CHƯƠNG 3: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm giỏ đồ trên tay trên tay vẫn cầm tiền, vẫn đủ tiền để mua kem tôi chạy đến của hàng gần đó mua cây kem vị mà tôi thích sao hôm nay tôi cảm thấy vui thế nhỉ. Vừa đi vừa ăn kem gió mát quá, đi về nhà mà thấy lòng vui hẳn không như mấy ngày sau vụ tai nạn của Maru. Đi trên con đường mà hai đứa cùng nhau đi học về mà lòng tôi nặng trĩu, liền thở dài và đi nhanh hơn. Gió thổi nhẹ làm cho hoa anh đào rơi xuống, trôi xuôi theo dòng kênh. Tôi ước gì Maru có ở đây và thấy cảnh này thì tốt biết mấy, đi đến cổng nhà tôi thấy chiếc ô tô tải đậu gần nhà bên cạnh. Chẳng nhẽ có người đến đây ở sao? Tôi đặt cho mình nhiều câu hỏi, bỗng có cậu con trai bước ra cười với người lái chiếc xe đó, cậu ta là chủ nhà sao?. Khi chiếc xe đó đi xa rồi, tôi nhìn cậu rồi bước vào nhà mẹ tôi đã đứng ở của đón sẵn, tôi liền hỏi mẹ về người hàng xóm bên cạnh:
- À, cậu ta chuyển đến đây sống đấy. Giờ nhà ta sẽ là hàng xóm với cậu ta. - Mẹ nhìn tôi cười tươi. Tôi liền đỏ mặt ý mẹ là sao làm hàng xóm với một người lạ như anh ta sao.

- Mà mẹ này, bố mẹ anh ta đâu mà con chỉ thấy có mình anh ta?

- Hình như bố mẹ của cậu ta vắng nhà, hình như khoảng 1 tuần gì đó. Cho cậu ta tự lập đó mà. Nhưng con hỏi làm gì, để ý cậu ta rồi hả - Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt.

- Không có mà mẹ - Tôi đỏ bừng mặt, chạy lên phòng.
Nằm trên phòng mà tôi cứ nghĩ đến nụ cười của cậu ta, mình bị sao vậy. Không được, không được. Đang nằm nghĩ thì mẹ gọi tôi xuống ăn cơm, hôm nay toàn món tôi thích không tôi không ngần ngại gì ngồi xuống mời mẹ ăn cơm. Hôm nay bố tôi đi công tác bên nước ngoài nên chỉ có 2 mẹ con ăn cơm vừa ăn tôi vừa kể chuyện ở lớp cho mẹ tôi nghe, nhìn tôi vui như vậy mẹ cũng đỡ lo vì tâm trạng của tôi đã đỡ hơn mấy tuần trước rồi. Ăn cơm xong tôi bảo mẹ cho dọn dẹp cùng nhưng bà bảo tôi lên phòng học bài. Tôi liền lên phòng cầm theo gói snack lấy trong tủ lạnh mà mẹ không biết. Ngồi bàn học vừa ăn vừa nghĩ lại nụ cười của cậu ta mà tôi chỉ muốn đâm đầu xuốn đất thôi, đang ngồi thẩn thơ thì tôi nghe thấy tiếng đàn ghita ở nhà bên cạnh liền mở của sổ ghé sang, hôm nay trăng sáng quá soi vào phòng tôi cùng với làn gió mát rượi. Thấy cửa sổ nhà hắn đang mở có một người đang ngồi ở ghế đánh đàn, đánh gì mà lại đánh vào bài tôi thích nhất chứ ngoài của sổ cậu ta có trồng cây gì đó, liền với cái ống nhòm để xem. Theo như kho tàng thiên nhiên của tôi thì tôi chắc chắn là hoa cẩm tú cầu, cậu ta sao yêu thiên nhiên quá vậy. Nằm ở giường mà nghe cậu ta đánh đàn mà tôi ngủ lúc nào không biết, của sổ vẫn mở ánh trăng vẫn rọi vào, tiếng nhạc hòa cùng tiếng gió làm cho bầu không gian đang im ắng bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen