CHƯƠNG 6: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay, bắt đầu một tuần mới lại là thứ 2 và rồi sẽ phải đến trường mà tôi không thích chút nào...Nắng đã " gõ cửa", tôi mở mắt choàng dậy vươn vai một cách mệt mỏi. Nhìn đồng hồ bây giờ là 6h không biết người hàng xóm kia dậy chưa nhỉ? Tôi bỗng dưng giật mình, véo má mình một cái: Trời đất mình đang nghĩ cái quái gì vậy?Sao mình phải quan tâm làm gì nhỉ?. Thế là chạy một mạch vào nhà vệ sinh, hất nước vào mặt rồi tôi lại thở dài như 1 người luôn có đầy tâm sự. Thay đồng phục sau khi nghe tiếng của mẹ gọi xuống ăn sáng, tôi đứng thần một lúc đưa tay ôm lấy mặt, thầm nghĩ: Maru, ước gì cậu ở đây để hai ta có thể tâm sự...Tôi đi xuống nhà, mẹ vẫn như sáng nào luôn tươi cười và dường như là bà rất ít suy nghĩ mông lung như tôi. Trước khi rời khỏi nhà tôi không quên tặng bà một nụ hôn, đó là thói quen rồi mà...
 " Trời ơi sao nắng quá vậy"- Tôi than thở giữa viễn cảnh quên mang theo ô. Thở dài thườn thượt trước thì không phải than như vậy đâu, nếu tôi quên thì sẽ có Maru-cậu như một người cứu sống tôi vậy từ việc lặt vặt,học hành,..ai cũng quý cậu kể cả mẹ tôi. Đi được nửa đường thì tôi khát nước "Lại quên mang theo nước" nhìn đồng hồ vẫn vô tâm chạy "sắp muộn học rồi". Chạy thục mạng tới trường " May quá kịp rồi" lúc đang đi lên lớp tôi vô tình gặp một người hình như là đã gặp ở đâu rồi quen thật..Đang ngẩn ngơ tò te thì cậu ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt phải tả sao nhỉ? Đôi mắt trông thật đẹp,cậu nhìn tôi rồi cười. Tôi đỏ mặt chạy một mạch lên lớp,trời ơi đầu tôi sắp nổ tung cậu ta là người hàng xóm vừa chuyển đến gần nhà tôi tuần trước sao cậu ta lại ở đây? Đầu tôi là mớ hỗn độn " Aaaa, ngày gì mà đen vậy trời". 
****
Yên vị trên chiếc ghế của mình tôi thở phào một cái chuẩn bị sách vở cho tiết đầu-tiết Anh Văn của giáo viên chủ nhiệm- cái môn tôi ghét nhất đây mà,học nó mà đầu tôi mơ màng giáo viên cũng làm tôi mơ màng không kém. Rồi một ý nghĩ đánh ngang đầu tôi tôi lại nhớ đến "cậu ta" không biết cậu ta làm gì ở đây,chuyển đây học sao? Học lớp nào? Lúc nãy bị cậu ta phát hiện rồi...Tự biên tự diễn một vở kịch nếu tôi gặp cậu ta 1 lần nữa,chắc tôi phải đào cái hố mà chui xuống mất. " Yua-san,cậu nộp bài tập Anh Văn cho mình nhé!"-Giọng lớp trưởng lớp tôi Kotori cô ý làm tôi nhớ đến Maru,Maru từng làm lớp trưởng lớp tôi nhưng vì tai nạn mà cậu gặp phải nên chuyển giao cho Kotori. Kotori là một người khá mạnh mẽ,mạnh bạo hơn Maru tất nhiên rồi cậu ấy luôn có mặt tại mọi cuộc thi từ học hành đến các hoạt động ngoại khoá; và vừa hôm qua tham gia giải võ Karate của thành phố cậu cũng giành giải 2 thật giỏi giang mà. " À..uhm..đợi tớ chút"-vội vã lôi quyển bài tập Anh Văn đưa cho Kotori may mà mẹ tôi là giáo viên dạy Anh Văn nên cũng giúp tôi hoàn thành nó,cảm ơn mẹ ~~ 
  "Cạch"
Tiếng mở cửa, bước vào lớp là cô dạy Anh Văn kiêm giáo viên chủ nhiệm của tôi-Tsumugi. Mặc dù không ưa thích môn học này nhưng tôi rất yêu quý cô, trong một lần nói chuyện với mẹ tôi thì tôi mới biết đây là người bạn thời đi học của cả mẹ và ba tôi, họ học cùng nhau khá lâu. Cô giáo tôi được may mắn cho đi du học bên nước ngoài thời gian đó cũng rất ít liên lạc,lần gần đây nhất là buổi họp lớp và "họp riêng" với tôi về việc học Anh. Nhìn mặt cô nghiêm vậy thôi chứ lúc tôi thấy cô gặp mặt mẹ tôi thì như đứa con nít vậy do cả hai ít thời gian rảnh vì hôm đấy mẹ tôi không có tiết ở trường nên mới được "triệu tập" đến. Họ nói chuyện lâu đến mức đến khi tôi lên tiếng thì mới vào chuyện chính trời ạ làm tôi hôm đấy muốn rụng cả chân...Cô bước vào vẫn giọng nói ấy nhưng nay đặc biệt hơn là có dẫn theo một cậu học sinh,tôi như muốn nhảy qua cửa sổ khi thấy cậu ta còn ai vào đây nữa cậu hàng xóm bên cạnh nhà tôi đây mà.
  - Đây là học sinh mới của lớp chúng ta,em hãy giới thiệu đi!!
  - Chào mọi người, mình là Inuzaka Tanaka,mong mọi người giúp đỡ!!
Tôi che gương mặt mình bằng cuốn sách Anh Văn,đầu óc lại hiện lên một tràng câu hỏi tôi muốn phát điên lên. Thế quái nào mà cậu ta lại còn ngồi bàn ngay cạnh tôi nữa chứ có cái hố nào ở đây không nhỉ? Tôi tự hỏi. Khi tôi ngước mặt lên và nhìn sang bên thì thấy cậu ta.
   - Ồ cậu cũng học ở đây à? Trùng hợp nhỉ?
   - O..oh t..trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen