CHƯƠNG 4: Gặp mặt | P1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là chủ nhật, hằng ngày tôi dậy từ rất sớm để chăm bẵm và ngắm nghía nhưng cây hoa Lan Ý tuyệt đẹp nhưng hôm nay không hiểu sao cái thường lệ đó lại là ngoại lệ đối với tôi. Ánh nắng ban mai đã chiếu vào phòng của tôi, gió thổi nhẹ có vài chú chim hót bên chỗ cửa sổ. Nếu không có chúng thì chắc tôi sẽ ngủ đến mê mệt mất, tôi vươn vai mắt lờ đờ nhìn đồng  hồ đã 8h mất rồi. Liền đi xuống nhà không thấy mẹ, ngồi vào bàn ăn mà mắt cứ lim dim bỗng thấy tờ giấy trước mặt. Tôi bỗng bật dậy, hết ngay cơn buồn ngủ đó là thư của mẹ để xem nào.
 " Con gái, hôm nay chủ nhật mẹ có chút việc nên ra ngoài sớm. Lên phòng định gọi con dậy nhưng thấy con ngủ say quá, đến chuông báo thức mà cũng không nghe thấy cửa sổ cũng không đóng lại. Nên mẹ để con ngủ tiếp, nếu con dậy thì đồ ăn mẹ để ở bàn con nhé. Tầm trưa con tự nấu cơm ăn nha con gái, đừng có nhịn đấy. Tầm tối mẹ mới về, à quên con nhớ tưới mấy chậu hoa trước nhà nhé.
                                           Mẹ"

Thì ra mẹ đi từ sáng rồi, còn cửa sổ thì...à mình quên mất đêm qua nghe đàn của cậu ta mà ngủ thiếp đi không đóng cửa, mình thật bất cẩn mà. Tôi lấy súp mẹ nấu cho vào lò vi sóng, vươn vai 1 cái rồi đi lấy sữa trong tủ; ăn uống xong xuôi tôi lên phòng thay quần áo để ra ngoài, nhưng cái ngáp ngủ và cơn buồn ngủ vẫn không tha liền đi tưới mấy chậu hoa trước nhà theo lời mẹ cũng đỡ buồn ngủ rồi đấy chứ. Tôi ngồi ngắm những chậu hoa và rồi lại nghe thấy tiếng đàn.

- " Lại là bản nhạc này...". Chính bản nhạc này làm tôi ngủ thiếp đi, chính bản nhạc này làm tôi quên đóng cửa phòng và cũng chính nó làm tôi hôm nay dậy muôn nhưng mà may thay hôm nay là chủ nhật không phải đi học, nếu mà đi học thì hôm nay chắc là bị phạt đứng ngoài mất. Tôi nhìn lên cửa sổ nơi tiếng nhạc đó phát ra, phồng má rồi đi ra khỏi nhà và không quên xoa đầu chú cún Lee. Tôi rảo bước trên con phố quen thuộc, đi qua con kênh tôi liền đứng lại.

 - " Maru à giá cậu còn ở đây...Giá như cậu ở bên cạnh mình ngay lúc này. Tại sao, tại sao chứ? " - Tôi bỗng bật khóc. Tôi lau nước mắt tự nhủ: " Mình yếu đuối quá Maru nhỉ?! Mình đã cố để không khóc vậy mà... Mình thua rồi...Mình thua thật rồi Maru...Mình không còn đủ mạnh mẽ nữa, không còn mạnh mẽ như lúc gặp cậu. Giờ mình không biết làm gì ngoài nhớ cậu và ngồi khóc cả. Hức. Mình phải làm sao đây...Sao cậu rời xa mình, tại sao cậu lại làm vậy?! Mình...mình không có mạnh mẽ, không hay khóc như cậu nghĩ đâu Maru..."- Gió bắt đầu thổi, những chiếc lá đang "đi bộ" trên mặt đất, còn tôi thì vẫn ngồi đấy ngồi gục đấy mà khóc như 1 đứa trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen