CHƯƠNG 5: Gặp mặt | P2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - " Maru à giá cậu còn ở đây...Giá như cậu ở bên cạnh mình ngay lúc này. Tại sao, tại sao chứ? " - Tôi bỗng bật khóc. Tôi lau nước mắt tự nhủ: " Mình yếu đuối quá Maru nhỉ?! Mình đã cố để không khóc vậy mà... Mình thua rồi...Mình thua thật rồi Maru...Mình không còn đủ mạnh mẽ nữa, không còn mạnh mẽ như lúc gặp cậu. Giờ mình không biết làm gì ngoài nhớ cậu và ngồi khóc cả. Hức. Mình phải làm sao đây...Sao cậu rời xa mình, tại sao cậu lại làm vậy?! Mình...mình không có mạnh mẽ, không hay khóc như cậu nghĩ đâu Maru..."- Gió bắt đầu thổi, những chiếc lá đang "đi bộ" trên mặt đất, còn tôi thì vẫn ngồi đấy ngồi gục đấy mà khóc như 1 đứa trẻ... Nhưng rồi nhận thức của tôi làm tôi đứng dậy, lau đi hàng nước mắt lăn dài trên gò má, đừng thần một lúc rồi bước đi...
****
Về đến nhà, bước đến cổng ngước nhìn lên căn nhà bên cạnh - nơi mà người hàng xóm đêm nào cũng đánh đàn cho tôi nghe. Thấy " người đó " đang ngồi bên cửa sổ cầm cây cọ vẽ, hôm nay chuyển nghề rồi sao? Tôi thầm nghĩ. " Ơ nhưng quan tâm làm chi, mình quen biết gì hắn" - Tôi ôm mặt chạy vào nhà, ai ngờ đụng phải mẹ tôi. Ngơ đấy một lúc rồi chạy thẳng lên phòng, trước khi chạy đã kịp xin lỗi mama rồi, sợ nhất là những lúc như vậy rồi bị mẹ búng trán. Nằm trên giường, đưa hai tay lên má trời đất sao mà nóng thế này. Trong đầu cứ nghĩ đến hắn, thật là hắn là cái gì cơ chứ; lạy chúa trên cao làm ơn đừng nói là con bị say nắng hắn mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen