CHƯƠNG 2: Những Ngày Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi Maru mất đi tôi thấy mình không còn lí do nào để sống không là chính mình nữa rồi. Tôi lại trở về tính cách như trước kia tính cách lúc chưa gặp Maru, luôn ngồi một góc khóc suốt không ngừng nghỉ bố mẹ tôi nhiều lần an ủi nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó. Và rồi tôi bắt đầu đi học lại tôi cố gắng quên đi Maru, kỉ niệm hai đứa và nụ cười của cậu, nhưng không tài nào quên được nó cứ lẩn vẩn trong đầu tôi làm tôi không thể chú tâm vào học. Trong lớp tôi chỉ luôn nhìn về phía bạn học của Maru bên cạnh là cửa sổ, tôi chỉ biết nhìn nó nhìn ngắm ánh mặt trời và tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh không tiếp xúc với ai kể từ tôi mất Maru đến giờ. Tôi luôn ở nhà, đơn độc một mình tôi luôn tự hỏi : '' Tại sao tôi không quên được cậu ấy ''. Tôi giờ ra một quy tắc sẽ không làm bạn với ai cả từ giờ và mãi mãi, tôi luôn mong có người sẽ cho tôi lại nụ cười nhưng tôi nghĩ: '' Một người như mình thì ai dám làm bạn'' và rồi từ bỏ ý nghĩ đó đi.

Hôm nay là chủ nhật tôi được nghỉ, tôi nghĩ: '' Hôm nay nghỉ rồi đi chơi thôi '' mặt mày hớn hở đi đánh răng, rửa mặt thay quần áo bỗng thấy mình trong gương với bộ đồ mà dì tôi mua cho năm sinh nhật năm ngoái. Đang thắt chiếc nơ ở cô tôi bỗng dừng lại. '' Tại sao mình phải đi, sao phải diện cho mình bộ đồ này ''. Đang nghĩ thì mẹ tôi vào nói.

- Yua, con đi mua đồ giúp mẹ nhé.

- Nhưng mà, giờ con không đi được. - Tôi buồn bã nói.

- Nào giờ con có đi không hay là mẹ giận con đây. - Mẹ tôi nói.

- Con... con. - Tôi ấp úng. Tôi biết rằng mẹ tôi làm vậy vì không muốn tôi cô lập với bên ngoài, muốn tôi trở lại như trước muốn nhìn lại nụ cười của tôi.

- Giờ con có đi không nào?

Tôi ngước mặt lên rồi gật nhẹ mẹ tôi cười rồi dẫn tôi xuống nhà dặn mua cái này mua cái kia rồi đưa giỏ đò cho tôi. Tôi cầm giỏ đồ đi ra khỏi cửa không quên chào mẹ. Bước ra khỏi nhà ánh nắng của mặt trời chiếu vào gương mặt tôi, ánh nắng không gắt như mấy ngày trước mà nhẹ nhành hơn tôi đi ra cổng rồi cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc dài ngang vai màu hạt dẻ. Tôi bước nhanh trên con đường quen thuộc. Giờ tôi mới ra ngoài chỉ hai ngày thôi mà nhưng cảm giác như cả năm rồi ý. Cuối cùng cũng mua xong đồ tôi bước ra khỏi siêu thị rồi thở một hơi. Không biết từ lúc nào mà tôi không ra khỏi nhà và đến những nơi đông đúc này nữa, tôi quay lại nhìn cái siêu thị rồi cười 1 cái nghĩ : Lần sau mình sẽ đến đây thêm lần nữa, chỗ này cũng thú vị thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen