nói ngắn gọn mấy chữ, khiến người khác khó hiểu, nhưng Quý Đình Dữ lại lập tức sáng tỏ.

Bởi vì trong đầu cậu cũng đã nghĩ đến cách làm như vậy. Phương pháp của Hạ Chước hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của cậu.

Tuy nhiên, việc xạ kích ban đêm với ảnh hưởng của gió tuyết là vô cùng khó khăn, nếu không phải là người chuyên nghiệp thì không thể nào thực hiện được.

Người này có kinh nghiệm xạ kích?

Cậu muốn nhìn xem tay của Hạ Chước có dấu vết nào không, nhưng vừa cúi đầu thì Hạ Chước đã giơ tay lên, không chút do dự đặt trước mặt cậu.

"Tôi thực sự đã từng bắn vài năm."

Quý Đình Dữ ngẩn người.

Cậu có cảm giác như người đàn ông trước mặt này có thể đọc được từng suy nghĩ của mình, và ngay lập tức đưa ra phản hồi.

Giống như hai người đã sống cùng nhau rất nhiều năm, đến mức khi cậu vươn tay ra, người kia đã đưa ly sữa đậu nành đến tay cậu.

Quý Đình Dữ đột nhiên cảm thấy yên tâm, thậm chí việc một Alpha dựa vào vai mình lâu như vậy cũng không làm cậu khó chịu.

"Chúng ta trước đây có quen biết thật không?"

"Câu này cậu đã hỏi rồi."

"Vậy tôi sẽ hỏi điều khác." Quý Đình Dữ dựa vào ghế, chậm rãi cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt từ lúc nào đã không còn cười nữa, thay vào đó là sự áp lực đè nặng: "Vì sao anh đến tìm tôi?"

Đây mới là điều đáng ngờ nhất về Hạ Chước.

"Nếu biết bọn họ được gọi là thợ săn chiến trường, thì anh nên biết họ tàn bạo đến mức nào. Một khi bị bắt, họ sẽ lột da anh để làm áo khoác."

(Giống phụ huynh dọa con mk là ko đc đi lung tung ko thì bị bắt)

Các đồng đội khác cũng quay lại nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.

Hạ Chước cúi mắt, nhìn chăm chú vào khoảng không.

Đây là tư thế suy nghĩ quen thuộc của hắn.

Hắn biết vào lúc này mình nên nói vài câu lãng mạn như "Tôi vì cậu mà đến," nhưng hai người họ mới gặp nhau không lâu, nếu nói như vậy có thể bị coi là kẻ điên, tạm thời không đề cập đến.

Một khi khiến người ta hoảng sợ và dẫn đến phản ứng ngược, thì sau này Quý Đình Dữ sẽ luôn tránh xa hắn.

Hạ Chước chọn cách trả lời trung dung.

"Lý do chính là huynh đệ tốt của tôi bị họ giết, tôi phải trả thù và tiện thể cứu các cậu."

Mạnh Phàm khó hiểu mà nhíu mày: "Vậy còn lý do thứ hai?"

Hạ Chước ngừng vài giây, hơi quay đầu nhìn về phía Quý Đình Dữ, không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt, khiến hắn không thể rời mắt.

Quý Đình Dữ không cần đoán cũng biết chắc chắn hắn lại đang nhìn mình với ánh mắt đó, khiến cơ thể cậu cảm thấy nóng bức không lý do.

Đỉnh đầu ngứa ngáy, như thể tai mèo muốn nhô ra.

"Gì chứ, hỏi cậu mà cậu cứ nhìn chằm chằm vào đại ca của chúng tôi!" Mạnh Phàm giơ hai tay lớn che mặt Quý Đình Dữ, không cho hắn nhìn.

"Này! Tại sao cậu lại giúp chúng tôi? Cậu muốn gì?" Hắn nghĩ thầm người đàn ông này trông thật nguy hiểm, mình nhất định phải bảo vệ sếp thật tốt!

"Lợi ích tôi sẽ đòi từ Quý chủ nhiệm sau khi mọi việc xong." Hạ Chước nhìn Quý Đình Dữ nói.

"A!" Mạnh Phàm với vẻ mặt "Tôi đoán đúng rồi" kêu lên: "Cậu muốn gì!"

"Cậu không cần biết."

Vẻ mặt của Hạ Chước không thay đổi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như xuyên qua không khí, nhìn chằm chằm vào tay Mạnh Phàm đang đặt trên vai Quý Đình Dữ.

Mạnh Phàm lập tức rụt tay lại như bị bỏng.

Để giảm bớt xấu hổ, hắn cố tìm lời: "Huynh đệ tốt của cậu tên gì, có lẽ chúng tôi từng gặp hắn."

Quý Đình Dữ cũng quay lại nhìn hắn.

Hạ Chước đột nhiên thay đổi biểu cảm từ lạnh lùng sang ấm áp như gió xuân, nghiêm túc suy nghĩ hai giây rồi đáp: "Hắn tên là Jack."

"Thật đáng thương cho người xa lạ." Mạnh Phàm thở dài, rồi ngậm ngùi nói: "Jack huynh đệ, mong anh yên nghỉ."

---

Hai chiếc xe con lăn bánh trên cánh đồng tuyết rộng lớn, trông như hai con kiến nhỏ bé, dễ dàng bị nuốt chửng bởi một cơn bão tuyết bất ngờ.

Hạ Chước hồi phục sức lực một cách nhanh chóng.

Chỉ cần một chai nước ấm, một ống đường glucose, và một gói bánh khô, máu trong người hắn lại nhanh chóng lưu thông mạnh mẽ.

Nhưng Quý Đình Dữ vẫn chưa thể liên lạc được với căn cứ.

"Vẫn không có tín hiệu, căn cứ cũng không trả lời suốt mười phút."

"Có phải cột sóng bị sập do tuyết không?"

"Không thể nào, năm ngoái họ mới sửa mà..."

Sự im lặng kéo dài khiến mọi người bất an, chưa kể đến khả năng có phục binh phục kích trên đường. Đám đàn ông với những vết sẹo không phải không có khả năng đuổi theo, nếu thật sự bị phục kích, có thể sẽ dẫn đến một cuộc tàn sát đẫm máu.

Ai cũng biết rằng bọn thợ săn chiến trường không chỉ muốn lấy đi vật tư.

Chúng sẽ giết tất cả các Alpha ở đây, sau đó bắt Omega về, hãm hiếp, đánh dấu, chiếm làm của riêng.

Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan tỏa trong xe, khiến ai nấy đều căng thẳng như dây đàn.

Cơn gió bấc thổi qua suốt đêm mưa bão, tài xế báo cáo: "Chủ nhiệm, một chiếc xe có vẻ không ổn."

"Chiếc thứ hai cũng vậy! Nhiều nhất là đi thêm được hai giờ."

"Hai giờ, liệu có kịp liên lạc cứu viện không..."

Cảm xúc của mọi người trở nên băng giá trước những lời đó.

"Không được hoảng loạn." Quý Đình Dữ trấn an họ: "Bọn thợ săn chiến trường có ưu thế về hỏa lực, nhưng vũ khí của chúng đã bị phá hủy, đường đi không bằng chúng ta, nên lợi thế rõ ràng đang nghiêng về phía chúng ta."

Cậu là người được tín nhiệm trong đội, vào thời điểm này cần phải giữ bình tĩnh, nếu cậu hoảng loạn, tất cả mọi người sẽ hoảng loạn theo.

Tuy nhiên, bản thân cậu cũng không thể hoàn toàn tin vào lời nói của mình.

Nếu chỉ có anh và Sa Mạc Thanh, họ không ngại đối mặt với bất kỳ ai, bất lợi chỉ thuộc về đối phương.

Nhưng Quý Đình Dữ còn phải bảo vệ bảy người khác có sức chiến đấu không mấy nổi bật, bằng mọi giá phải đưa họ về an toàn.

Bây giờ phải làm gì đây... Đánh cược tất cả sao?

Trong lòng cậu hỗn loạn đến mức phải cúi đầu, vùi mặt vào tay.

Bỗng cậu cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào vai, qua kẽ ngón tay thấy một đôi chân bước đến và chủ nhân của chúng ngồi xuống cạnh cậu.

Không nói gì, chỉ rút tai nghe tín hiệu của cậu ra và cắm vào một chiếc điện thoại.

Rồi giọng nói của gã đàn ông với vết sẹo hiện lên trong tai cậu: "Bọn chúng có thể bỏ qua người khác, nhưng Quý Đình Dữ phải bị bắt!"

Kết thúc câu đó, Hạ Chước ngắt ghi âm, không để anh nghe những lời tục tĩu phía sau.

Bản ghi âm này là thứ mà hắn đã chuẩn bị ngay khi phát hiện âm mưu của bọn bắt cóc, chính là để sử dụng trong lúc này.

Quý Đình Dữ vẫn không có phản ứng gì, giữ nguyên tư thế, không ai nhận ra điều gì bất thường.

"Mục tiêu của chúng là cậu." Hạ Chước thì thầm vào tai cậu.

"Anh có ý gì?"

"Chia đội thành hai nhóm."

Lúc này Quý Đình Dữ mới nhíu mày nhìn hắn, Hạ Chước giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói khàn đặc nhưng mạnh mẽ.

"Nếu chúng ta gắn bó với nhau, chúng sẽ nhắm vào cậu, và cậu cũng sẽ bị thương vì cố bảo vệ họ. Ngược lại, nếu chúng biết rõ chúng ta chia quân, chúng nhất định sẽ đuổi theo cậu, bỏ qua đồng đội của cậu."

"Sao cậu biết chắc chúng không chia quân để đuổi theo? Chúng không ngốc đâu."

"Tôi đã tiêu diệt một nửa quân số của chúng, giờ chúng lấy đâu ra người mà chia thành hai nhóm?"

Quý Đình Dữ bỗng khựng lại.

"Anh đã lên kế hoạch từ trước? Hay chỉ là tình cờ đốt xe? Khoan đã-"

Cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, môi run rẩy: "Sao anh không đưa ghi âm ra từ đầu?"

So với việc mang theo mảnh vải dính máu và ảnh chụp, ghi âm rõ ràng là bằng chứng nhanh chóng và hiệu quả nhất, nhưng hắn lại để đến cuối cùng mới đưa ra.

"Vì các đồng đội của cậu sẽ không để cậu đi."

Hạ Chước nhìn thẳng vào mắt cậu: "Họ tuy có sức chiến đấu yếu, nhưng lại rất trung thành với cậu, không để cậu làm mồi nhử."

Giọng hắn nhẹ nhàng, như tiếng rạn nứt của một tảng băng mỏng, đôi mắt xanh lạnh lẽo cũng trở nên dịu dàng vô hại.

Nhưng Quý Đình Dữ lại cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm vào lưng, tựa như mình chỉ là một quân cờ trên bàn cờ.

"Ngay khi nghe được âm mưu của bọn bắt cóc, anh đã nghĩ đến bước này, đúng không?"

Vậy nên hắn đã ghi âm, thiêu hủy xe, và theo dõi tình hình của mình, sử dụng một loạt bằng chứng để tự chứng minh, cuối cùng mới đưa ra đoạn ghi âm chỉ để chính mình nghe, vì hắn biết rằng, dù đi đường vòng cũng không thể ngăn cản thợ săn, và chắc chắn sẽ có một cuộc chiến khốc liệt.

Phải tinh vi và thâm sâu đến mức nào mới có thể lên kế hoạch tất cả những điều này trong vài giây ngắn ngủi?

Quý Đình Dữ bất chợt cảm thấy Hạ Chước thật đáng sợ.

"Anh khiến tôi có cảm giác anh đang ấp ủ một âm mưu lớn hơn nữa."

(Cụ thể là rước em về dinh)

Hạ Chước thoáng chốc đờ người, khóe môi cứng lại.

Hắn cúi đầu, nhìn vào vết thương trên tay mình, biểu cảm phảng phất như đang chìm trong nỗi đau.

"Không tiếc đến mức khiến tôi phải gồng mình trong băng tuyết suốt mười lăm phút để hoàn thiện âm mưu sao?"

Hắn dùng giọng điệu cô đơn mà nói ra câu này, làm trái tim Quý Đình Dữ như đông cứng lại.

"Em biết không, tôi đã suýt lao xuống núi bảy lần."

Và mỗi lần đó, hắn đều nghĩ nếu mình chết đi, Quý Đình Dữ sẽ ra sao, liệu sẽ tái diễn tai nạn sao?

Tuyệt đối không thể.

"Thật xin lỗi... Tôi muốn nói rằng, chúng ta mới chỉ quen biết hôm nay, mà tôi thậm chí còn không biết tên của anh, nên tôi không biết làm sao để có thể tin tưởng anh." Quý Đình Dữ nói với biểu cảm như một chú mèo nhỏ đang tự trách, cúi đầu trong sự khó xử.

Hạ Chước không đành lòng nhìn cậu như vậy, thở dài, rồi từ trong túi lấy ra một thứ gì đó nắm chặt trong lòng bàn tay, đưa qua cho cậu, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu gối cậu.

Quý Đình Dữ liếc mắt nhìn, thấy trong lòng bàn tay của Hạ Chước là một nửa điếu thuốc.

Chính là điếu thuốc mà Hạ Chước đã lấy từ tay cậu...

Nửa điếu thuốc ban đầu giờ chỉ còn lại một phần ba, ai đã hút thì không cần nói cũng biết.

Hạ Chước cúi đầu, tiến sát lại gần cậu, từ dưới ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh lạnh lẽo đong đầy những điều chưa từng được nói ra, đủ để giải thích tất cả những gì hắn đã làm trong đêm nay.

"Nếu tôi nói âm mưu của tôi chỉ là để bảo vệ một người thì sao?"

Giọng của Alpha mê hoặc, như rượu vang đỏ sóng sánh trong ly.

Quý Đình Dữ nhìn vào mắt hắn, cảm giác trái tim mình vừa bị đánh động.

Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra rằng không chỉ có trái tim mình bị đánh động mà chiếc xe của họ cũng bị va chạm!

(Xin lỗi vì tui lỡ cười......)

"Chủ nhiệm! Bọn chúng đã đuổi kịp!"

**Tác giả có lời muốn nói:**

Miêu Miêu: Anh muốn cái gì?

Lang: Để sau hãy nói.

Miêu Miêu: Tôi muốn biết ngay bây giờ!

Lang: Nhưng hiện tại em còn chưa thể đáp ứng được.

Miêu Miêu: A -- tôi //xoay người hướng vào núi mà đi// --

Jack: Các cậu cứ việc tán gẫu, dù sao cũng chẳng ai lên tiếng vì "huynh đệ tốt" này của tôi.

Yu: thời tiết 33 độ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro