CHƯƠNG 1: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một đứa con gái có tính cách kì cục, kì cục vô cùng. Ở trường tôi không tiếp xúc với ai cả ngay cả những bạn nữ. Tôi luôn đơn độc một mình không biết là do tính cách của tôi hay là do tôi chưa quên được chuyện cũ. Tôi có một người bạn tên Maru, hai chúng tôi thân nhau từ lúc cậu ấy chuyển về ở gần nhà tôi, cậu vui tính còn tôi thì lạnh lùng và kì cục. Chính cậu đã thay đổi con người tôi thay đổi cả tính cách của tôi, từ một con người ít tiếp xúc, ít nói thành một người vui tính và hay nói, hay cười. Cậu xinh xắn lại vừa dễ thương mà rất dễ tiếp xúc hai đứa hay đi chơi với nhau, nói chuyện với nhau, và còn nhiều nữa. Tôi còn vui hơn khi cậu nói rằng cậu sẽ học cùng trường với tôi vậy là hai đứa có thể đi học và học tập với nhau, vì trước giờ tôi chỉ có một mình thôi mà. Nhưng cậu hiền và yếu nữa buổi đầu đi học bị chọc ghẹo mà không làm gì mặc kệ, cậu hay bị bệnh vào mùa đông có lúc đi thi  thì cậu không đi thi được vì cậu bị ốm nặng. Nhưng một vụ tai nạn đã cướp đi người bạn thân nhất của tôi, tôi không thể tin được vào mắt mình tai nạn đó diễn ra trước mắt tôi, tôi lúc đó chết đứng không di chuyển được. Tôi đi ra siêu thị mua cho mẹ ít đồ, tôi thấy Maru liền gọi cổ một tiếng Maru đang lượm đồ chắc do vấp thôi M, tôi đâu biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Maru. 


 Tôi thấy từ xa có chiếc ô tô đang phóng với tốc độ khá nhanh chiếc xe đó sẽ đâm Maru mất thôi mà Maru đang lượm đồ bị rơi nên không để ý, tôi cố gắng gọi nhưng Maru không nghe. Và rồi tôi chỉ biết đứng đó nhìn chiếc xe lao nhanh về phía Maru rồi đâm cô làm cô ngã đập đầu xuống đường lăn như quả bóng xuống chỗ tôi. Mặt thì bê bết máu, giỏ đồ lăn lông lốc tôi chỉ biết khuỵu chân xuống đôi tay run run ôm lấy cậu tôi bật khóc máu của cậu cứ như vậy tuôn ra. Tôi khóc và gọi tên cậu tôi nguyền rủa người đã đâm cậu cho cậu phải như thế này. Rất nhiều người đứng xem mấy phút sau nghe thấy tiếng xe cấp cứu đến tôi vẫn ôm Maru rồi khóc và rồi không biết lịm đi từ bao giờ. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trong bệnh viện tôi bật dậy cô y tá bước vào phòng.


- Cô ơi, Maru đâu cô sao cháu không nhìn thấy cậu ý. - Tôi hoảng hốt hỏi.

- Cháu bình tĩnh lại đi. Bạn ấy trong phòng cấp cứu rồi cháu đừng lo.

- Nhưng sao cháu lại ở đây vậy?

- Vì cháu khóc vì cô bé đó. Khóc nhiều quá nên cháu lịm đi nên cháu mới ở đây. Thôi cháu nằm nghỉ đi .
Tôi nhìn cô y tá đó ra khỏi phòng thì tôi liền lẻn ra khỏi phòng ra phòng cấp cứu không thấy ai. Lạ nhỉ cô ý tá bảo Maru trong này mà. Nhìn kĩ lại thì ôi kìa ai bị trùm mặt ý nhỉ. Tôi đẩy cửa vào đến giường lật chăn lên, tôi chết đứng ở đó rồi nước mắt tuôn ra ôm chầm lấy Maru khóc khóc rất to. Bỗng bác sĩ vào đặt tay lên vai tôi và nói.

- Bác thật sự xin lỗi nhưng bác không cứu được bạn của con vì con bé mất máu quá nhiều. Cháu biết người nhà con bé thì gọi cho họ đến. - Nói xong ông ra ngoài.

Tôi nhìn Maru rồi ôm cậu.

- Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu được tớ đúng là vô dụng mà, vô dụng quá mà. Tại tớ mà cậu bị như thế này. Tất cả là lỗi của tớ, lỗi của tớ. Hic.

Rồi có một bàn tay của ai đó đặt vào vai tôi tôi quay mặt đó là bố mẹ tôi và Maru. Tôi nhìn họ và rồi ôm chầm lấy mẹ tôi khóc nức nở.

- Thôi con nín đi. Đừng khóc nữa.

- Nhưng Maru bị như vậy là tại con mà ra hết, đáng lẽ con không nên gọi cậu ấy thì giờ mọi chuyện.... Hức.

- Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Không thể quay ngược lại được đâu con gái à. - Mẹ tôi vừa nói vừa xoa đầu tôi.


Tôi nhìn ra bố mẹ Maru hai người khóc rất nhiều vì họ chỉ có mỗi mình Maru mà thôi mất Maru thì họ sẽ sống ra sao đây. Chắc họ đau đớn lắm nỗi buồn vì mất đi người thân mà đó lại là con ruột của họ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình về lỗi lầm này. Tôi mất đi người bạn thân nhất cũng tại vì tôi. Tôi đúng là ngốc mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen