Chương 6: Hình thú xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi tiếng thét vang lên, loạt súng rền vang như mưa xối xả, từ bốn phương tám hướng bắn về phía xe của họ.

Kính chắn gió vỡ tan chỉ trong tích tắc, không cho ai thời gian phản ứng.

Hai con đường trước sau chợt sáng lên với ít nhất bảy tám cột đèn xe, có người dùng tiếng Anh chửi thề, yêu cầu họ dừng lại, các đội viên bị va đập khiến nhiều người lảo đảo, trên cửa xe bắn ra một vệt máu, không rõ ai đã trúng đạn.

Trong xe, tiếng khóc và la hét vang lên không ngớt.

Quý Đình Dữ che chắn cho đội viên, nổ súng bắn trúng vài tên bắt cóc, Sa Mạc Thanh phối hợp cùng cậu phòng thủ, nhưng cả hai đều biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ không có cơ hội chiến thắng.

“Không còn thời gian để do dự, hoặc là đi, hoặc là cùng chết.” Giọng ép buộc của Hạ Chước vang lên.

Quý Đình Dữ bắn thêm một phát đạn, rồi rút lui về ghế sau, phẫn nộ đập mạnh: “Ta sẽ mang vật tư đi, Tiểu Thanh, bảo vệ những người khác rút lui, chiếc xe thứ hai giao cho ta, ra tay nhanh lên!”

“Không được anh! Hãy để họ đi, em sẽ bảo vệ anh!” Sa Mạc Thanh đôi mắt đỏ ngầu, liều mạng chạy về phía cậu.

Quý Đình Dữ không thèm liếc nhìn hắn, “Nghe lời! Đây là mệnh lệnh!”

Hai chiếc xe lớn, chiếc đầu tiên chở người, chiếc thứ hai chở vật tư. Quý Đình Dữ muốn mang vật tư đi thì cần thay thế tài xế chiếc xe thứ hai, tự mình lái xe. Nhưng trong tình hình hiện tại, họ không thể dừng xe để đổi người.

Hắn nhanh chóng di chuyển đến bên cửa xe, nửa người thò ra ngoài cửa sổ để bắn, vừa xạ kích vừa thu hút hỏa lực địch. Khi chiếc xe thứ hai vừa tới gần, hắn liền thả người nhảy vào ghế lái!

“Khỉ, trở lại đi!”

Tài xế của chiếc xe thứ hai ngay lập tức biến trở lại hình dáng một con khỉ. Quý Đình Dữ kéo tay nó và nhanh chóng đưa lên xe phía trước.

(Tui tưởng ngta chửi hóa ra là khỉ thật🤦‍♀️🤦‍♀️)

Toàn bộ quá trình chỉ mất mười giây, thể hiện sự ăn ý giữa họ.

Điều bất ngờ đối với Quý Đình Dữ là Hạ Chước không biết từ khi nào đã leo lên nóc xe thứ hai, kéo tấm bạt đỏ che vật tư xuống, sau đó nhảy từ nóc xe vào bên trong xe.

Động tác của hắn nhanh nhẹn và đẹp mắt đến mức khiến người ta phải vỗ tay khen ngợi.

“Giỏi đấy.” Quý Đình Dữ huýt sáo trêu chọc.

“Cậu lợi hại như vậy, tôi sao có thể kém cỏi.”

Hạ Chước cười nhẹ, giơ súng lên để bảo vệ phía bên phải.

---

Cả hai người cùng xốc vật tư lên và trở thành bia đỡ đạn, đám bắt cóc giống như những con ong điên cuồng đuổi theo.

Họ liều mạng quay xe lại, phá vỡ vòng vây và để lại đám bắt cóc phía sau.

Đúng như Hạ Chước nói, họ đã thu hút phần lớn hỏa lực, chỉ còn hai kẻ đuổi theo chiếc xe khác.

Quý Đình Dữ cuối cùng cũng thở phào: “Tiểu Thanh không sao.”

“Cậu tin tưởng hắn thật à?” Giọng Hạ Chước vang lên đầy châm chọc.

Quý Đình Dữ không hiểu: “Dĩ nhiên, hắn là em của ta.”

Hạ Chước bất ngờ lao đến, một tay ấn đầu Quý Đình Dữ xuống, nổ súng qua cửa sổ và hạ gục kẻ địch đang phục kích.

“Cậu cũng có thể thử tin tưởng tôi, tôi là đồng đội của cậu.”

Giọng nói của hắn cuối cùng như trẻ con nhõng nhẽo: “Không chỉ tốt với hắn, mà cũng nên tốt với tôi một chút,” khiến Quý Đình Dữ bỗng thấy hắn có chút đáng yêu.

“Đừng có giả vờ dễ thương, chúng ta phải chạy nhanh lên.”

Vừa dứt lời thì một chiếc xe từ phía sau tạt đến, nhưng chưa kịp áp sát đã bị Quý Đình Dữ lái xe né một cú ngoạn mục, hất đối phương vào đống bùn đen.

Cú né này thật sự quá đẹp, khiến Hạ Chước hưng phấn tăng vọt.

“Quý chủ nhiệm lái xe khá lắm.”

Quý Đình Dữ cười khẽ: “Đồng ý với anh, nếu tin tưởng đồng đội, tôi sẽ không để anh bị đánh bại.”

Nụ cười của hắn rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời như một con báo nhỏ, dù có đang trên bờ vực sinh tử cũng khiến người ta cảm thấy con đường phía trước không còn gì đáng sợ.

Hạ Chước không thể cưỡng lại việc vuốt nhẹ tóc Quý Đình Dữ, ngón tay chạm khẽ đỉnh đầu mèo của cậu.

“Không chạy cũng không sao, chỉ còn 200 mét nữa là đến hẻm núi.”

Dù có thế nào cũng không quan trọng, tôi sẽ chiến đấu cùng em đến phút cuối cùng.

“Anh biết địa hình?” Quý Đình Dữ ngạc nhiên, vì hẻm núi chính là lộ trình mà cậu định chạy, nhưng Hạ Chước không phải lần đầu đến Ni Uy Nhĩ sao?

“Không phải lần đầu, tôi đã đi qua con đường này nhiều lần.”

“Anh nói đùa à, nếu anh từng đến đây, làm sao tôi chưa từng thấy anh?”

Hạ Chước khựng lại, ngón tay nhẹ nhàng nhéo tai mèo của Quý Đình Dữ khi nó đang lay động vì trận chiến, lòng ngực đau nhói như bị khoét rỗng.

“Kiếp trước.”

Nhưng khi đó em đã rời xa tôi.

Sau khi em ra đi mãi mãi, tôi đã từng tìm đến từng nơi mà  từng đi qua, cố gắng tìm lại dấu vết của em.

“Hả, vậy anh đúng là sớm đấy.” Quý Đình Dữ chỉ cho rằng hắn đang nói đùa.

Chiếc xe tải lao nhanh qua ba bốn ngọn đồi thấp, Quý Đình Dữ đột nhiên từ gương chiếu hậu thấy một chiếc xe máy lao thẳng vào họ từ phía sau, ngay lập tức Hạ Chước phía sau cũng phát hiện một khẩu súng đen ngòm đang chĩa vào họ.

“Cẩn thận!”

Hắn sợ hãi hét lên, nhanh chóng bẻ lái và né tránh một cách ngoạn mục, suýt chút nữa khiến xe lật nhưng kịp thời tránh được họng súng, ném một đống bùn tuyết vào đám bắt cóc phía sau.

“Anh điên rồi sao! Anh muốn chết à!”

Quý Đình Dữ thực sự bị dọa đến mức tim ngừng đập trong giây lát.

“... Xin lỗi.”

Hạ Chước vừa thoát khỏi họng súng, chưa kịp đứng dậy thì nghe thấy tiếng súng đột ngột im bặt, cả hẻm núi chợt trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió và tuyết.

"Sao lại thế này? Bỏ cuộc sao?”

Quý Đình Dữ giảm tốc độ xe, quay đầu lại nhìn.

Đám bắt cóc không chỉ tắt đèn xe mà còn đồng loạt quay đầu xe trở về.

Hạ Chước cũng quay lại nhìn, biểu cảm trên mặt không đổi, nhưng trong đôi mắt hắn, đồng tử đã biến thành hình lưỡi liềm, ánh nhìn sắc bén như viên đạn xuyên qua bóng đêm, nhắm thẳng vào những chiếc xe của bọn bắt cóc.

Hắn thấy một trong những chiếc xe dừng lại sau khi lùi ra 50 mét. Một người từ trong xe bò lên nóc xe và xoay cánh tay, ném thứ gì đó về phía họ…

“Không ổn! Là lựu đạn!”

Ngay khi Hạ Chước vừa dứt lời, họ nghe thấy một tiếng “Bang” vang lên từ nóc xe.

Hắn nhanh như chớp lao về phía Quý Đình Dữ, xung lực mạnh mẽ hất cả hai người văng ra khỏi xe.

Vừa khi hai chân họ thoát ra khỏi cửa sổ xe, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ nóc xe, như con mãng xà lửa liếm vào chân họ.

Quý Đình Dữ bị hắn đè xuống đất, cả hai lăn vài vòng, cơn đau nhức từ chân truyền đến khiến hắn kêu thét lên, co rút trong lòng Hạ Chước: “A… Chân tôi… Chân của tôi…”

Hạ Chước cứng đờ ngay khi nghe thấy tiếng kêu đó.

“Chân em bị thương rồi?”

“Sao lại thế này… Tại sao lại vẫn như thế này…”

Mắt hắn đỏ bừng, đột nhiên hét lên: “Tôi muốn giết hắn, tôi muốn giết bọn chúng!”

Hắn như mất trí, trở nên cuồng loạn, mặt hiện lên những đường vằn dữ tợn, răng nanh gần như đâm ra khỏi miệng. Hắn nhặt lấy khẩu súng, định lao về phía đám bắt cóc để tiêu diệt chúng.

“Trở về đây! Anh điên rồi sao!”

Quý Đình Dữ liều mạng kéo hắn lại, ấn đầu hắn vào ngực mình.

Tai hắn như bị nổ tung, tạm thời không nghe thấy gì, chỉ còn lại tiếng tim đập hoảng loạn của hai người.

Vì vậy, hắn càng ôm Hạ Chước chặt hơn, cố gắng nghe rõ ràng hơn.

“Tôi muốn giết bọn chúng… Tiểu Dữ… Tôi muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng…” Hạ Chước hét lên đầy đau khổ, giọng nói nghe như đang nức nở.

Quý Đình Dữ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Làm sao lại có thể khóc với giọng nói dễ thương như vậy, đôi mắt xinh đẹp của anh cũng sẽ sưng lên vì nước mắt.

“Tôi không sao, đừng xúc động.” Cậu ôm lấy cổ Hạ Chước, dùng giọng nói tràn đầy mùi máu để trấn an: “Đừng qua đó, đừng xúc động, bất kể lúc nào cũng không nên xúc động, bọn chúng đang chờ chúng ta, để tôi suy nghĩ, tôi suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ…”

Cậu cảm nhận được rằng chân mình chỉ bị bỏng ngoài da, chưa chạm đến xương, nhưng trong lúc này không thể di chuyển nổi. Trong tình huống này, chạy trốn là không thể.

Tuy nhiên, vẫn còn có người có thể chạy…

Cậu im lặng vài giây, nâng tay lên chạm vào mắt, ôm chặt người trước mặt, rồi nhẹ nhàng nói: “Anh đi trước đi, vào hẻm núi là an toàn, tôi… Tôi sẽ giúp anh kéo dài vài phút.”

Thực ra, trong những giây phút ấy, Quý Đình Dữ chẳng nghĩ được gì, chỉ cảm thấy nếu có thể chạy thì nên chạy, không thể để cả hai đều chết ở đây.

Nhưng không ngờ Hạ Chước chỉ trả lời một chữ ——

“Được.”

Nói xong, hắn liền đứng dậy, không chút do dự lao về phía lối vào hẻm núi, quyết đoán đến mức Quý Đình Dữ chưa kịp phản ứng.

“Anh… anh thật sự đi rồi à?”

“Tôi còn chưa nói xong mà, nhanh quá…”

Ít ra cũng phải kéo vài lần chứ, trên TV không phải đều diễn như vậy sao?

Cậu nhất thời không biết nên khóc hay cười, ngơ ngác nhìn theo hướng Hạ Chước rời đi, sững sờ một hồi lâu.

“Trăm phương nghìn kế mà chọn anh, cuối cùng anh rời đi không chút lưu luyến…”

Nhưng nghĩ lại, vốn dĩ sao, hai người chỉ là những người xa lạ gặp nhau, dù ánh mắt hắn dành cho mình có đặc biệt, cũng không thể ngốc đến mức đánh đổi cả mạng sống.

Quý Đình Dữ trước nay luôn ung dung, chẳng phải lần đầu bị đồng đội phản bội, huống hồ từ khi bắt đầu nhiệm vụ này, cậu đã chuẩn bị tinh thần có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Chỉ là việc không chết trên chiến trường mà lại chết trong tay bọn bắt cóc này thật sự quá đỗi nhục nhã.

Cậu lắc lư đứng lên, tay lau vội máu trên mặt, dựa vào sườn núi để giữ thăng bằng.

Lúc này, đám thợ săn từ từ xuống xe, vẻ mặt đắc thắng. Dẫn đầu là một tên Alpha mặt sẹo, cơ thể như tê giác, cấp độ 3S. Hắn không cầm vũ khí mà chỉ xách theo một cây gậy lớn, cúi xuống đối diện với Quý Đình Dữ.

"Cậu lạc đường sao? Quý chủ nhiệm thân mến của tôi."

"Sao lại bất cẩn để bị thương đến thế này? Nhưng nhìn cậu cả người đầy máu, thật sự quyến rũ đến mức tôi không thể kiềm chế được."

(🤢🤢)

Đám bắt cóc phía sau cười lớn, huýt sáo trêu chọc, thúc giục hắn hành động nhanh.

"Mày nghĩ thân thể Quý chủ nhiệm có mềm mại như Omega không?"

"Ha ha ha, tao đoán là không, dù sao nắm tay của Quý chủ nhiệm cũng rắn chắc thế này, chắc chỗ nào cũng cứng thôi."

"Bọn mày nghĩ Quý chủ nhiệm sẽ cầu xin tha thứ chứ?"

"Ha ha ha, rồi sẽ biết thôi!"

Bọn chúng chẳng khác gì một lũ cóc ghẻ thèm khát, không chút e dè mà dùng những lời lẽ bẩn thỉu, hạ lưu nhất để sỉ nhục cậu.

Bởi vì chúng biết nếu đánh tay đôi, không ai trong số chúng có thể là đối thủ của Quý Đình Dữ, nên vội vàng nhân lúc cậu bị thương mà xông lên, như một bầy chó săn cắn xé con mồi.

Thế nhưng, Quý Đình Dữ không kiêu căng cũng chẳng nịnh nọt, dù cơ thể nhếch nhác nhưng cậu vẫn đứng thẳng.

"Mày định làm gì tao sao?" Hắn khinh bỉ nhìn tên mặt sẹo.

"Đúng vậy, bảo bối, cậu muốn chọn chỗ nào để làm không?"

"Chậc, nhưng tao thấy mày không khỏe lắm đâu, hai mắt đờ đẫn, ấn đường đen xì, cái mũi không lớn mà còn mềm nhũn nữa, tê...," Quý Đình Dữ lơ đễnh nhìn qua một lượt rồi buông một câu: "Huynh đệ, cậu bị liệt dương rồi à?"

"Mày muốn chết!"

Tên mặt sẹo tức giận, mắt lóe lên ánh hung tợn, vung cây gậy nhắm vào chân cậu.

Đó chính là điều mà Quý Đình Dữ chờ đợi. Cậu né tránh đòn tấn công một cách nhanh nhẹn, đồng thời rút con dao ngắn trong tay, với một động tác khéo léo, đâm thẳng vào hông tên mặt sẹo.

Lưỡi dao chỉ kịp cắm vào nửa tấc, nhưng ngay lúc đó, hai cánh tay của Quý Đình Dữ đã bị bọn bắt cóc xông lên giữ chặt, khiến cậu không thể chống đỡ cú đánh bằng cây gậy đang nhắm thẳng vào đầu mình!

Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió dữ dội đột nhiên nổi lên từ trong hẻm núi.

Tiếng gió càng lúc càng mạnh, từng đợt cuốn theo tuyết và cát bụi bay lên cao. Trong khoảnh khắc bọn chúng còn đang ngỡ ngàng, một tiếng gầm rú dữ dội từ sâu trong hẻm núi vang lên, rung chuyển cả ngọn núi, một sinh vật khổng lồ không rõ hình dạng lao nhanh về phía họ.

Đám bắt cóc sợ hãi bỏ chạy tán loạn, có kẻ thậm chí còn tiểu ra quần.

Quý Đình Dữ thì vẫn đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Bởi vì tên mặt sẹo trước mặt cậy đang run rẩy, tay chỉ về phía sau cậu, đôi mắt như muốn nứt ra khi thấy điều gì đó vô cùng kinh hoàng.

Chỉ trong tích tắc, Quý Đình Dữ cảm nhận được hơi thở phía sau mình. Hơi thở ấm nóng thậm chí còn phả vào vai cậu.

Trong đầu cậu hiện lên vô số cảnh quái vật ăn thịt người từ các bộ phim, cơ thể căng thẳng đến mức máu như chảy ngược, tim đập mạnh, mồ hôi lạnh lăn dài xuống lưng.

(Em xem phim nhiều quá rùi bấy bì.....)

Nhưng khi cậu nín thở, quyết định quay đầu lại với quyết tâm đối mặt với cái chết, cậu lại thấy ——

Phía sau cậu, trong bóng tối của hẻm núi, giữa những bông tuyết và cát bụi đang rơi xuống, một con quái thú cao đến hai mét từ từ hiện ra.

Trên thân hình ấy, hai con mắt to lớn màu xanh lam sáng lên, như hai viên đá quý khảm vào bầu trời đêm, dịu dàng và đầy quyến luyến nhìn chằm chằm vào cậu.

Quý Đình Dữ nhận ra đôi mắt ấy.

Tác giả có chuyện nói:

Miêu miêu: Anh.... đại gia nhà anh chạy vài phút làm gì đi! Tôi còn tưởng rằng anh đi rồi!

Lang: Bảo bối tôi đi cởi quần áo, bằng không tôi lại biến trở về tới phải trần trụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro